Announcement

Collapse
No announcement yet.

Truyện ngắn: Lời Phê Của Thầy Năm Xưa

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Truyện ngắn: Lời Phê Của Thầy Năm Xưa



    Lời Phê Của Thầy Năm Xưa

    (...tưởng là truyện thật ngắn...nhưng chắc sẽ hổng ngắn... Xuân Lan 74KTNC)


    Năm học thứ hai (?) có môn Sinh Động, thầy Ngô Đồng cho thực hành mổ Tắc Kè, Cá Lóc, Tôm , Cua, con Gián. Thầy yêu cầu chúng tôi vẽ, ghi chép lại rồi nộp bài cho thầy.

    Ngày thầy trả lại bài tập, tôi nhận được điểm 4 trừ (điểm tối đa : 5), kèm theo một lời phê màu mực đỏ " Người tài hoa không nên chủ quan khinh thường". Tôi thật sự không hiểu vì sao? Nhưng sợ, không dám hỏi lại thầy.

    Tốt nghiệp ra trường, đi dạy. Trải theo dòng đời chật vật, lo toan cho miéng cơm, manh áo, chồng con, mà sao lời phê bình năm nào của Thầy Ngô Đồng vẫn mãi in đậm đi theo tôi trong ký ức. và tôi chưa tìm ra được câu trả lời.

    Hơn ba mươi mấy năm rồi đó. Bây giờ tôi hạnh phúc được gặp lại một số thầy cô, bạn bè cũ của trường xưa SPKT. Với những gì tôi cảm nhận qua thầy cô, bạn bè khi họ nghĩ, nhớ về tôi, một Xuân Lan, một Líu Lo của lớp 74KNC năm nào. Có lẽ tôi đã tìm thấy đựơc câu trả lời tại sao.

    Thầy cô và các bạn bè của tôi ơi! Xin hãy cho tôi câu trả lời vì sao đi...

    Rôi tôi sẽ viết tiếp cho tất cả biết câu trả lời của tôi...Xuân Lan đang ngóng chờ các câu trả lời đó nha...



  • #2
    Hi XLan

    Phải chi bài tập của XL bị điểm 1-2 thì suy nghĩ có thể khác đi , đằng này được điểm 4- ... Có nghĩa là bài của XL không tệ chút nào , nếu cố gắng không sai sót gì thì đạt điểm 5 . Thầy suy nghĩ hạ bút cho con bé này mất đi 1 điểm để nó chừa cái bệnh chủ quan ... .

    He he Lánh nghĩ rằng thầy có nhận định con bé học trò này học tốt , sao nó lại quan sát sai bộ phận con vật ??? này nhỉ ? thế là thầy phê như thế chứ sao . Dù gì thì cũng được thầy khen là TÀI HOA rồi , may mà không bị cái trứng ngỗng . Mang về ăn cho hết ... Théc méc gì nữa cô bạn vàng ?

    Đúng là Tài hoa + chủ quan = Tai họa

    Comment


    • #3
      Bài viết hay đó XL, nhất là dám viết lên sự thật mà mình không hiểu...không tiêu... hay "thù dai" nhớ đến bây giờ...Hihihi :cuoilan::cuoilan:

      Câu "Người tài hoa không nên chủ quan khinh thường".

      Anh C nghĩ người "tài hoa" ám chỉ là người "đẹp" chi lạ mà còn "đa tình lãng mạn"... XL có chọc ghẹo hay làm nũng Thầy hay không...? Nói thiệt đi...khai báo cho BHĐ tha tội...!? :heart:

      Câu "chủ quan khinh thường" có lẽ là Thầy bực mình, nói bóng gió trách cô học trò "dễ thương" của tui... sao mà cô kiêu căng coi thường... ♥ ♥ ♥ ♥ của mình quá dzậy...!? :P

      Tại sao lại chọn con số 4. Vì (1=Sinh, 2 = Lão, 3=Bệnh, 4 = Tử) , nghĩa là nói bóng gió ♥ ♥ ♥ ♥....đã băng giá "chết rầu"...trời quơi...!!? :chetchuane:

      Comment


      • #4
        theo em nghi la thay muon noi rang :chi XL co nhieu tai sang tao qua!! khi lam bai tuong trinh lai ve them rau ria may con vat ...nen thay "hoi gian" cho it diem di mot chut de canh cao tu nay phai nhin That va ve that!!!!!

        ut NT

        Comment


        • #5
          Cũng có thể lúc XL nộp bài rất sớm ..nhưng lúc nộp bài , nhìn thầy mà mắt XL lim dim...quên chớp chớp!!! Điễm 4- còn muốn gì nữa Lan cô nương??? hay là lúc nộp bài XL quên là vừa nộp vừa hát...giống như lúc XL lảnh cơm từ Phạn Xá về KTX vừa đi vừ hát nghêu ngao 1 mình!!!

          Comment


          • #6
            Câu hỏi của XL khó trả lời quá vì không đủ dữ kiện. Nào có ai biết XL viết gì trong bài tập đâu!

            Chỉ có thể đóan mò (như người mù sờ voi) như vầy:

            -Lời phê ấy không dính dáng gì đến bài thực tập cả.

            -Trong thời gian dạy học ông thầy thấy XL biểu lộ những nét tài hoa( ăn nói có duyên, vẽ đẹp, hát hay..) đồng thời có những biểu hiện khác như xem nhẹ các việc bình thường, tự tôn..

            -Vì quí học trò và quan tâm đến tương lai của học trò, e trò bị vấp ngã sau này nên thầy nhân chấm bài tập viết đôi lời khuyên riêng tư vậy thôi...

            NT

            Comment


            • #7


              Lời Phê Của Thầy Năm Xưa...Tiếp theo.


              ...Xuân Lan xin cảm ơn các câu trả lời của Thầy Nguyễn Tuấn, của bạn dzàng Lấp Lánh, Quốc Trân và ông anh Gia Cường cùng cô em Út Mít Ngọc Thúy...phần nào đã giúp gở rối nỗi lòng của Xuân Lan.

              Hồi tưởng về cảm giác của mình năm ấy khi bị nhận lời phê của thầy Ngô Đồng, tôi đã nghĩ chắc thầy đã đánh giá mình là cô học trò không tốt. Tôi đã buồn, tự cho mình là kẻ không ra gì. Đã giấu diếm bài tập của mình không dám cho bạn bè xem. Nhưng cũng tự chất vấn mình đã có làm điều gì sai ở đây?

              "Người tài hoa"...dựa vào đâu thầy cho tôi là tài hoa. Trong khi ngày xưa ở trường, tôi lúc nào cũng tự ti mặc cảm với vốn kiến thức sơ sài về KTNC. Đã từng ray rứt rât nhiều về sai lầm chọn ngành khi vào học. Thêu thùa, may vá còn biết chút ít vì cũng đựơc học sơ qua ở phổ thông, qua má dạy. Nấu ăn thì chỉ cơm, canh,xào, cá kho, thịt kho tầm thường. Món bánh trái thì eo ui càng tịt vì chưa từng làm bánh. Nhà gia đình con đông, mấy chuyện đó là cao cấp quá đi. Đâu có biết làm bánh, bắt bông kem, pha màu...Thứ chi cũng i tờ...

              Thời tiểu học, trung học.. chuyện hiểu biết về môn Vẽ Vời thì tôi thuộc loại "Ai nôi nót thin' (I know nothing). Không có học chi về màu săc, kỹ thuật vẽ. Phần lớn thầy cô chỉ ra tựa bài yêu cầu vẽ gì, thì vẽ nấy mà thôi. Không có được hướng dẫn .Nhớ lúc nhỏ đã vẽ cây bút mực, lọ mực (lớp tiểu học)...Lên trung học thì hêt học môn Vẽ. Chỉ có vẽ bài cho các môn Sinh Vật,Thực Vật. Vẽ phóng theo sách mà thôi. Và có khó quá thì nhờ Ba.

              Cho đến bây giờ, ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn chưa biết chi về vẽ nữa đó. Nhất là về Vẽ Mỹ Thuật. Với tôi, thì Hồng Nhung khi ấy mới chính là người tài hoa, thứ gì hắn cũng giỏi cả dưới ánh mắt khâm phục của tôi...(He he..bóp cái mũi mi lại đi HN!)

              Khi vẽ bài tập do thầy yêu cầu, cũng may là vẽ theo kiểu mổ con vật ra, thấy gì thì vẽ nấy và ghi chú lại nên tôi vẽ được.

              Là bài tập về môn Khoa Học Tự Nhiên nhưng các bạn đã từng học ở các trường trung học kỹ thuật như KT Vĩnh Long, KT Đà Nẵng, KT Bách Khoa, Regina Pacis..khi vẽ đã thêm phần nét to, nét nhỏ, đánh bóng...trang trí bài lảm rất là đẹp mắt, làm cho bài vẽ thực hành mổ động vật khi ấy lại trở thành như bài vẽ tranh mỹ thuật sáng tác vậy đó.




              Tôi ở chung phòng, chung giường từng với Hồng Nhung. Đã liếc mắc, lén nhìn xem HN vẽ như thế nào..Lúc đầu, tôi chỉ biết vẽ nét phác họa đơn giản..nhưng nhờ mấy cú dòm lén cọp dê đó mà bắt chước cách cầm bút chì đứng , nằm ra sao, biết cách gọt bút chì, vẽ chỗ nét đậm, nét

              lợt...rồi cũng đánh bóng lọan xạ. Thấy đẹp lắm rồi so với khả năng của mình.

              Có lẽ do thầy Ngô Đồng vì cho tôi là tài hoa, nên khi so sánh bài làm của tôi với bài của các bạn gôc kỹ thuật thấy như sơ sài hơn, không mỹ thuật, như là không đầu tư thời gian, và tài năng của mình vào. Vì vậy chắc thầy giận, mới cho là tôi đã tỏ ý khinh thường môn học. Chứ thầy có biết đâu là cô học trò nhỏ đó "mù vẽ". Em là cô học trò mù môn vẽ đó thầy ơi! Con bé "tài hoa ???" đó đã cố gắng hết sức mình, đã coi cọp bài, cách vẽ của các bạn mà ráng làm cho hoàn chỉnh bài tập nộp cho thầy.

              "Chủ quan khinh thường" ư? Từ nhỏ đến lớn Ba dạy rất nghiêm khắc. Chưa bao giờ...chưa bao giờ em có ý xem thường, xem nhẹ một môn học nào. "Tôn sư trọng đạo" em luôn luôn nhớ nằm lòng mà.

              Lời phê của thầy cứ vậy mà ghi dấu ấn đậm trong ký ức của tôi. Không hiểu sao tôi cứ cho đó là một lời phê xấu cho mình, mình là một cô học trò tệ đã làm cho thầy thất vọng...Giá mà dạn dĩ đôi chút như tôi, một Xuân Lan của ngày hôm nay, tôi đã đi gặp thầy và hỏi rồi.

              Không biết thầy Ngô Đồng bây giờ có khỏe mạnh, an vui? Và hiện ở đâu?

              "Cây Ngô Đồng không trồng mà mọc". Lánh, Hồng Nhung, Kim Phiến đã nhớ, nhắc lại câu này khi đọc meo của tôi hỏi thăm về thầy. Cám ơn các bạn vẫn còn nhớ câu nói đó..Giúp cho cái đầu bị tai nạn lật xe của tôi đã có thời gian không nhớ đựoc gì, có dịp được nhớ thêm về Thầy cũ.

              Thầy đã dùng câu thơ trên để giới thiệu tên của mình. Trong ký ức của tôi, thầy thuộc típ đàn ông "good looking", cao ráo, thích hát và hát hay nữa. Có lẽ do tôi hay hát hò luôn mồm ( vì thích hát chứ không biết cách hát), hay chơi đánh bóng bàn (thầy cũng thích chơi bóng bàn) nên làm thầy tưởng tôi là người tài hoa mà thôi.

              Sau này gặp lại bạn bè... đa số cũng nghĩ về tôi là kẻ có tài ,học giỏi, hát hay khi nghe đến tên...nên tôi mới tìm ra đựơc câu trả lời cho nỗi niềm vướng mắc từ lâu.

              Sau khi ra trường, bài tập môn Sinh Động,tôi đem về để ở nhà ba má..sau đó thất lạc, chắc mất tiêu rồi. Cô bạn Hồng Nhung vượt biển từ Việt Nam qua Canada, vẫn còn giữ kỹ nó. Xem bài của HN thì tự hỏi con số điểm 4 trừ mà tôi nhớ nó nằm ở đâu.Chắc là ký ức bị nhiễu vì đã có nhiều điểm 4 trừ. Nhưng lời phê oan tình của thầy ghi cho với màu mực đỏ thì tôi không thể nào nhớ lộn. Vì đã làm tôi thấy xấu hổ, trách thân.

              Sao khi ấy tôi không nghĩ như Lánh đã viết "...Dù gì thì cũng được thầy khen là TÀI HOA rồi" mà nở mũi ra chứ. Sao không nghĩ là chắc mình vẽ con Tắc Kè há miệng cứ như con Khỉ đang nhăn răng cười chọc thầy nên bị la...Hay là do vẽ "lại quan sát sai bộ phận con vật ???"(Lấp Lánh), . Con Tắc Kè mẫu cho chúng tôi vẽ là con đực, chắc lại vẽ thiếu hai "bi" hay chỉ còn một "bi" ??? Hi hi hi...

              Sao lúc đó không nghịch ngợm như bây giờ để "vẽ thêm râu ria mấy con vật" (như Út Mít Hồng Thúy suy diễn) để thầy đã giận rồi thì cho thầy giận luôn đi.

              Các bạn hãy nhìn kỹ con Tắc Kè của HN vẽ xem ra sao..có phải nó đang hát bài "Đường TrườngTôi" của anh Lê hà Lộc sáng tác đó không? Hi hi hi..


              Còn anh Gia Cường ui! Anh cho rằng "...người "tài hoa"

              " ám chỉ là người "đẹp" chi lạ mà còn "đa tình lãng mạn"... XL có chọc ghẹo hay làm nũng Thầy hay không...? Nói thiệt đi...khai báo cho BHĐ tha tội...!?..
              ::P

              "Người đẹp" hả? Hổng dám mơ..vì suốt một thời thanh thiếu niên, bạn bè ở quê tôi luôn gọi tôi là "Monkey". "Đa tình lãng mạn"? thì xin thưa "No"...Hống dám có chiện đó...vì ai dám nhắm vào con bé giống "Monkey" này đây. Tôi đã luôn tự ti mặc cảm nghĩ về mình như vậy đó. Còn chọc ghẹo hay làm nũng Thầy...Chọc ghẹo thì may ra có chút chút..chứ làm nũng hả...Một con bé tính cững cõi như con trai làm gì có chuyện làm nũng...Ba bắt để tóc dài là để ngụy trang tính cách của tôi đó mà. Mọi người đã bị "bé cái lầm" rồi khi tưởng tôi là con bé thùy mị, dịu dàng..hihihi...:cuoilan::cuoilan:

              Anh bạn Quốc Trân ơi! Chắc Trân nói đúng đó " Cũng có thể lúc XL nộp bài rất sớm ..nhưng lúc nộp bài , nhìn thầy mà mắt XL lim dim...quên chớp chớp!!! Điễm 4- còn muốn gì nữa Lan cô nương??? hay là lúc nộp bài XL quên là vừa nộp vừa hát...giống như lúc XL lảnh cơm từ Phạn Xá về KTX vừa đi vừa hát nghêu ngao 1 mình!!!:shocked2:

              Ừ há! Sao lúc đó không có Trân để làm quân sư quạt mo cho tôi hả?

              Và Thầy Nguyễn Tuấn kính thương! Em đã may mắn có đựợc 15 năm đi "gõ đầu học sinh" cho nên em hiểu ý còm măng của thầy. Dù trong ký ức của em nhớ mãi câu đánh giá bài tập của thầy Ngô Đồng nhưng chưa bao giờ em cảm thấy trách, hay giận ghét thầy ấy. Mà cứ nhớ đến thầy là nhớ người thầy thanh lịch, có giọng hát hay, cởi mở. Tụi em rất là quí trọng thầy Ngô Đồng vô cùng.

              Mong Thầy và gia đình đang ở đâu đó đựơc vui khỏe, bình an.

              Thầy ơi! Xuân Lan của thầy đang bước tới dần con số 60, bây giờ mới thực sự là "tài hoa"...là "tài chọc quậy' đó thầy...được Yến Thu mệnh danh "Nữ Hoàng Quậy" hay "Vua Quậy"...nhưng vẫn không "chủ quan khinh thường' bất cứ điều gì, cho dù nhỏ nhặt

              trong cuộc đời của mình đâu nha thầy. Em vẫn cảm ơn thầy em về lời phê oan tình năm xưa.

              Dấu chấm cho câu chuyện kể về Lời Phê Của Thầy Năm Xưa...Tôi xin dừng lại ở đây.

              * Các bạn 74KĐ/74KNC thân thương! Nhìn vào các bản vẽ của HN năm xưa...Thế nào? Chúng có gợi sống dậy trong mỗi bạn chút gì về những

              kỷ niệm của thời đi học dưới mái trương xưa không?

              * Sang năm 2014, là kỷ niệm 40 năm, năm đầu tiên chúng ta bở ngỡ chân sáo bước vào trường đó. Hy vọng sẽ có nhiều bạn kể chuyện trường cũ, bạn xưa cho nhau nghe.

              Chúc tất cả một tuần vui,




              Xuân Lan 74KNC

              Comment


              • #8
                Hôm đầu tiên nhìn thấy X. Lan đứng ở hiên sau quán cơm tự nhiên thấy là lạ. Sau rồi quen, thân, thương nhiều hơn người khác. Biết là bé quậy qua những lần biểu diễn văn nghệ nhưng có gì đâu mà phiền trách. Biết những nhận xét của người khác về mình, biết để sửa mình, biết để yêu người thì có chi mà băn khoăn, lo nghĩ.

                Chúc Xuân Lan lúc nào cũng vui, cũng hát cho đời đẹp hơn.
                https://www.doquanmusic.net

                Comment


                • #9
                  Xuân Lan ơi hời

                  Thiệt tình thấy mấy bài vẽ môn Sinh Động của Hồng Nhung Lánh phục HN sát đất , ai ngờ mấy mươi năm trôi sang xứ người mà HN còn mang theo những bài vẽ đó .

                  Chúc học trò Tài hoa của thầy Ngô Đồng lúc nào cũng vui, khỏe .... hạnh phúc bên nhiều tình thân .
                  https://www.doquanmusic.net

                  Comment


                  • #10
                    Bây giờ mới biết cô bạn Hồng Nhung cũng có hoa tay quá chừng , hèn gì mà cô con gái không vẽ đẹp cho được , HN vẽ đâu thua gì hoạ sĩ đâu nhỉ ? cố gắng phát trỉển năng khiếu này lại đi HN ơi. Thật là thú vị khi được nhìn lại những bản vẽ thực tập Sinh Vật ngaỳ xưa , mình thì chả còn giữ được cái nào cả.

                    Cây Ngô Đồng là cây ra sao vậy XL? Tên thầy làm mình nhớ bài hát:

                    Chiều chiều ra đứng tây, hồ Tây. Thấy cô (tang tình) gánh nước tưới cây , tưới cây ngô đồng.

                    Ai xui trong lòng tôi thương, thương cô tưới cây ngô đồng.

                    Comment


                    • #11
                      Originally posted by 'Guest'

                      Hôm đầu tiên nhìn thấy X. Lan đứng ở hiên sau quán cơm tự nhiên thấy là lạ. Sau rồi quen, thân, thương nhiều hơn người khác. Biết là bé quậy qua những lần biểu diễn văn nghệ nhưng có gì đâu mà phiền trách. Biết những nhận xét của người khác về mình, biết để sửa mình, biết để yêu người thì có chi mà băn khoăn, lo nghĩ.

                      Chúc Xuân Lan lúc nào cũng vui, cũng hát cho đời đẹp hơn.
                      Cám ơn anh đã vào còmmăng. Dù anh ẩn náu dưới dạng guest và không lưu bút danh, nhưng XL vẫn có thể cảm nhận được đó là ai...Giác quan thứ 6 bén nhạy mà anh. Anh cũng có một account ở DĐ để vào chung vui với thầy cô sao anh không dùng...ace ở DĐ từ lâu vẫn ngóng chờ những tác phẩm của anh đó mà. Hay là anh đã quên password rồi.

                      XL

                      Comment


                      • #12
                        NL là dân KNN thì chịu khó search dùm cho tụi này nhờ! Hồi đó thầy có giải thích rồi nhưng rồi...chắc là thầy... lấy lại rồi cho nên hổng có đứa nào còn nhớ!?

                        Comment


                        • #13
                          tỷ Líu Lo, lâu wá không "like" bài viết của tỷ...

                          em đọc bài tỷ kỳ nào cũng ôm bụng cười vì tài lí lắc của tỷ..phá phách quá chừng luôn!!!

                          Hình vẽ ..chị còn giữ ..sao hay qúa vậy ,em ...từ ngày ...ra đi... là để lại ..tất cả ...không còn nhớ đến bài vở gì hết,bánh trái ,cắt may cũng ..wuên tuốt ... toàn là đi mua thôi..dở wá phải không? chỉ có cái tài mơ mộng hư hư ảo ảo!!! như anh Cưòng anh Bình ,anh An Dương hay phê bình ...

                          tỷ nhớ chi tiết chuyện xưă tích cũ ...tài thật ,em bái phục .Chúc tỷ viết dài dài ,kể chuyện thật hay ,em ủng hộ!

                          Út Mít NT

                          Comment

                          Working...
                          X