Announcement

Collapse
No announcement yet.

Tự tử .....

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tự tử .....

    Chị bị mày đay, chị ngứa. Cái ngứa ban đầu chỉ râm ran khe khẽ nhưng rồi vồn vã từng giờ như sóng thủy triều nước lên. Chị gãi, càng gãi càng ngứa, chị bức bối, uất ức, chị khổ sở.

    Chị thương thân mình. Mới ngày nào đã thoắt gần 20 năm làm vợ. Ngày ấy chị cũng xinh đẹp, thắt đáy lưng ong như ai. Sinh cho anh hai mặt con. Một vai oằn lưng gánh vác giang sơn nhà chồng. Chồng chị, lẽ sống của chị, ban đầu cũng yêu thương vợ, nhưng đến giờ, chị lờ mờ đoán định tình cảm của anh đã phai nhạt nhiều. Mười phần đã rụng rơi độ tám chín. Anh đã thay mấy lần bồ, lời ong ve đã đầy tai khiến chị chán lay chán lắt.

    Chị soi gương lần nữa. Bật khóc. Mái tóc óng ả ngày nào giờ đã xác xơ. Làn da trắng mịn màng thì con gái giờ mốc thếch, xù xì, bật máu tươi ngứa gãi.

    Chị đã quyết định rồi. Chị không còn gì để luyến tiếc cuộc đời này. Chị sẽ ra đi cho thanh thản. Chị ra đi để anh phải ân hận, day dứt cả đời mới nghe.

    Nhưng tự tử cách nào?

    Chị sợ đau, sợ độ cao, sợ cả sông nước, sợ lắm.

    Nhìn thấy ô tô, tàu hỏa chị đã nép vào lề mà run lên bần bật.

    Nhìn thấy cái sợi dây thừng chị đã hoảng.

    Chị quyết rồi, chị sẽ uống thuốc độc.

    Nhưng, chết ngay lập tức thì thình lình lắm, khiếp đảm lắm. Vậy thì, chọn chết từ từ vậy.

    Bố chồng chị có nghề thuốc nam. Nhà có nhiều vị thuốc có dược tính độc. Chị chọn một loại rất sẵn: Diêm sinh. Diêm sinh nhiều, dùng từ từ ít một, bố chồng chị sẽ không thể phát hiện ra.

    Tối hôm đó, đợi mọi người đi ngủ hết, chị một mình, rón rén mang cốc lên phòng thuốc. Chị xúc vài thìa, rón rén về phòng, pha nước, chị chậm rãi quấy đều.
    Khóc nức nở, chị nâng ly thuốc uống cạn.

    Chị nằm xuống, đắp chăn, đón đợi, cảm nhận.

    Chị ngạc nhiên, hóa ra diêm sinh không khó uống như chị tưởng, có mùi thơm thơm, dễ chịu.

    Chị thiếp đi như đứa trẻ no đòn.

    Sáng hôm sau, chị dậy sớm, đi làm bình thường, chị biết, độc tố diêm sinh tuy không mạnh, nhưng đang âm thầm phá hủy từng mô tế bào, cơ quan nội tạng của chị.

    Âm thầm và lặng lẽ, chị uống liên tục cả tháng trời, chị mang cả lên cơ quan để uống cả trưa và tối. Chị sẵn sàng đón đợi những biểu hiện của sự chết.

    Khi đã bình tâm đón đợi cái chết, con người ta thanh thản lạ. Chị ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn. Làn da dần mịn màng trở lại như thì con gái. Mái tóc chị dần trở nên óng ả. Chị ngạc nhiên thấy mình bỗng trở nên xinh đẹp, thon thả và tràn đầy năng lượng.

    Và quái quỷ, căn bệnh mày đay hành hạ chị bao năm trời bỗng dưng mất hẳn.

    Cả những triệu chứng một số bệnh đeo đẳng chị bấy lâu như gan, dạ dày bỗng mất hoàn toàn.

    Chị biết quy luật của ngọn nến trước khi tàn. Sự chết của chị đã bắt đầu.

    Anh đi công tác về, nhìn chị ngạc nhiên. Em, dạo này em xinh ra nhiều đấy.

    Đêm ấy, chị cho anh như cho tất cả, tất cả cuộc đời.

    Anh đã khóc bên gối, anh thú nhận, anh ân hận. Anh xin làm lại, xin chị tha thứ. Anh hứa từ nay sẽ làm tất cả để bù đắp lại những lỗi lầm của anh đã gây ra cho cuộc đời chị.

    Chị đau đớn như trăm lần phải chết. Chị khóc, vật vã kể với anh tất cả. Những ngày tháng bên nhau sẽ chẳng còn bao nhiêu nữa.

    Anh đau đớn đến cùng kiệt. Đòi tự vẫn để chết theo chị, chị ôm chặt lấy anh. Hai vợ chồng cùng ôm nhau khóc ròng đến sáng.

    Sáng ra, cả nhà ngồi ăn sáng, bố chồng chị phàn nàn: Có lọ tinh bột nghệ bố đặt mua ở cơ sở VĐT tận trong Thanh Hóa để viên thuốc mà chuột ăn hết cả. Tệ thật.


    Nguyễn Học


  • #2
    Mắc cười quá..

    Comment

    Working...
    X