" Bản nhạc Trên ngọn tình sầu được nhạc sĩ Từ công Phụng viết vào năm 1970 và là một trong những bản tình ca xuất sắc của nhạc sĩ trong sự nghiệp sáng tác của ông.Bản nhạc được phổ thơ từ bài thơ của nhà thơ Du tử Lê viết trước đó sáu năm cho một cuộc tình chớm nở nhưng đã vội chia tay của nhà thơ,bài thơ có tên là " 67,khúc thêm cho Huyền Châu".Cả bài thơ lẫn bản nhạc đã làm say đắm giới trẻ yêu nhạc Việt trước năm 75 vì sư sang trọng của bản nhạc và những hình ảnh man mác buồn và đầy ẩn dụ của bài thơ..."
Trong một chừng mực nào đó,có thể nói âm nhạc đã cất giữ được thơ của Du tử Lê vào vùng ký ức an toàn của nhiều thế hệ yêu thi ca và âm nhạc Việt.Và thật khó trả lời khi câu hỏi "Nếu không có âm nhạc chắp cánh thì số phận bài thơ hay thơ của Du tử Lê sẽ đi về đâu?
Không có đôi cánh âm nhạc thì thơ của Du tử Lê vẫn nương theo gió để bay xa tít trên chín tầng trời,lượn lờ xuống những vực sâu của tình ái rồi đậu trên những năm tháng đời người.
Ở Du tử Lê,giọng thơ của ông miên man và chìm đắm trong cõi lòng của những tự sự,khác khoải và đơn độc và dù muốn hay không Du tử Lê nghiễm nhiên trở thành người viết ngụ ngôn cho những chuyện tình không có đoạn kết.
Một điều dễ thấy ở thơ của Du tử Lê là nét trữ tình hòa quyện trong những lời tự sự.Ở nới đó,giọng tình trong thơ của ông cứ mãi lơ lửng "trên những ngọn Mãi đến bây giờ,mỗi khi nghe lại bản nhạc tình thấm đẫm những lời tự sự này,người nghe như bị hút vào vùng xoáy của những ký ức và hoài niệm, để rồi hình ảnh của người tình thánh thiện ngày xưa chợt bừng sáng và chơi vơi trong cõi xưa lung linh huyền ảo,tuyệt vời mà đau đớn đó tình sầu".
Những chuyện tình thơ mộng đươc đi vào thi ca thường hay mang nhiều sự tiếc nuối,dằn vặt và trong trái tim mẫn cảm của một nghệ sĩ thi ca và âm nhạc tìm thấy sự đồng cảm để hòa quyện vào nhau bằng những cuộc hôn phối ngẫu hứng và để làm tan chảy trái tim của công chúng yêu thơ và nhạc Việt.
Dĩ nhiên để chung sống cùng nhau thì thi ca đôi lúc cũng có chỗ nhún nhường cho giai điệu của âm nhạc được thăng hoa và sự hòa thuận trong việc thay đổi những ngôn từ phù hợp hơn với sự êm ái của giai điệu giống như sự hòa quyện của vũ điệu say đắm và uyển chuyển trong những bước nhảy của những con chim thiên đường.
Và giờ đây,hãy lắng nghe giai điệu của âm nhạc đang cất lên hòa vào những câu thơ đầy sắc màu và hình ảnh,man mác buồn của một cuôc tình vọng động...,đưa tâm hồn chúng ta trở về miền ký ức để đong đưa và chơi vơi trên những ngọn tình sầu.
Tuan Ton
https://www.sbs.com.au/language/viet...-ngon-tinh-sau
Comment