THƯ VÀNG
Phan Thượng Châu Anh
Đứng trên đỉnh dốc
Tìm người chân mây
Tình còn từ buổi chia tay
Hỏi lòng ta đã có ngày nào quên
Dù mịt mù tăm tích
Dẫu thăm thẳm mù khơi
Mất dấu chân người nơi ấy xa xôi
Nhớ tiếng nói....nhớ nụ cười
nhớ bóng dáng người
buổi ấy đang xuân
Thời gian vô tình cuốn trôi kỷ niệm
Xin giữ cho người
ánh mắt năm xưa
Xuân năm ấy buồn thê thiết
Nát cõi lòng như xác pháo bay
Nhìn nhau tắt nghẹn ngàn mơ ước
Lỡ hẹn một lần đau suốt trăm năm
Xa nhau góc biển chân trời
Dư hương ấp ủ cho người năm xưa.
Phan Thượng Châu Anh
Đứng trên đỉnh dốc
Tìm người chân mây
Tình còn từ buổi chia tay
Hỏi lòng ta đã có ngày nào quên
Dù mịt mù tăm tích
Dẫu thăm thẳm mù khơi
Mất dấu chân người nơi ấy xa xôi
Nhớ tiếng nói....nhớ nụ cười
nhớ bóng dáng người
buổi ấy đang xuân
Thời gian vô tình cuốn trôi kỷ niệm
Xin giữ cho người
ánh mắt năm xưa
Xuân năm ấy buồn thê thiết
Nát cõi lòng như xác pháo bay
Nhìn nhau tắt nghẹn ngàn mơ ước
Lỡ hẹn một lần đau suốt trăm năm
Xa nhau góc biển chân trời
Dư hương ấp ủ cho người năm xưa.