Không biết tự bao giờ trong mỗi con người, Mẹ là một "cõi riêng" rất thiêng liêng và huyền bí...ngự trị ở một góc đặc biệt trong tâm hồn mỗi chúng ta. Và cũng vì thế, mỗi dịp Tết đến, khi không thể sum vầy được cùng Mẹ và những người thân yêu trong gia đình thì trong lòng người xa nhà cứ dậy lên nỗi nhớ thương,khắc khoải và bồn chồn khôn nguôi.
Âm nhạc của nhạc sĩ Nhật Ngân đã nói hộ chúng ta cái cảm giác "dễ sợ" đó và cùng với các nhạc phẩm "Xuân này con không về" được ông viết trong màu áo lính từ trước năm 75 hay sau này ở hải ngoại với bản nhạc "Xuân này con về mẹ ở đâu?" thì cái cảm xúc đó vẫn tràn đầy và nguyên vẹn trong các nhạc phẩm viết về mùa Xuân của ông trong dòng nhạc Bolero nồng nàn,gần gũi và sâu lắng.
Nhưng với nhạc phẩm "Mùa Xuân của Mẹ" thì cảm xúc đó đã được thăng hoa,vượt lên bao nỗi nhớ nhung và hứa hẹn quen thuộc thông thường để trở thành một sự sung sướng "tuyệt đối" dành cho những người con vẫn còn được một sự may mắn hơn những người khác là còn có Mẹ và nhất là vẫn còn được đoàn viên sum họp cùng Mẹ trong những giờ khắc thiêng liêng của đất trời giao hòa cho dù những người con ấy hôm nay có thể đã lên hàng ông bà mất rồi bởi đơn giản một chân lý tuyệt đối: "Chỉ bên Mẹ là mùa Xuân thôi..."
Dù cho ngày Xuân có biết bao nụ hoa Xuân đang khoe sắc thì nụ hoa tươi thắm nhất, đẹp đẽ nhất vẫn là nụ hoa cười của Mẹ long lanh ngấn nước khi được đón con về đoàn tụ trong vòng tay ôm thắm thiết của Mẹ mỗi dịp Xuân về.