Chiều thứ sáu, khi sắp sửa dọn cơm chiều thì điện thoại reo, tôi cầm lên:
- "Hello Hạnh!"
- "Chúng con đang ở cách Phở Kingdom vài trăm mét thôi, tụi con mướn một căn nhà ngay bờ biển 2 ngày,
đến sáng Chủ Nhật mới trả lại nhà, ba mẹ ghé chơi nhé! Con vừa gửi địa chỉ vào phone mẹ rồi đó."
Sau khi xem địa chỉ, chúng tôi quyết định lái xe đi ngay, không quên chở theo nguyên bữa cơm chiều của nhà.
Chưa đầy 30 phút sau chúng tôi đã đến nơi, số 52 Gould St, Frankston. Con gái ra đón.
Đậu xe xong, đi qua khỏi hông phải của nhà để xe, thì quẹo trái vào sân trước của căn nhà.
Vừa giúp ba mẹ để đồ lên cái bàn ăn ngoài trời, con vừa nói:
- " Mọi người đang ở ngoài biển ngay phía sau nhà, tụi con vừa mới dựng xong một cái lều ở đó"
- Tôi đề nghị: "Vậy mình cùng ra biển luôn đi!".
Mọi người hưởng ứng, chúng tôi theo con gái đi dọc theo hông trái của nhà để ra biển.
Tôi thích đi phía sau mọi người để quay video.
Thật thích thú khi nhìn thấy hai dụng cụ lướt sóng dựa vào hông nhà:
Qua khỏi cái hông nhà, ngay phía sau căn nhà
1 bàn lướt sóng biển có tay lái và bàn đạp chân đập vào mắt mình, tôi dừng lại ngắm nghía,
và đó cũng là khu vực ăn babecue, và phòng tắm ngoài trời.
Bước xuống những bậc thang quanh co dài khoảng 5 mét, rồi nhập vào một lối đi vòng vèo trên cát len giữa những bụi cỏ dại cao tới ngang đầu gối,
hai bàn chân chồi lên nhấn xuống bước trên cát khô dầy dặn cộng với mùi của biển, cho tôi một cảm giác lâng lâng thật dễ chịu.
Trước mặt tôi, nàng biển gần thật gần anh mặt trời, vầng thái dương dịu dàng sưởi ấm biển mênh mông, những vạt nắng
phản chiếu trên mặt nước, đem đến cho biển nét rạng ngời, lộng lẫy.
Càng bước dần xuống, các mái nhà nho nhỏ trên bờ biển, cái lều và nhóm người nhà dần rõ hơn và to hơn.
Chủ nhà trọ cho chúng tôi mượn các bảng lướt sóng của trẻ con,
lũ trẻ con mừng rỡ chạy lại, mỗi đứa bê một cáí, chạy vào vùng nước biển
để được sóng biển nâng lên và di chuyển, đứa ôm tấm bảng dưới bụng, đứa đứng lên trên, còn cha và mẹ xúm vào các con.
Chủ nhà trọ lại cho mượn một cái thuyền màu vàng. Khi người lớn khiêng nó ra, lũ trẻ nhỏ bỏ đồ chơi cũ,
chạy xúm vào cái thuyền, leo lên, muốn được thử chèo đồ chơi mới.
Các ông bố, các bà mẹ kèm cho con chốc lát thôi thì đẩy thuyền vào bờ, bảo chúng xuống hết,
để tới phiên cha và mẹ cũng được chơi, được tập chèo chứ.
Chẳng phải chờ lâu, chúng lại được leo lên ngồi trên thuyền để cha mẹ chèo đi lênh đênh trên mặt nước.
Nét hạnh phúc trên từng nét mặt, dưới bầu trời hoàng hôn trên biển đẹp tuyệt vời.
Nhìn con, cháu chèo thuyền nhịp nhàng , cả 3 chúng tôi ( T, H và L) thèm lắm,
nhưng không mang quần áo tắm, nên chẳng tham gia được, chỉ chơi trên cát thôi, hihi L kêu đói bụng rồi, nên cả ba chúng tôi lại đi lên theo lối đi vòng vèo trên cát hồi nãy để vào nhà, qua khỏi cái hẻm của hông nhà tới cái nền gạch của sân trước, ngay ở đó có vòi nước, chúng tôi dừng lại, mở nước xối lên từng bàn chân và cánh tay, khum người xuống bụm 2 bàn tay lại hứng nước, mắt mũi miệng cúi vào nước trong bụm tay, rửa mặt bằng nước trong bụm tay thích lắm, vì mặt được nhúng trong nước mát rượi trong khi hai bàn tay nhè nhẹ xoa tròn tròn trên toàn khuôn mặt . Sau đó bước chân không lên tấm chùi chân cho ráo nước, sẽ không lê cát và nước vào thảm trong nhà.
Hạnh mở cửa, nói:" Con về trước, tắm rồi, chứ lát nữa mọi người về, sẽ bị kẹt phòng tắm".
Bốn người chúng tôi bê mọi thứ vào nhà bầy lên bàn cùng ăn trước.
Nửa tiếng sau, mấy người về sau chỉ việc ngồi vào bàn ăn, vì được người đã ăn no phục vụ hihi.
Rồi ba chúng tôi tạm biệt ra về, hẹn gặp nhau chiều hôm sau.
Chúc các bạn một mùa Easter vui vẻ.
Thân ái
- "Hello Hạnh!"
- "Chúng con đang ở cách Phở Kingdom vài trăm mét thôi, tụi con mướn một căn nhà ngay bờ biển 2 ngày,
đến sáng Chủ Nhật mới trả lại nhà, ba mẹ ghé chơi nhé! Con vừa gửi địa chỉ vào phone mẹ rồi đó."
Sau khi xem địa chỉ, chúng tôi quyết định lái xe đi ngay, không quên chở theo nguyên bữa cơm chiều của nhà.
Chưa đầy 30 phút sau chúng tôi đã đến nơi, số 52 Gould St, Frankston. Con gái ra đón.
Đậu xe xong, đi qua khỏi hông phải của nhà để xe, thì quẹo trái vào sân trước của căn nhà.
Vừa giúp ba mẹ để đồ lên cái bàn ăn ngoài trời, con vừa nói:
- " Mọi người đang ở ngoài biển ngay phía sau nhà, tụi con vừa mới dựng xong một cái lều ở đó"
- Tôi đề nghị: "Vậy mình cùng ra biển luôn đi!".
Mọi người hưởng ứng, chúng tôi theo con gái đi dọc theo hông trái của nhà để ra biển.
Tôi thích đi phía sau mọi người để quay video.
Thật thích thú khi nhìn thấy hai dụng cụ lướt sóng dựa vào hông nhà:
Qua khỏi cái hông nhà, ngay phía sau căn nhà
1 bàn lướt sóng biển có tay lái và bàn đạp chân đập vào mắt mình, tôi dừng lại ngắm nghía,
và đó cũng là khu vực ăn babecue, và phòng tắm ngoài trời.
Bước xuống những bậc thang quanh co dài khoảng 5 mét, rồi nhập vào một lối đi vòng vèo trên cát len giữa những bụi cỏ dại cao tới ngang đầu gối,
hai bàn chân chồi lên nhấn xuống bước trên cát khô dầy dặn cộng với mùi của biển, cho tôi một cảm giác lâng lâng thật dễ chịu.
Trước mặt tôi, nàng biển gần thật gần anh mặt trời, vầng thái dương dịu dàng sưởi ấm biển mênh mông, những vạt nắng
phản chiếu trên mặt nước, đem đến cho biển nét rạng ngời, lộng lẫy.
Càng bước dần xuống, các mái nhà nho nhỏ trên bờ biển, cái lều và nhóm người nhà dần rõ hơn và to hơn.
Chủ nhà trọ cho chúng tôi mượn các bảng lướt sóng của trẻ con,
lũ trẻ con mừng rỡ chạy lại, mỗi đứa bê một cáí, chạy vào vùng nước biển
để được sóng biển nâng lên và di chuyển, đứa ôm tấm bảng dưới bụng, đứa đứng lên trên, còn cha và mẹ xúm vào các con.
Chủ nhà trọ lại cho mượn một cái thuyền màu vàng. Khi người lớn khiêng nó ra, lũ trẻ nhỏ bỏ đồ chơi cũ,
chạy xúm vào cái thuyền, leo lên, muốn được thử chèo đồ chơi mới.
Các ông bố, các bà mẹ kèm cho con chốc lát thôi thì đẩy thuyền vào bờ, bảo chúng xuống hết,
để tới phiên cha và mẹ cũng được chơi, được tập chèo chứ.
Chẳng phải chờ lâu, chúng lại được leo lên ngồi trên thuyền để cha mẹ chèo đi lênh đênh trên mặt nước.
Nét hạnh phúc trên từng nét mặt, dưới bầu trời hoàng hôn trên biển đẹp tuyệt vời.
Nhìn con, cháu chèo thuyền nhịp nhàng , cả 3 chúng tôi ( T, H và L) thèm lắm,
nhưng không mang quần áo tắm, nên chẳng tham gia được, chỉ chơi trên cát thôi, hihi L kêu đói bụng rồi, nên cả ba chúng tôi lại đi lên theo lối đi vòng vèo trên cát hồi nãy để vào nhà, qua khỏi cái hẻm của hông nhà tới cái nền gạch của sân trước, ngay ở đó có vòi nước, chúng tôi dừng lại, mở nước xối lên từng bàn chân và cánh tay, khum người xuống bụm 2 bàn tay lại hứng nước, mắt mũi miệng cúi vào nước trong bụm tay, rửa mặt bằng nước trong bụm tay thích lắm, vì mặt được nhúng trong nước mát rượi trong khi hai bàn tay nhè nhẹ xoa tròn tròn trên toàn khuôn mặt . Sau đó bước chân không lên tấm chùi chân cho ráo nước, sẽ không lê cát và nước vào thảm trong nhà.
Hạnh mở cửa, nói:" Con về trước, tắm rồi, chứ lát nữa mọi người về, sẽ bị kẹt phòng tắm".
Bốn người chúng tôi bê mọi thứ vào nhà bầy lên bàn cùng ăn trước.
Nửa tiếng sau, mấy người về sau chỉ việc ngồi vào bàn ăn, vì được người đã ăn no phục vụ hihi.
Rồi ba chúng tôi tạm biệt ra về, hẹn gặp nhau chiều hôm sau.
Chúc các bạn một mùa Easter vui vẻ.
Thân ái
Comment