Viết cho mẹ
Phan thượng Phù Vân
Phan thượng Phù Vân
Giờ đây cuối nửa đời lưu lạc
Thấy tuyết lạnh lòng nhớ cố hương
Nhìn về quê cũ xa xăm đó
Chỉ thấy mơ hồ mây trắng bay
Ngỡ khói lam chiều hay tóc mẹ
Bay tìm con cuối nẻo lưu đày
Xưa con đi một ngày, mẹ tựa cửa ngóng trông
Ba ngày không về, mẹ ra đầu làng đứng đợi
Giờ con lưu lạc góc biển chân trời
ba mươi năm không về
mắt mẹ đã lòa vì trông ngóng
mà con cả đời bất hiếu
chưa có một ngày đền ơn
Cả thế gian
không bằng tấm lòng của mẹ
Một thời hy sinh của mẹ
dư để bao dung
cả đời bất hiếu của đàn con
Mẹ ra đi vui lòng không lời trách cứ
Con tiếp bước lưu đày
ôm giữ nỗi niềm đau
Comment