Nhớ Ngày Ấy...
Phạm Thị Ngọc Huệ K3
Phạm Thị Ngọc Huệ K3
Nhớ cô bạn Trần Thị Thúy Nga - (NLS Tây Ninh và cũng là bạn học 74KNN-ĐHSPKT-TĐ, cùng các bạn học ở Tây Ninh)
Nhớ ngày Chúa Giáng Sinh năm ấy...Một cô bạn be bé xinh xinh, nàng chuyển từ trường trung học nông lâm súc Ba Xuyên về học cùng tôi năm lớp 9. Với giọng nói trong vắt, đôi mắt đẹp hút hồn, một tâm hồn nhẹ nhàng đầy mơ mộng ... Nàng học giỏi và tính tình khá là ương ngạnh.
Chúng tôi chơi thân với nhau. Dì năm (mẹ của Nga) thương và tin tưởng tôi, vì thế chỉ có tôi đến nhà rủ Nga đi chơi thì dì mới cho đi. Có lần tôi và Nga rủ nhau đi lễ nhà thờ vào đêm giáng sinh, ôi thôi! Tôi từ Long Hoa đạp xe đạp xuống tận nhà nàng ở gần ngã ba Giang Tân, để sau đó chúng tôi đi ngược ra thị xã Tây Ninh. Đúng giờ hẹn để rước nàng đi nhưng, các bạn ơi! Có dễ chịu không, vì khi đến thì cô nàng vẫn còn đang ngồi vẽ, vẽ sơn sơn ... (lúc đó chúng tôi đã học lớp 11), tôi ngồi ngắm nàng vẽ một lúc, lâu quá nên ra ngoài sân sau hái ổi vừa ăn vừa thả hồn đi dạo cánh đồng lúa phía xa xa ... lúc vào nàng cũng vừa xong và tôi trao nàng mấy câu thơ tôi vừa "sản xuất", đọc xong nàng cho tôi một cái nguýt dài buông thỏong hai tiếng "kệ tao".
Ta yêu nàng dung nhan không trang điểm
Và tâm hồn nàng không gợn sóng suy tư.
Yêu em từ dạo còn thơ
Mắt môi chưa biết đợi chờ tình yêu
Nhưng thôi qua một buổi chiều ...
Đến cuối năm lớp 12, ra trường. Nhưng chúng tôi còn có dịp ở chung nhau gần một tháng tại Cần Thơ để học và chờ ngày thi vào Đại Học Nông Nghiệp Cần Thơ. Lúc đó để nhớ lại xem, à! Có cả Trương Kim Nhung, Lâm Công Danh, Đỗ Tấn Thêm, Lê Minh Hùng. Nhưng tất cả chúng tôi thi đều ... rớt cả. Về lại Sài Gòn các bạn ấy thi và đậu cả vào Đại Học Bách Khoa. Còn tôi đi vào trường khác vì nỗi đam mê của mình. Khi ấy là năm đầu tiên Bộ Giáo Dục có chỉ thị mỗi người chỉ thi hay ghi danh duy nhất một trường đại học mà thôi. Nên tôi chọn Trường Luật.
Gì đến thì đã đến, sau năm 1975 có người còn tiếp nối được con đường của mình, có người phải bỏ dang dở. Thúy Nga tiếp tục học và xong Đại Học, còn tôi thì dang dở từ năm 1975 cho đến năm 2006 tôi mới bắt đầu học đại học trở lại.
Ngày xưa tôi học trồng cây để cho đời những quả ngon trái đẹp, cách biến đổi những vùng đất khô cằn thành mầu mỡ để giúp ích cho người biến những hạt giống qua thời gian miên trạng thành những cánh đồng xanh ngút bạt ngàn. Để cho người có công gieo trồng những kết quả thỏa lòng mong đợi. Sản sinh ra những kết quả vật chất để nuôi cho con người lớn lên về thể chất.
Còn ngày nay tôi cũng học cách trồng mà là cách trồng người để có thêm những người có lòng tha thiết duy trì đạo đức để giúp cho xã hội, con người có đời sống cao đẹp hơn, biết nhìn cuộc sống cách thăng hoa, với yếu tố tinh thần làm trọng. không bỏ qua thế giới tâm linh của mình. Giúp cho người lớn lên về phần thuộc linh.
Mùa Giáng Sinh năm 2008 đang đến, tôi nhớ cô bạn gái cùng đi mừng Chúa Giáng Sinh với tôi năm ấy, người con gái cùng lớn lên với tôi, nay "nàng đã mất" - tôi mất nàng nay hơn 20 năm ... "Ta yêu nàng dung nhan không trang điểm ... "kệ tao"...
Giáng sinh 2008
Triệu Ngọc Hạ
Nguồn: NLS Tây Ninh