Announcement

Collapse
No announcement yet.

Tình Chó Con - Ngọc Lan

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tình Chó Con - Ngọc Lan

    TÌNH CHÓ CON

    Mấy hôm nay thấy các bạn post video về chó nhắc tôi nhớ đến con Brian của mình, kể chuyện này để các bạn nghe cho đỡ buồn và cũng để tặng cho những ai chưa từng thích chó và nuôi chó.

    Bạn tôi thường nói ‘Đừng đụng đến cháu và chó’. Tôi chưa có cháu nên chưa nghĩ đến vấn đề đó và cũng chưa hiểu tại sao lại đừng đụng đến cháu và chó. Còn nuôi chó, thú thật với bạn ban đầu tôi không thích lắm vì có giữ sạch cách mấy nó vẫn còn mùi ‘chó’ ngoài chuyện lông chó thường rơi rụng khắp nhà. Kế đến là tôi không thích chuyện làm ‘vệ sinh’ và nhất là thỉnh thoảng phải tắm cho chó. Thành thử ra khi con trai tôi đòi nuôi chó thì tôi bảo ‘Mẹ lo cho con đủ mệt rồi, con muốn nuôi chó thì con phải ráng lo chuyện vệ sinh cho nó nhé’, nó lắc đầu. Cô bạn tôi có con trai mới chi cả ngàn đô để ‘tậu’ chó, nhà cho chó ở, lồng dùng chở chó đi chơi và tiền học mỗi tuần cho chó. Đùng một cái ‘vợ đẻ, con khóc, má la’ nên con trai nó phải đành lòng cho con chó đi mà đứt từng khúc ruột. Thấy nhà tôi có đủ điều kiện và sân sau rộng rãi để con chó của nó có chỗ ở ấm cúng và tha hồ chạy nhảy. Trong lúc con đi học, chỉ có mình tôi ở nhà buồn, nên nó muốn cho tôi con chó cưng của con trai nó, mặc dù nhiều người khác cũng rất muốn xin. Cả ông xã tôi và con trai tôi, đều thích nuôi chó nên tôi mới rước ‘cu cậu chó’ về với điều kiện ông xã tôi phải lo chuyện tắm rửa, còn con trai tôi thì lo chuyện dẫn chó đi làm vệ sinh mỗi khi nó được ở nhà.

    Từ ngày có con chó nhỏ tôi cũng bận rộn như có con mọn , cứ hai tiếng lại phải dẫn ra đi tiêu đi tiểu , đi đâu cũng phải lẹ lẹ về cho nó ra ngoài sợ nó lại làm bậy ra nhà, mất công dọn. Mấy ngày đầu mới về cu cậu ngứa răng xơi hết mấy đôi giày của tôi, tôi rất bực mình. Một hôm cu cậu chơi luôn đôi giày của ông xã tôi, tôi cố tình không dọn mà để đó để ổng đi làm về thấy. Ấy thế mà cu cậu cũng biết sợ, lấm la lấm lét trốn chui trốn nhủi, không dám thò mặt ra đối diện với ‘nạn nhân’, chứ mọi ngày thấy ông xã tôi về là nó chạy ra mừng quấn quýt. Cuối cùng nó bị ổng cắm đầu vào đôi giày và la cho một trận, từ đó cu cậu chả dám cắn giày cắn dép nữa. Nói mãi nó cũng biết nghe lời, lúc nào muốn đi ra ngoài thì đến cào cào tôi rồi chạy ra cửa, từ đó tôi biết ý và nó không còn làm bậy trong nhà nữa. Đến giờ ăn cũng vậy, đem đồ ăn ra cho ăn thì nằm mọp xuống đợi, bao giờ cho phép mới được đến ăn, còn chưa cho thì cứ nằm yên ở đó chứ không dám nhúc nhích. Có nuôi chó rồi mới thấy thương làm sao đâu, nó cũng thích được gần gũi và ôm ấp như con nít vậy đó.

    Cạnh nhà tôi có ba chị em cô bé hàng xóm cũng có con chó rất dễ thương, cô chị nhỏ hơn con trai tôi một tuổi. Thỉnh thoảng hai anh chị cũng liếc liếc nhau nhưng không biết cách nào để làm quen, chỉ ‘say Hi’ một tiếng rồi thôi, cũng nhờ con chó con làm ông mai. Một buổi chiều tôi cột con chó ngoài sân sau, thì nghe tiếng gõ cửa. À thì ra hai cô bé hàng xóm ôm con chó sang nói ‘Cô ơi, cô cho con chó của con chơi với con chó của cô nhé. A! thế thì còn gì bằng ‘Ừ, cô cho con mượn con chó của cô về chơi đó, con trai cô đi học cuối tuần mới về’.

    Cuối tuần con trai tôi về, tôi cũng cột con chó sau nhà cho nó sủa inh ỏi. Ba chị em cô bé hàng xóm lân la đến hàng rào muốn mượn con chó, tôi nói với con ‘Con đem chó mình qua chơi với chó của Julie đi kìa’ (cô chị tên Julie). Thế là anh ta vội vàng đem chó qua cho hai con chó chạy giỡn với nhau, còn hai anh chị có cơ hội làm quen nói chuyện. Trời mùa đông lạnh ngắt, đợi hoài không thấy con trai đâu, nhìn ra thì thấy hai anh chị vẫn đang say sưa nói chuyện, có đến cả mấy tiếng đồng hồ mà không thấy lạnh, quên mất cả chó. Con chó chạy mất tiêu phải mất một phen tìm bở hơi tai nhưng bù lại có được cơ hội để hỏi số phone, email và birthday của người đẹp. Thế là cứ mỗi cuối tuần con trai tôi về, khi bên kia thả chó ra sủa vang thì bên này cũng giả bộ dẫn chó ra, đó là dấu hiệu của hai anh chị, thấy cũng vui vui với ‘Tình chó con’ của cô láng giềng dễ thương.

    Con chó của tôi đã được người ta đặt tên là Brian nên nó cứ nhớ cái tên này, không đổi tên khác được. Mấy tuần đầu mới về, mỗi lần mở cửa là cu cậu chạy ra mất tiêu, làm thằng con tôi chạy rượt theo muốn ná thở. Càng rượt chó càng chạy, mệt quá nó đứng lại kêu thì con chó mới chịu chạy trở lại. Một hôm bà khách tôi vừa mở cửa bước vào thì cu cậu lẻn ra chạy, làm cả chủ và khách phải bỏ tiệm rượt theo để bắt về, thật là mệt. Cu cậu chạy chơi ba tiếng đồng hồ rồi thì cũng biết đường về nhà, sau đó biết thân, biết phận và cũng biết sợ bị la nên nằm trốn luôn ở trong nhà. Mỗi khi kêu ra thì lấm la lấm lét, đuôi cụp xuống, ỏn à ỏn ẻn men tới, trông thảm lắm. Thấy cũng tội nghiệp nên không ai rầy la, khi xích lại nó cũng đưa đầu cho xích, không dám hó hé gì cả. Trời lạnh, tôi mua cho cái áo ấm, bảo mặc vào rồi mới cho ra ngoài, thế mà cu cậu hiểu mà chui đầu, đưa hai chân để mặc áo. Hôm nào mà cho đi chơi thì thích lắm, nói là nhảy lên xe ngay, ngồi nhìn xe chạy hai bên đường như con nít vậy đó. Nuôi chó ở Mỹ rồi mới thấy, sao chó nó khôn và hiểu những gì mình nói, hiểu cả tiếng Việt tiếng Mỹ, lại có được ăn đồ ăn đầy đủ chứ không như chó Việt Nam mình thấy mà tội nghiệp . Bởi vậy tôi thấy mấy người Mỹ họ thương, ôm hôn và nựng như con nít, chó có bao giờ đánh răng đâu, thế mà họ vẫn để cho nó liếm mặt, thấy mà ớn.

    Con chó Brian của tôi cũng đã được gần sáu tháng tuổi, cuối tuần cậu chủ và con chó quấn quýt với nhau như đôi bạn. Nó được phép leo lên lòng con trai tôi ngồi, đứa ngồi học đứa nằm ngủ; được nằm, ngồi bên cậu chủ, nên nó lỏ mắt nhìn tôi ý như ta đây đã có đồng mình bênh vực. Dù được cho vào phòng con trai tôi để nằm chễm chệ trên giường, ấy thế mà nghe tiếng tôi vào là cu cậu a lê hấp nhảy xuống chạy ra ngoài lẹ lắm. Có lẽ nó biết tôi không thích nó vô phòng, vì nó đã ‘làm bậy’ trong phòng tôi một lần lúc mới về. Ngày thứ hai con tôi trở vô trường, nó vào phòng kiếm, đi lui đi tới buồn hiu, thấy tội nghiệp, tôi mới nói với con ‘Mỗi khi đi học, con nhớ nói cho Brian biết để nó đi kiếm con đó. Tôi cũng nói ‘Anh Long đi học rồi, cuối tuần mới về’, thế là nó không đi kiếm nữa.

    Mỗi sáng ông xã tôi dậy sớm đi làm, cho nó ra ngoài đi vệ sinh, xong nó chạy vào phòng đánh thức tôi dậy. Trời mùa đông 7 giờ còn sớm và lạnh, tôi bảo còn sớm lắm vô đi ngủ đi thế là nó chui vào nhà nằm. Mỗi buổi tối, sau khi ăn uống và làm vệ sinh, nó chạy vào đòi cái mền của nó, rồi tha vào nhà ôm nằm ngủ. Mỗi buổi chiều gần đến giờ ông xã tôi về, ngồi ở cửa đợi ổng về, rồi cả chủ và chó ra ngoài chơi cút bắt, nó chạy giỡn như con nít vậy đó. Có con chó cũng vui, nó không biết giận hờn gì cả, la thì la nó vẩn quấn quýt với mình.

    Brian vẫn có cái tật khó bỏ là mỗi khi quên đóng cổng là cu cậu chạy mất theo ‘tiếng gọi của tình yêu’. Tôi định đem đi thiến mà thấy tội nên chưa làm, thì cu cậu lại bỏ nhà đi. Lần trước nó đi lạc đến một nhà có chó, họ giữ dùm và tôi đem về được. Kỳ này tôi quên check cái cổng trước khi cho chó ra, nên cu cậu lại chạy mất tiêu, chắc là ai thấy nó dễ thương bắt nuôi rồi, buồn ơi là buồn. Thằng con về thấy mất con chó, buồn quá ngồi khóc làm tôi cũng khóc theo. Có nuôi chó rồi mới biết, mến tay mến chân, nó ngoan ngoãn và dễ thương, biết nghe lời, không làm phiền hà gì mình cả. Tôi không ngờ tôi cũng nhớ và thương con chó của mình đến thế. Đi bộ vòng vòng mấy tiếng đồng hồ mà kiếm không ra, gặp những người có nuôi chó trong xóm họ cũng nói là chó họ hở ra là cũng chạy đi xa lắm nên lúc nào cũng phải xích lại, có người còn phải làm bảng tên và số phone vào để ai vô tình bắt được họ còn biết cách gọi mình đến đem về. Tôi thì cứ ỷ y, mở cửa thử vài lần nó không đi, xích lại nhưng không cầm dây, nó cũng cứ loanh quanh luẩn quẩn với mình . Ai dè một bữa đẹp trời quên khoá cổng thế là ‘ngựa quen đường cũ’ cu cậu chạy mất. Tôi cũng dán vài tấm bảng ‘Tìm chó’ ở khu nhà mình xem có ai có bắt được nó thì xin lại, rồi cũng report lên internet, mới biết hiện có cả mấy chục ngàn con chó đi lạc và con số tìm được chỉ chừng 10%. Buồn và nhớ con chó Brian ghê nhưng cũng cầu mong người nào nuôi nó sẽ thương nó như mình. Biết đâu nó được một gia đình Mỹ nuôi, còn sướng hơn ở với mình chăng? Tôi cũng liên lạc với Animal Shelter để xem nó bị bắt vào đó không, nhưng vẫn chưa có tin tức gì cả.

    Nhân tiện đây kể thêm vài chuyện về chó để các bạn nghe cho vui nhé.

    • Có một ông lái xe truck chở hàng đi xuyên bang , đến trạm dừng chân ở tiểu bang Washington , ông để con chó đi lạc mất , vì nhiều xe truck con chó đã không kiếm được xe của chủ nó , mà chủ nó cũng đợi hai tiếng đồng hồ , ông phải đi . Thế mà sáu tháng sau, con chó đã kiếm được về nhà ông ở tiểu bang Oklahoma. Con chó ốm nhom ốm nhách, vượt qua bao nhiêu tiểu bang để về với chủ .Thật là một con chó đáng quý và trung thành biết bao nhiêu.

    • Cô giáo dạy thẩm mỹ của tôi cũng có một con chó, nuôi cả 5-6 năm trời, mở cửa ra chạy mất, con gái nhỏ cuả bà ta khóc đi kiếm hoài chả thấy đâu. Ba tháng sau, con chó tự động mò về, ở nhà mừng quá chừng. À, thì ra nó bị người ta bắt nhốt trong nhà, bây giờ xổng ra nó mới chạy về nhà được. Tôi cũng hy vọng ngày nào đó con chó của tôi nó cũng sẽ chạy về.

    • Hồi tôi còn bé, nhà tôi cũng có nuôi một con chó, nó già lông bạc phơ, răng rụng hết, đau ăn không được, mợ tôi đập cho mấy trứng hột gà để cho nó húp sống thế mà nó khoẻ trở lại. Năm 1975, cả gia đình di tản vào SG, không đem con chó đi được, nó ở lại với người thuê nhà. Đến năm 1979 , có dịp về lại Qui Nhơn thăm mái nhà xưa, con chó vẫn ở đó, gặp tôi nó mừng lắm, ngày tôi đi nó đứng nhìn theo buồn, hai dòng nước mắt lăn dài, tôi cũng buồn đứt ruột. Sau nghe nói lại, từ hôm đó nó nhịn ăn và bỏ đi đâu mất biệt, chắc là đi chết ở đâu không cho ai biết. Thương con chó trung thành chờ chủ về mới ra đi.

    • Ông xã tôi có người bạn rất thích nuôi chó, ông ta có một con chó Chihuahua chính gốc, rất khôn và dễ thương, ông ta phải lái xe cả ba tiếng đồng hồ đến chỗ để mua con chó đó .Nhà ông ta nuôi đầy chó, bà vợ thật bực mình nói hoài mà ông không chịu dọn dẹp. Thế là nhân dịp ông ta về VN, bà ta đem bầy chó bỏ lên xe chở ra bãi đậu xe, thả hết, mỗi con chạy một nơi. Đến khi ông ta về thấy mất con chó cưng của ổng, ổng giận quá, xách gói đi luôn. Tuyên bố một câu xanh rờn ‘Khi nào chó về, tui về’, vậy mà ổng đi thiệt. Bà vợ lo xút vó, đăng báo và thưởng $3000 đô cho ai tìm được con chó đó, nhưng chỉ hoài công, thế là hai vợ chồng đành chia tay nhau vì con chó. Ổng gặp bà vợ sau này, cũng không thích nuôi chó , nhưng thương và chiều ổng. Rút kinh nghiệm từ bà trước, nên bà này cũng nuôi và thương con chó của ông, hai người săn sóc con chó như con.

    • Mỗi tuần nhà anh ta hay tổ chức bạn bè đến ăn uống đông vui, nhưng từ khi hai đứa con đòi nuôi hai con chó to bự xự, không biết giống gì, đứng đâu nó lắc mình một cái thì lông rụng đầy nhà, mỗi lần bạn bè đến ăn nhậu họ cũng ớn ớn, vì nhiều khi ăn xong họ thấy gia chủ cứ để mấy chén dĩa đồ ăn thừa xuống cho chó ăn. Gặp hai con chó lại bị ghẻ lác nữa chứ, trong nhà lúc nào cũng hôi hôi mùi chó. Thế là từ đó bạn bè từ chối khéo những bữa tiệc ở nhà anh ta với nhiều lý do khác nhau nhưng chung qui cũng chỉ vì nhà anh ta có hai con chó hôi và dơ quá.

    Chuyện chó còn dài dài nên phải tạm ngừng ở đây vậy, ‘đã không nuôi chó thì thôi, nuôi rồi thì sẽ thương quá là thương’.



    Ngọc Lan

  • #2
    Bài viết rất thực tế đó NL. Thu Lê nhà này cũng vậy, trước đây luôn chống đối việc nuôi chó mèo trong nhà...Đến một ngày, bất đắc dĩ phải nhận nuôi một chú chó con tên "Megatron" sau này chỉ còn gọi "Mega". Từ đó Thu Lê mê con chó này lắm vì nó luôn quấn chân của cô ta không rời nửa bước...Nhờ Thu Lê bận rộn với chú cún này, thì tôi mới có nhiều thời giờ rảnh để tính chuyện chơi... !? :cuoilan::cuoilan::cuoilan:

    Comment


    • #3
      Thì ra chuyện nuôi Dog làm anh C có lý do để tính chuyện chơi........em hiểu rồi!! anh C có thể có thời gian rãnh rổi...thả hồn vào.....để dệt nên những câu truyện và làm thơ tình...lang man !!!!!???

      Comment


      • #4
        Chị Ngọc Lan thân mến,

        Cám ơn chị đã đăng bài viết 'Tình Chó Con', rất hay này. Em dốt thơ, nhưng thơ chị sáng tác em đọc thấy vui ơi là vui, lại không biết thưởng thức hội hoạ nhưng tranh chị vẽ thì em biết đại khái chị vẽ gì, nên không bao giờ dám 'comment' về hai lĩnh vực thơ, hoạ cuả chị. Nhưng rất thích lối viết mà có lần chị nói với em là 'dễ lắm, cứ như kể chuyện vậy thôi.' Mong chị kể chuyện đều đều nha chị. Thân mến. Trúc.

        Comment


        • #5
          Thu từ nhỏ đã không thích Chó or Mèo . Customer of Thu cứ mỗi lần đi vacation nó mướn người đến để dẫn đi bộ và cho ăn ngày 2 lần $70.00 và phải ngủ lại là thêm $65.00.

          Thu có nghĩ tụi US crazy nhưng bây giờ nuôi Chó rồi mới hiểu là tại sao.

          Chị Lan mất chó bao lâu rồi? Thu bị nuôi Chó bởi vì Cậu con trai đem về chứ không phải of em nhưng bây giờ thì thương lắm.

          Chó of Thu đã bị thành Thái Giám và được install 1 chip ở vai để có lạc thì có information of chủ nó.
          https://www.doquanmusic.net

          Comment


          • #6
            Ngọc Lan và các bạn thân mến

            Phải nói cho giống bị cà lăm là rất.. rất.. rất.. lâu mới được đọc chuyện của NL viết. Lần nầy Tình Chó Con hóa ra không phải tình con chó mà là cơ hội và tình cảm rất dể thương của hai "anh chị " thời mới bắt đầu trưởng thành . Kinh nghiệm cho thấy năm đầu đại học là thời gian và môi trường tốt nhất để con cái có đôi có cặp . Đứa nào "đi về một mình ên" thì nó sẽ thấy không sao nhưng cha mẹ bắt đầu lo là vừa. À mà... các bạn có khi nào thấy ông xã của mình bồng chó qua nhà bà hàng xóm để làm quen không ha ?

            Nuôi chó hồi nào cũng là một quyết định lớn. Chó sẽ trở thành một thành viên của gia đình như con cháu trong nhà, nghĩa là cuối cùng cha con cũng đổ thừa chó hư ( nó mập quá xá cở ) là tại mẹ ! Rất hoan hô chủ trương từ bi không mang chó đi thiến, mặc dù như vậy chó sẽ tạo khá nhiều phiền phức cho chủ. Nuôi chó, người ta không ngại phiền phức, luật pháp, giữa chó và chủ mà rầu nhất là lúc bị mất chó hay chó mất .

            Chữ ít lòng nhiều, chỉ có vài tấm hình tặng tác giả bài 'Tình Chó Con' và cảm ơn luôn cái “hệ thống tự động editing chạy rất êm” của diển đàn đã post được một bài hay, loại sản phẩm chính gốc cây nhà lá vườn.



            Thân ái

            NTT

            Comment


            • #7
              Một số "Doggie Languages" chung cần biết :coffee:


              Comment


              • #8
                Cám ơn các anh chị và các bạn vào đọc bài tâm sự của mình.

                Trúc ơi , mình chỉ biết viết theo cách kể chuyện với các bạn , chứ văn chương của mình thì hổng có hay ho và chải chuốt như một số các anh chị "Dzăn sĩ" nghiệp dư .... thừa của trang nhà, đọc tạm cho vui vậy nha. Dạo này ít thấy "Dzăn sĩ cây nhà lá vườn" xuất hiện nên cũng hơi buồn , nhất là thiếu cây bút"Dzí dzỏm" của miệt dưới "Úc thòi lòi".

                Thu ơi , thằng chó Brian của mình nó đi lạc được 2 tuần rồi . Bị thấy tội nghiệp nên không muốn cho nó làm thái giám vội ( sợ tội lỗi) phần nữa bà cô mình cũng có 3 con chó , có 1 con cái tên Jennifer. Nên tính "cưới dzợ" cho nó và để nó làm xong nhiệm vụ rồi mới cho nó "về hưu" .Thằng chó Brian của mình nó làm bổn phận"ông mai " cũng hay lắm Thu ạ. Cuối tuần cậu chủ nó về , nó chạy ra hang rào đứng sủa ,Ý là "cậu chủ của tui về rồi đó , ai ơi." Nhưng cô bé nhà bên lại đi làm thêm nên 2 anh chị cũng it gặp nhau , mà con trai mình thì còn vô tình quá , mẹ nói hoài chả nghe , chả chịu " Vô lăng" gì cả . Có lẻ thằng chó Brian làm xong nhiệm vụ "ông mai" của nó , nên nó phải đi tìm " tình yêu "của nó , chắc là bị "bắt rể "rồi, nên chưa về được .Hy vọng một ngaỳ đẹp trời nào đó cu cậu lẻn chạy về mình cũng sẽ bỏ con "chip " vào ngươì nó . Cũng mong ai đó nuôi nó tử tế , mình đỡ lo .

                Comment

                Working...
                X