Lời nói đầu : Thân ái giới thiệu đến các bạn bút hiệu Đá Bạc , vị khách mời người Úc gốc Việt của diễn đàn SPKTTD . Trâu Nghệ Tĩnh là những dòng cảm xúc giữa người và trâu trong một hoàn cảnh đặc biệt của đất nước vào năm 1979 .
NTT .
Năm 1979, trước khi cs Tàu tấn công qua biên giới phía Bắc. Tất cả Tù Cải Tạo đang bị giam giữ, lưu đày khắp vùng rừng núi dọc theo biên giới Việt Bắc được lịnh phải di chuyển về phía Nam. Trong đó có tui và xếp cũ cùng bị giam chung một trại tù ở huyện Thanh Chương, Nghệ Tĩnh, gần biên giới Lào Việt.
Khi bị giam cầm tại đây, ngoài giai đoạn lao động khổ sai hằng ngày, có vài tháng cai tù sắp xếp cho tui coi trâu và đi cày . Chăn trâu là nghề cũ ( đúng chỉ số của tui ) nhưng cày ruộng thì từ nhỏ lớn lên, chưa bao giờ có dịp thực hành. Cày thì phải lội xuống ruộng với trâu, mà trở ngại lớn nhất của tui là rất sợ đĩa, nhất là loại đĩa trâu đen thui, hai bên có hai lằn đỏ , khi chưa hút máu thì bằng ngón tay áp út, nhưng khi hút no máu thì to gấp mấy lần, dài hơn gấp rưỡi , treo như cái võng dưới bụng trâu.
Tui không có cảm giác ‘sợ’ trước những con thú, kể cả thú dữ nhưng mỗi lần thấy con đĩa ( leech) là lập tức da gà nỗi lên, tóc gáy dựng đứng và phản xạ tự nhiên là ...CHẠY! Xứ Nghệ Tĩnh là xứ của ‘ đất cày lên sỏi đá’. .Bước qua những vũng nước hay ao lạch trên đồng , thấy đám đĩa trâu đánh hơi được mùi máu người, tranh nhau ngoi lên mặt nước, mà rợn cả người ! Tuy nhiên, thời gian đi cày nầy cũng là dịp tui được sống gần gũi với trâu là loài vật thân yêu, hiền hoà , nhẫn nại của một thời thơ ấu. Nhất là có cơ hội chăm sóc tận tình cho chúng ăn cỏ, uống nước, sau mỗi ngày vất vả cày bừa, hoặc kéo xe phân, trước khi dẫn lại vô chuồng.
Những con trâu nầy là của nhà tù. Trước đó, chúng được giao cho tù ‘hình sự‘ giữ . Hằng ngày, vào buổi sáng , tù hình sự (hs) đến mở cổng bắt trâu ra cày cho đến giờ ăn trưa .Trước khi rời đi , họ thả cho trâu gặm một vài bụi cỏ loanh quanh gần đó. Xong bữa, trâu lại bị bắt ra cày tiếp . Chiều về , họ dẫn trâu nhốt thẳng vào chuồng , chẳng màng gì đến bữa ăn tối của nó . Cày cả ngày mà không cho ăn , uống gì cả. Trâu đói quá nên hôm sau trên đường đi đến ruộng , thấy được bụi cỏ mọc bên bờ là dừng ngay lại, chịu đòn để ăn , tù hs dùng roi đánh thậm chí dùng dao ‘ tông’ đi rừng đánh trên xương sống , bắt trâu đi. Thật là quá ác.!
Trước khi được sắp xếp giữ trâu, tui đã từng gặp những người tù hình sự nầy, có lần hỏi họ cớ sao hành hạ trâu tội nghiệp vậy . Họ trả lời “ ai thương tụi em mà tụi em phải thương trâu ! ” Nghe sao xót xa, ngậm ngùi ..không những cho kiếp trâu tù mà cho cả những kiếp người sống trong tù cs nữa !
Trong xã hội cs, hệ thống đàn áp, giam cầm người tù rất khắc nghiệt nhằm răn đe , đoạn diệt mầm mống chống đối . ‘Nạn nhân’ bị dùng để giải tỏa những uất hận của tù là những con trâu hiền lành, chỉ biết tận tụy phục vụ . .’Cái ác’ không chỉ hiện diện trong vòng rào nhà tù mà hầu như có mặt trên khắp xã hội miền bắc .. Đi lao động hằng ngày, thoáng ngang các làng lân cận, thấy những con trâu già nua, ốm tong teo, xương sườn xương sống lồ lộ , ạch è kéo chiếc xe chở hàng ( chế lại từ chiếc trailer bằng sắt ) gắn hai bánh xe GMC to tướng ..Trên xe, người ngồi chen chúc chật ních hai băng ghế, lại còn chất thêm đồ hàng, đòn gánh , gióng
... Thấy tình cảnh con trâu mà muốn khóc.!! Nghĩ lại thân tù tội của mình cũng bị đọa đày như nó thôi nhưng ít ra mình còn biết nói, biết suy nghĩ và hiểu được lý do tại sao mình bị hành hạ . Còn trâu thì như đứa bé, không nói, không hiểu được gì , no đói sướng khổ hoàn toàn lệ thuộc vào người cai quản thôi. Sao đành lòng dày dọa chúng!! Có thể thấy rõ trong xã hội cs , từ tù nhân, dân thường hay kẽ cai trị , chẳng ai có lòng nhân ái giữa người với người nói chi đến lòng thương tưởng đến loài cầm thú . Đúng là địa ngục trần gian !
Trở lại chuyện ở tù giữ trâu . Mỗi buổi sáng, bắt đầu một ngày cày, tui đi loanh quanh vơ rau khoai hoặc lá mía còn sót lại của tù hs thu hoạch ngày hôm trước, gom được một mớ rồi mới mở cổng chuồng cho trâu ra. Trong thời gian ráp cày vào cổ trâu là nó đã có mớ đồ ăn trước mặt. Tui câu giờ ăn cho nó bằng cách đi lui đi tới lấy vôi rãi trên ruộng nhưng mắt vẫn phải canh chừng tên công an gác tù đứng đâu đó. Khi trâu ăn vừa xong là nó ngoan ngoãn tự động đi theo đến ruộng cày. Không cần phải nói một tiếng nào hết. Con trâu nó biết mình thương nó, đối xử tốt với nó nên nó hiểu ý và vâng lời mình. Không cần phải dùng roi hoặc la lối như những người tù hình sự đã làm. Bạn bè cùng lán, biết tui đi cày nên hay nói tui bắt những con nhái đem về . Họ là những người ăn mạnh, khi xưa thích nhậu nhẹt nên giờ rất thèm ăn. Ở tù bị bỏ đói triền miên, rất cần protein. Những con nhái tui bắt ngoài ruộng, được đem ra vào buổi tối, khi cai tù điểm danh, khoá cửa xong thì những anh nầy dùng hộp quẹt dấu được, hơ sơ qua từng con rồi cho nguyên vào miệng dù biết da nhái nhiều giun sán họ vẫn ăn trọn .
Chuyện bắt nhái cũng dính đến con trâu này . Trước khi xuống ruộng tui nắm sẵn một nạm vôi bột, liếc tên công an cai tù, thấy tên nầy vừa nhìn sang đám tù làm rẩy bên cạnh là tui vội vàng vãi vôi xuống ruộng , thế là yên tâm vì đĩa rất kỵ vôi sẽ trốn hết . Lúc đang cày nếu thấy nhái nhảy ra, tui chỉ cần dùng roi đánh nhẹ, chỉ một roi là nhái nằm phơi bụng . Kêu khẽ cho trâu đứng lại , lượm nhái lên bỏ vào túi quần rồi bảo trâu cày tiếp. Chỉ vài lần thôi , sau đó cứ mỗi lần đập được nhái, là trâu tự động đứng lại, chờ tui lượm lên xong mới bước đi . Chiều đến , khi cho trâu vào chuồng, tui cũng cố nán lại nhặt thêm rau khoai, lá mía bỏ vào chuồng cho nó trước khi tui đi về tập họp điểm danh. Những ngày không cày ruộng , tui cho trâu kéo xe chở phân ủ sẵn, từ chuồng đến rẩy trồng khoai và mía khoảng hơn một cây số. Trước khi đi cũng liệu sẵn rau, lá cho trâu rồi kéo chiếc xe hai bánh đến cột vào cổ nó, xúc phân ủ lên xe chừng. 5-7 phút thì đầy .Thời gian này tui tranh thủ cho trâu ăn. Khi ăn xong nó ngoan ngoãn kéo xe đi . Tui đi cạnh nó chứ không ngồi lên xe . Đường đoạn nào dốc lên, tui ra sau đẩy giùm , dốc xuống thì giúp ghì xe lại . Đến hồi xuống phân tui cũng đi lượm dây khoai , lá mía cho trâu ăn . Mỗi ngày tù và trâu di chuyển khoảng 5 tấn phân thì đến giờ trâu về chuồng và tù về trại .
Có lẽ thời gian con trâu được tui giữ là thời gian độc nhất trong đời ngắn ngũi của nó tương đối no và được đối xử tử tế. Đi cày và chăn trâu gần ba tháng thì cai tù sắp tui vào làm ở nhà bếp . Trâu chuyển lại cho tù hs giữ. Tui rất buồn vì biết chắc là con trâu sẽ không còn được đối xứ tử tế nữa .
Khoảng hai tuần sau ,anh Đ. ở đội làm bếp cho hay hôm sau sẽ làm thịt một con trâu cho tù cải tạo trong trại . Sáng đó, tui thấy mấy người tù hs có công an đi kèm, dẫn vào một con trâu què đi khập khiển. Nó chính là con trâu tui giữ ! Tui bàng hoàng và đau xót quá . Không dám cho nó thấy mình, đành lẵng lặng đến tâm sự với đội trưởng, nhờ xin tên công an coi nhà bếp, cho phép khai bịnh được về lán tù trọn ngày hôm đó...
( I am very sad and upset while writing this story).
Sydney 17th September 2021
NTT .
------------oOo-----------
Trâu Nghệ Tĩnh
Trâu Nghệ Tĩnh
Tác giả : Đá Bạc .
Giờ thì viết về những con trâu tù xứ Nghệ Tĩnh nghe ... đáng lẽ tui để dành trong phần “ Những năm tháng lưu đày ở rừng núi Việt Bắc”, nhưng vì tuổi thơ gắn liền với những con trâu trên cánh đồng quê Ngoại, nên tui muốn kể qua trâu tù Nghệ Tĩnh, để nói lên sự tương phản : Trâu của ‘ Những Ngày Thơ Mộng’ và Trâu của những ‘ Năm Tháng Lưu Đày’.Năm 1979, trước khi cs Tàu tấn công qua biên giới phía Bắc. Tất cả Tù Cải Tạo đang bị giam giữ, lưu đày khắp vùng rừng núi dọc theo biên giới Việt Bắc được lịnh phải di chuyển về phía Nam. Trong đó có tui và xếp cũ cùng bị giam chung một trại tù ở huyện Thanh Chương, Nghệ Tĩnh, gần biên giới Lào Việt.
Khi bị giam cầm tại đây, ngoài giai đoạn lao động khổ sai hằng ngày, có vài tháng cai tù sắp xếp cho tui coi trâu và đi cày . Chăn trâu là nghề cũ ( đúng chỉ số của tui ) nhưng cày ruộng thì từ nhỏ lớn lên, chưa bao giờ có dịp thực hành. Cày thì phải lội xuống ruộng với trâu, mà trở ngại lớn nhất của tui là rất sợ đĩa, nhất là loại đĩa trâu đen thui, hai bên có hai lằn đỏ , khi chưa hút máu thì bằng ngón tay áp út, nhưng khi hút no máu thì to gấp mấy lần, dài hơn gấp rưỡi , treo như cái võng dưới bụng trâu.
Tui không có cảm giác ‘sợ’ trước những con thú, kể cả thú dữ nhưng mỗi lần thấy con đĩa ( leech) là lập tức da gà nỗi lên, tóc gáy dựng đứng và phản xạ tự nhiên là ...CHẠY! Xứ Nghệ Tĩnh là xứ của ‘ đất cày lên sỏi đá’. .Bước qua những vũng nước hay ao lạch trên đồng , thấy đám đĩa trâu đánh hơi được mùi máu người, tranh nhau ngoi lên mặt nước, mà rợn cả người ! Tuy nhiên, thời gian đi cày nầy cũng là dịp tui được sống gần gũi với trâu là loài vật thân yêu, hiền hoà , nhẫn nại của một thời thơ ấu. Nhất là có cơ hội chăm sóc tận tình cho chúng ăn cỏ, uống nước, sau mỗi ngày vất vả cày bừa, hoặc kéo xe phân, trước khi dẫn lại vô chuồng.
Những con trâu nầy là của nhà tù. Trước đó, chúng được giao cho tù ‘hình sự‘ giữ . Hằng ngày, vào buổi sáng , tù hình sự (hs) đến mở cổng bắt trâu ra cày cho đến giờ ăn trưa .Trước khi rời đi , họ thả cho trâu gặm một vài bụi cỏ loanh quanh gần đó. Xong bữa, trâu lại bị bắt ra cày tiếp . Chiều về , họ dẫn trâu nhốt thẳng vào chuồng , chẳng màng gì đến bữa ăn tối của nó . Cày cả ngày mà không cho ăn , uống gì cả. Trâu đói quá nên hôm sau trên đường đi đến ruộng , thấy được bụi cỏ mọc bên bờ là dừng ngay lại, chịu đòn để ăn , tù hs dùng roi đánh thậm chí dùng dao ‘ tông’ đi rừng đánh trên xương sống , bắt trâu đi. Thật là quá ác.!
Trước khi được sắp xếp giữ trâu, tui đã từng gặp những người tù hình sự nầy, có lần hỏi họ cớ sao hành hạ trâu tội nghiệp vậy . Họ trả lời “ ai thương tụi em mà tụi em phải thương trâu ! ” Nghe sao xót xa, ngậm ngùi ..không những cho kiếp trâu tù mà cho cả những kiếp người sống trong tù cs nữa !
Trong xã hội cs, hệ thống đàn áp, giam cầm người tù rất khắc nghiệt nhằm răn đe , đoạn diệt mầm mống chống đối . ‘Nạn nhân’ bị dùng để giải tỏa những uất hận của tù là những con trâu hiền lành, chỉ biết tận tụy phục vụ . .’Cái ác’ không chỉ hiện diện trong vòng rào nhà tù mà hầu như có mặt trên khắp xã hội miền bắc .. Đi lao động hằng ngày, thoáng ngang các làng lân cận, thấy những con trâu già nua, ốm tong teo, xương sườn xương sống lồ lộ , ạch è kéo chiếc xe chở hàng ( chế lại từ chiếc trailer bằng sắt ) gắn hai bánh xe GMC to tướng ..Trên xe, người ngồi chen chúc chật ních hai băng ghế, lại còn chất thêm đồ hàng, đòn gánh , gióng
... Thấy tình cảnh con trâu mà muốn khóc.!! Nghĩ lại thân tù tội của mình cũng bị đọa đày như nó thôi nhưng ít ra mình còn biết nói, biết suy nghĩ và hiểu được lý do tại sao mình bị hành hạ . Còn trâu thì như đứa bé, không nói, không hiểu được gì , no đói sướng khổ hoàn toàn lệ thuộc vào người cai quản thôi. Sao đành lòng dày dọa chúng!! Có thể thấy rõ trong xã hội cs , từ tù nhân, dân thường hay kẽ cai trị , chẳng ai có lòng nhân ái giữa người với người nói chi đến lòng thương tưởng đến loài cầm thú . Đúng là địa ngục trần gian !
Trở lại chuyện ở tù giữ trâu . Mỗi buổi sáng, bắt đầu một ngày cày, tui đi loanh quanh vơ rau khoai hoặc lá mía còn sót lại của tù hs thu hoạch ngày hôm trước, gom được một mớ rồi mới mở cổng chuồng cho trâu ra. Trong thời gian ráp cày vào cổ trâu là nó đã có mớ đồ ăn trước mặt. Tui câu giờ ăn cho nó bằng cách đi lui đi tới lấy vôi rãi trên ruộng nhưng mắt vẫn phải canh chừng tên công an gác tù đứng đâu đó. Khi trâu ăn vừa xong là nó ngoan ngoãn tự động đi theo đến ruộng cày. Không cần phải nói một tiếng nào hết. Con trâu nó biết mình thương nó, đối xử tốt với nó nên nó hiểu ý và vâng lời mình. Không cần phải dùng roi hoặc la lối như những người tù hình sự đã làm. Bạn bè cùng lán, biết tui đi cày nên hay nói tui bắt những con nhái đem về . Họ là những người ăn mạnh, khi xưa thích nhậu nhẹt nên giờ rất thèm ăn. Ở tù bị bỏ đói triền miên, rất cần protein. Những con nhái tui bắt ngoài ruộng, được đem ra vào buổi tối, khi cai tù điểm danh, khoá cửa xong thì những anh nầy dùng hộp quẹt dấu được, hơ sơ qua từng con rồi cho nguyên vào miệng dù biết da nhái nhiều giun sán họ vẫn ăn trọn .
Chuyện bắt nhái cũng dính đến con trâu này . Trước khi xuống ruộng tui nắm sẵn một nạm vôi bột, liếc tên công an cai tù, thấy tên nầy vừa nhìn sang đám tù làm rẩy bên cạnh là tui vội vàng vãi vôi xuống ruộng , thế là yên tâm vì đĩa rất kỵ vôi sẽ trốn hết . Lúc đang cày nếu thấy nhái nhảy ra, tui chỉ cần dùng roi đánh nhẹ, chỉ một roi là nhái nằm phơi bụng . Kêu khẽ cho trâu đứng lại , lượm nhái lên bỏ vào túi quần rồi bảo trâu cày tiếp. Chỉ vài lần thôi , sau đó cứ mỗi lần đập được nhái, là trâu tự động đứng lại, chờ tui lượm lên xong mới bước đi . Chiều đến , khi cho trâu vào chuồng, tui cũng cố nán lại nhặt thêm rau khoai, lá mía bỏ vào chuồng cho nó trước khi tui đi về tập họp điểm danh. Những ngày không cày ruộng , tui cho trâu kéo xe chở phân ủ sẵn, từ chuồng đến rẩy trồng khoai và mía khoảng hơn một cây số. Trước khi đi cũng liệu sẵn rau, lá cho trâu rồi kéo chiếc xe hai bánh đến cột vào cổ nó, xúc phân ủ lên xe chừng. 5-7 phút thì đầy .Thời gian này tui tranh thủ cho trâu ăn. Khi ăn xong nó ngoan ngoãn kéo xe đi . Tui đi cạnh nó chứ không ngồi lên xe . Đường đoạn nào dốc lên, tui ra sau đẩy giùm , dốc xuống thì giúp ghì xe lại . Đến hồi xuống phân tui cũng đi lượm dây khoai , lá mía cho trâu ăn . Mỗi ngày tù và trâu di chuyển khoảng 5 tấn phân thì đến giờ trâu về chuồng và tù về trại .
Có lẽ thời gian con trâu được tui giữ là thời gian độc nhất trong đời ngắn ngũi của nó tương đối no và được đối xử tử tế. Đi cày và chăn trâu gần ba tháng thì cai tù sắp tui vào làm ở nhà bếp . Trâu chuyển lại cho tù hs giữ. Tui rất buồn vì biết chắc là con trâu sẽ không còn được đối xứ tử tế nữa .
Khoảng hai tuần sau ,anh Đ. ở đội làm bếp cho hay hôm sau sẽ làm thịt một con trâu cho tù cải tạo trong trại . Sáng đó, tui thấy mấy người tù hs có công an đi kèm, dẫn vào một con trâu què đi khập khiển. Nó chính là con trâu tui giữ ! Tui bàng hoàng và đau xót quá . Không dám cho nó thấy mình, đành lẵng lặng đến tâm sự với đội trưởng, nhờ xin tên công an coi nhà bếp, cho phép khai bịnh được về lán tù trọn ngày hôm đó...
( I am very sad and upset while writing this story).
Sydney 17th September 2021
Comment