Vàng bay theo áo lùa chân guốc
Tản Đà là một nhà thơ mà thuở trung học chúng tôi phải học. Ba bài mà thời đó chúng tôi phải thuộc là Tống Biệt, Thề Non Nước và Gió Thu. Mỗi bài hay một kiểu. Những vần thơ trong ba bài này đã trở nên phổ biến, phổ biến đến độ trở thành như ca dao, tục ngữ và ai cũng ngâm nga, ai cũng thích như:
Nước non nặng một lời thề
Nước đi đi mãi không về cùng non..
Lá đào rơi rắc chốn thiên thai
Suối tiễn oanh đưa luống ngậm ngùi..
Tuy vậy trong ba bài phải học thuộc lòng thuở trung học thì Gió Thu chiếm cảm tình của tôi nhất.
Gió Thu
Trận gió thu phong rụng lá vàng
Lá rơi hàng xóm, lá bay sang
Vàng bay mấy lá năm già nửa
Hờ hững ai xui thiếp phụ chàng!
Trận gió thu phong rụng lá hồng
Lá bay tường bắc, lá sang đông
Hồng bay mấy lá năm hồ hết
Thơ thẩn kìa ai vẫn đứng không!
Câu “ăn tiền” theo tôi thời đó là “Vàng bay mấy lá năm già nửa” và “Hồng bay mấy lá năm hồ hết”. Đọc lên nghe ngậm ngùi thấm thía làm sao. “Hồ hết” , dụng chữ kiểu này thật thích. "Hờ hững" nghe thật ngậm ngùi và còn tượng hình biết bao.
Không biết gần 100 năm chưa nhỉ, vào 2006 hay 2007 gì đấy, khi ngắm lá phong vàng ở Virginia, tôi đã viết bài thơ “Thu Phong”. Khi viết tôi ghi “nhại thơ Tản Đà”. Tôi thích dùng chữ như vậy và không phải tôi bỡn cợt gì tiền nhân. Tôi yêu bài thơ đó kia mà nhưng tôi không hề họa theo thơ của nhà đại thi sĩ.
Buồn cười là vào khoảng 2009 gì đó khi tôi gửi Thu Phong ra, nhà khoa học Dương Nguyệt Ánh viết “Cám ơn chị Lan Chi đã có những dòng thơ rất đẹp. DNA cũng thích câu ‘Vàng bay theo áo lùa chân guốc’ lắm và dám liều lĩnh nói rằng 4 câu đầu bài thơ của chị hay hơn của Tản Đà! DNA đang ngồi trên máy bay sang Australia chứ không thì sẽ lo đêm nay nhà đại thi sĩ hiện hồn về bóp cổ con ranh dám khen thơ chị Lan Chi hay hơn!”. Tôi bật cười khi đọc mail Ánh. Khi gửi cho nhóm bạn nhỏ xem thì Trương Sĩ Lương, Lão Gà Tre của Thế Giới Mới cũng đùa “Dương Nguyệt Ánh nói đúng đấy, thơ Lan Chi hay hơn Tản Đà!”.
Dương Nguyệt Ánh 2010
Chả là năm 2009 thì phải tôi viết một tạp ghi về mùa thu, tôi có bày tỏ tôi thích hình ảnh lá phong vàng bay theo tà áo và lùa chân guốc của người con gái. Bên Mỹ này mấy nường chả đi guốc nhưng cứ tưởng tượng giày cao gót của các cô là guốc đi để thấy hình ảnh gió thổi những chiếc lá phong vàng lùa dưới guốc để bay lên bay lên với tà áo không đẹp tuyệt vời hay sao?
Năm xưa Pat Lam đã phổ nhạc bài này rồi và tôi nhớ đã giới thiệu rồi. [1]Năm nay nhân đọc bài tạp ghi gì đó của tôi có dính líu bài Thu Phong này, anh Nguyễn Tuấn đã phổ nhạc “nhanh cấp kỳ” mà anh hay gọi là “mì ăn liền”. Khi anh gửi ra, tôi “dụ dỗ” Dương Như Nguyện hát nhưng Nguyện đang bận và Lâm Dung, vốn “yêu anh Tuấn và cả chị Lan Chi” nên Dung đã hát ngay. Như từng giới thiệu, Lâm Dung hát hay, giọng nhẹ nhàng, óng ả. Còn Dương Như Nguyện thì hứa hẹn chừng 6-7 tháng nữa, Nguyện sẽ “mix” hai bài, một Gió Thu của Tản Đà và một Thu Phong của Hoàng Lan Chi lại để thành một bản nhạc.
Dương Như Nguyện 1996
Nguyễn Tuấn của Một nghìn chín trăm rất xưa.
Lâm Dung
Thu Phong
Xin rê mouse và click để nghe:
Trận gió thu phong rụng lá vàng
Lá rơi đường phố lối em sang
Vàng bay theo áo lùa chân guốc
Nắng hạ vì em, đã úa tàn
Trận gió thu phong rụng lá hồng
Lá rơi e ấp vướng ngoài song
Hồng bay theo má cô dâu mới
Tháng chạp vì em, chẳng dám đông
Trận gió thu phong khéo phũ phàng
Em con đò nhỏ mới sang ngang
Vầng khăn chinh phụ buồn ngơ ngác
Xuân chẳng vì em, hớn hở sang ..
Hoàng Lan Chi
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Pat Lâm là người phổ bài “Những Người Tình Chu Văn An” rất dễ thương. Tôi nói tôi yêu vì tiếng huýt sáo của Pat Lam gợi cho tôi nhớ đến thuở sinh viên.
Thầy Nguyễn Tuấn giới thiệu
Comment