Announcement

Collapse
No announcement yet.

Một Giờ Vui. - Đinh Hương (74KNC)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Một Giờ Vui. - Đinh Hương (74KNC)

    Một Giờ Vui.

    Đinh Hương (74KNC)

    Ảnh: Đinh Hương



    Chiều chủ nhật, hôm nay đúng là một ngày tiêu biểu cho mùa thu. Trời mưa phân phất, lá đủ mầu sắc : xanh, vàng, cam , đỏ, nâu…nhẹ nhàng rơi rụng theo những cơn gió và những hạt mưa xuống đất. T là một người không có một chút gì tâm hồn nghệ sĩ, vậy mà chiều nay trên đường lái xe về nhà, T cũng bật nhạc mùa thu vừa nghe vừa hát theo cô ca sĩ, và còn ngắm lá cây đủ mầu sắc trên cành cây dọc theo hai bên lề đường. Phải nói là tuyệt, hèn chi các thi sĩ có thể xuất khẩu thành thơ…khi thấy những cảnh đẹp . Giống như mùa xuân, mọi loài hoa đua nhau khoe muôn màu rực rỡ, mùa đông có gió “heo may” và tuyết rơi, mùa hè lúc nào cũng tràn đầy nắng ấm và nóng nực, dù là mình ở trong nhà hay là đang ngồi trong xe, cũng phải mở máy lạnh.




    T cảm thấy đoạn đường về nhà hôm nay hình như ngắn hơn mọi ngày thì phải. Thật là thoải mái vì “đi đâu cũng không bằng về nhà của mình”. Nằm trên giường, trong chăn ấm, bên cạnh là cô chó nhỏ , một ly nước và một bịch chip. T bật tivi lên để xem tiếp bộ phim tình cảm của Đại Hàn. Chuông điện thoại trong phòng bất chợt vang lên, liếc nhìn số phone của sở làm gọi , T làm lơ không bắt điện thoại vì bây giờ T không muốn đi làm trong một ngày rất đẹp và thích hợp để … ngủ như chiều hôm nay. Nhưng mà bây giờ phone tay của T lại reo lên liên tục. Phiền quá , T đành bắt phone lên. Sở cần T đi làm... giá gấp 2 so với ngày thường…. Biết phải làm sao đây, T làm bài toán lợi và bất lợi trong đầu , cùng lúc nói chuyện trong phone. Lợi là được trả gấp hai và có thể đến trễ nếu T chấp nhận đi làm. Bất lợi là đoạn phim đang đến hồi gây cấn và T thì đã lâu lắm rồi không đi làm cuối tuàn, nhất là vào buổi chiều. Cộng thêm với thời tiết xấu là trời mưa nữa. Nhưng mà tiền hình như vẫn là động lực lớn nhất cho T, thế là T chấp nhận đi làm.

    Lái xe rất đúng luật lệ giao thông 50-60Km /giờ để cho lâu tới sở làm một chút. T cuối cùng cũng đến sở làm, bước chậm chạp từ bãi đậu xe, T đi vào sở làm với tâm trạng không hăng hái. Cửa vừa mở thì T đã nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc và nghe thấy những âm thanh ồn ào của “ một ngày như mọi ngày" làm việc. Đối diện quầy làm việc của T là những người bạn lớn tuổi, họ cần rất nhiều sự hướng dẫn và giúp đỡ về tinh thần và thể lực để có thể sống cho trọn một ngày, A, B, C, D …( tạm gọi như vậy cho lịch sự nha), có người thì ngồi trên xe lăn nhưng than thở to tiếng và liên tục một câu có ý nghĩa nhất với họ , cũng có người ngồi trên xe lăn nhưng im lặng vì họ đang sống trong một thế giới riêng biệt, có người ngồi trên ghế sòfa đọc sách hoạc ôm một cô búp bê như đang ru con ngủ, vài bác có sức khỏe tốt hơn một chút nên có thể đi bộ rất chậm qua lại hành lang với một chiếc gậy hoặc chiếc xe đẩy có 2 hoặc 4 bánh xe, để khỏi bị té…..mỗi người một cảnh ấy mà.

    Bác A, không nhớ gì về hiện tại nhưng lại nhớ rất nhiều về dĩ vãng, ngồi trên xe đẩy và lúc nào cũng nói rất to “ má ơi, đừng bỏ con, con cần má”. Hôm nay chồng của bác A đên thăm bác và ngồi yên lặng bên cạnh bác như những lần thăm trước. Chồng bác A bây giờ không dám nắm tay bác A vì kinh nghiệm xấu trong quá khứ, có một lần khi ông nắm tay bác A, thì bị bác tát vào mặt và la lên kêu cảnh sát đến bắt ông ta. Bác A bây giờ không còn nhận ra chồng của mình nữa. Thấy T rảnh, ông dến gần và hỏi T là ông có thể mua tặng cho vợ ông một thỏi kẹo socola không ? T trả lời là được và bảo ông bây giờ cứ chọn loại nào ông thích, vì có nhiều loại kẹo với những giá tiên khác nhau từ 50c cho tới $2 một thỏi , trong lúc chờ T gọi ban đời sống lên để họ mở tủ và bán cho bác. Ông rất vui và mở bóp lấy ra rất nhiều tiền cắc lẽ ra đếm, ông quyết định mua 2 thỏi kẹo mắc nhất là $2 một thỏi , tất cả là $4. và ông vần còn dư đến 45c. Bẵng đi cả giờ đồng hồ vì T bận công việc. T quên mất ông. Bây giờ T líếc nhìn về phía bác A và các bác khác xem có bác nào trong tình trạng cần giúp đỡ không? Nhiệm vụ của T là giữ cho các bác và những người thăm viếng được an toàn , như không để họ bị té, đánh nhau, được ăn uống theo tiêu chuẩn…..Ông chồng bây giờ vẫn ngồi bên cạnh bác A , tay cầm 2 thỏi kẹo , thấy T nhìn về hướng bác A, ông mừng quá , chạy lại hỏi làm sao ông có thể cho vợ ông thỏi kẹo mà không bị đánh . T biết bác A thích búp bê nên đi lấy con búp bê trong phòng chứa đồ ra rồi đén ngồi trứơc mặt bác A và đưa con búp bê ra. Nhìn thấy búp bê, bác A liền im lặng không than thở nữa và xin chơi với búp bê. T đưa con búp bê cho ông và bảo ông nói chuyện và đặt điều kiện với bác A là phải ăn kẹo rồi mới cho búp bê ….có chuyện gì không hiểu thì nhớ hỏi T hay là những người làm việc.




    Bác B là một người góa chồng, cũng ngồi trên xe lăn, nhưng tỉnh táo hơn, bác mong được nói chuyện với con, cháu của bác môt ngày một lần , dù chỉ là 1 phút cho vài câu hỏi như “ bác có khỏe không? Hôm nay bác ăn món gì? Vì còn tỉnh táo nên bác B được cấp một xe lăn có hệ thống điều khiển tự động di chuyển trong phòng hoặc khi ra ngoài đường. Mới mấy tháng gần đây,bác đã lái xe lăn của bác trong hanh lang và đụng rất nhiều bác khác đang đi bộ , hoặc đụng xe lăn của các bác khác…. bác vì muốn cho mọi người làm việc như T phải chú ý và làm theo yêu cầu của bác, là cho bác gọi điện thoại cho con/ cháu của bác. Có lẽ chữ TIỀN là quan trọng cho mọi người, kể cả chủ của T, vì mấy tháng nay, sở của T không cho các bác gọi địên thoài đi xa nữa , và các bác hoặc thân nhân , phải ký giấy bằng lòng tự trả tiền điện thoại khi gọi đi xa. Con/ cháu của bác B thì đều ở xa, có lẽ rất bận nên không có thời gian gọi cho bác. Họ cũng không bằng lòng trả tiền điện thoại, vì thế bác B tính tình trở nên nóng nảy và buồn phiền hơn rất nhiều so với mấy tháng trước.

    Bữa cơm chiều xong và những đồng sự báo cho T là khoảng 6:30PM tối nay , sẽ có một nhóm thiện nguyện đến để giúp vui văn nghệ cho các bác. T bảo là nếu có thể, tập trung càng nhiều bác vào phòng tiếp tân , đối diện với bàn làm việc của T, thì càng tốt để T có thể trông chừng cho sự an toàn cho mọi người. Vì khi T làm ngày thường vào buổi sáng, thì không thấy có chương trình ca hát , giúp vui như vầy. Rất đúng giờ , 6:25PM , một nhóm gồm 3 người, một người với cây đàn Guita, một người có cây Violin và người còn lại thì có một giỏ xách và một dàn máy nhỏ ……Họ xắp xếp và chuẩn bị cho buổi văn nghệ rất gọn gàng và nhanh nhen , đúng là kinh nghiệm nhà nghề có khác. Vì phòng nhỏ, không đủ chỗ cho mọi người , nên một số nhiều bác đựoc xắp xềp ngồi bên ngoài phòng , nhưng vẫn có thể nhìn và nghe được. Dĩ nhiên T cũng không ngoại lệ, vì từ chỗ của T có thể thấy và nghe rất rõ.

    Nửa phần đầu của buổi văn nghệ, T không chú ý vì còn có rất nhiều việc phải làm. Bây giờ T mới có thời gian để thưởng thức văn nghệ ké . T đi một vòng từ trong phòng , rồi đi ra bên ngoài xem xét tình hình. Từ bác A, B, C, D…..ai cũng cầm trên tay một xấp giấy trong đó có những bài hát đã được in sẵn, (giống như hồi đi họp mặt hè 2012 tại Canada, buổi tối tại nhà hàng ở Brampton và tại nhà Chung Vinh/ Minh Đường, ai cũng được phát một xấp có những bài hát để cùng hát chung ấy mà. ). Không biết các bác có đọc được chữ trên trang giấy hay không, nhưng mà ai cũng lẩm nhẩm hát theo, người thì hát lớn, kể thì hát nhỏ , có bác thì im lặng nhìn vào trang giấy nhưng thái độ rất trang nghiêm….

    T và những người làm chung tối nay, đều cảm thấy công việc làm của mình tối nay vui hơn mọi ngày khác. T bảo những người làm chung trông coi mọi người và đi lại phòng giải trí ngắm trời, ngắm mây… Bất chợt T nghe tiếng còi tầu vang lên từ xa, nhìn ra ngoài dòng sông qua khung cửa kiếng, T thấy 2 con tầu chở hàng thật lớn và đẹp, giống như con tầu đã vớt T từ con tàu nhở vượt biên từ Viêt Nam đưa qua tầu lớn cho an toàn trước khi đưa T và mọi người cùng đi trên chuyến tàu lên đảo Galang của hơn 30 năm về trước, đi từ hai hướng khác nhau tới , có lẽ , để tránh tai nạn , nên họ phải thổi còi báo cho nhau. Thật là buồn cười , đi làm bấy lâu nay, nhưng T đâu có bao giờ để ý đến cảnh của dòng sông , nắng sớm hoặc chiều tà, hay là của cây cầu biên giới này đâu, vì khi thường ngày khi làm việc thì vì quá bận , cho nên T chỉ chú ý là làm sao cho hết việc để ra về cho đúng giờ mà thôi.





    Nhưng mà “ ngày / giờ vui lúc nào cũng qua mau…” Vì qua intercom , T nghe thấy các bạn gọi T về bàn làm việc . Chuyện gì nữa đây, T vội vàng đi về hướng bàn làm việc. Nhạc và tiếng ca hát của ban văn nghệ còn vẫn nổi lên, điệu nhạc nghe thật vui là khác. Thấy T đến , các bạn làm chung từong trình là bác E và bác F trong lúc nắm tay nhau để nhảy theo điệu nhạc thì bác E vì chân yếu nên vấp vào chân bác F , cả hai bị té, nhưng rất may là lúc đó 2 bác đứng gần quầy làm việc và có các bạn làm việc , đang xem và nghe văn nghệ ké, chạy tới đõ kịp thời , nên 2 bác chi bị trầy ở tay và đầu gối một chút và không bị té. T đến xem xét 2 bác , lúc này bị ngồi trên ghế , tuy nhiên mắt hướng vẫn vào bên trong nhìn ban văn nghệ, và lẩm nhẩm hát theo, nét mặt tươi cười như không có chuyện gì xảy ra. Ban văn nghệ chấm dứt lúc 8:00PM. T thay mặt mọi người cám ơn 3 người , đã tạo cho các bác và mọi người làm việc tối nay một buổi tối quá là vui vẻ.. Điều vui nhất là , họ nói , là sẽ trở lại trong một ngày gần đây , vì họ cũng rất vui khi có nhiều” khán giả” ủng hộ.

    Tối nay, bác B cũng không cần phải xin gọi điện thoại cho con/ cháu. Bác A cũng không nhắc đến mẹ . Bác C cũng không còn sức để đi lại trên hanh lang, Bác D thì ngủ gật trên xe lăn và vẫn ôm con chó nhồi bông…..

    Các người làm chung với T bây giờ thì cùng chuẩn bị giúp đỡ các bác đi về phòng của các bác và giúp các bác chuẩn bị đi ngủ sau một ngày dài….không có việc gì làm…nói cách khác là các bác không biết phải làm gì, hoặc không thể làm được nếu không có sự giúp đỡ của người khác ở vào tuổi của các bác.

    Buỏi tối chủ nhật với bài học cho và nhận của ban văn nghệ, đối với T đây là một bài học có thật nhiều ý nghĩa cho T. Vì vậy T xin chia xẻ với mọi người . Có lẽ T cũng là một trong các bác trong vòng lâu là 20 năm , nhanh là 10-15 năm …hhâhahahah. Lúc đó ai là người sẽ điện thoại thăm T vậy??????????????????

    --------------------------------------------------------------------------------



    ** Comments (11)


    Oct 22, 2012 at 21:32:18 LiuLo

    ...T à! Sẽ có Liú Lo gọi điện thoại thăm..và sẽ đến gặp T để hát, để nhảy múa, để kể chuyện vui khôi hài cho T và các bác ở đó cùng vui. Khi xưa LiuLo rất thích công việc chăm sóc người già cả, và bệnh nhân lắm..Lúc còn làm housekeeper ở khách sạn, thấy chỗ mình ở có mở mấy khóa huấn luyện làm nurse chăm sóc người già..muốn đi học nhưng bà xếp ở chỗ làm cản...Mi nhỏ con, bé xíu làm sao mà đỡ mà khiêng mấy người bự con gấp mấy mi...công việc đó rất cực cho mi lăm...Ai can dzu đừng có học nghề đó...Chẳng biêt sẽ như thế nào thấy cũng sợ..Chứ Líu Lo nghĩ nếu mà Líu Lo làm công việc như T chắc chắn là ngày nào cũng sẽ làm cho các bác ở đó cười vui lăn chiêng đổ đèn quên đi bệnh tật buồn phiền cho mà coi....Ngày nào cũng sẽ tập hát cho mấy bác, bắt các bác hát ỏm tỏi...hehehe...

    --------------------------------------------------------------------------------

    Oct 23, 2012 at 11:44:54 Cuong Tran (73KCN)

    Đinh Hương ơi!

    Cảm ơn ĐH đã chia xẻ những suy nghĩ về những ngày sẽ đến của mỗi người chúng ta. Đương nhiên, mỗi khi mình nghĩ đến, mình phải chấp nhận những ngày "hổng dzui" ấy. Nhưng ĐH ơi, đến lúc đó đầu óc mình đâu còn biết gì nữa đâu mà "dzui với buồn" phải không? Thôi bây giờ, nếu nhẹ gánh nặng, vui một ngày là được một ngày vui để còn được đi chơi đây đó vui vẻ thoải mái.

    Mà lạ quá! Bài "Một Ngảy Vui" mà tại sao ĐH lại dùng hình "chiếc cầu thiệt cao" cùng với "hình ảnh xế chiều"? Như vậy là "hổng dzui" !

    Cường

    --------------------------------------------------------------------------------

    Wed, October 24, 2012 12:15:46 PM - NgocLan (74KNN)

    Hi Đinh Hương,

    Bài "Một giờ vui" nhưng đúng ra là "một ngaỳ vui" và rất có ý nghĩa . ĐH làm việc với những người già là ĐH rất giỏi và hay đã tạo được "công đức vô lượng" đó, phải thật kiên nhẫn , chịu khó . Tuổi tụi mình như mùa thu đang tới , lá vàng bắt đầu rơi rụng lác đác, mỗi mùa có vẻ đẹp riêng của nó cũng như tuổi tụi mình bây giờ đang nghĩ và nhớ về mùa xuân và thời đi học , mong tìm lại bạn cũ thầy xưa , để ôm lại những kỷ niệm đẹp , gặp lại nhửng ngừơi bạn thân tình của tuổi học trò. Ngaỳ naò đó mình cũng già , ngồi một chổ như các cụ không còn tự mình đi đứng được nữa như một buổi chiều tà thấy buồn làm sao.Gần nhà mình cũng có nursing home "sunrise" mình nghĩ tên "sunset" đúng hơn , mình có vào thăm , nhưng về thấy buồn làm sao hết muốn sống, nên mình thích làm việc với các trẻ mồ côi , các em bé cuời nói , vô tư tràn đầy hy vọng và sức sống . Nên mình nghỉ ĐH thật có duyên mới làm việc được như vậy , mình phục lắm . Thôi thi cứ gặp bạn bè và vui chơi , tới đâu hay đó đi. Hẹn gặp nhau hè 2013 ở Florida nhé.

    Thân mến,

    NL.

    --------------------------------------------------------------------------------

    Oct 24, 2012 at 17:04:36 - Huong Dinh

    Cám ơn cô bạn Extra Large Heart Xuân Lan, ĐH sẽ có một cô bạn không tiếc tiền đẻ gọi Long Distance cho ĐH...vui nghê.

    Còn anh Cường biết tại sao mà ĐH gửi hình ảnh cây cầu cao và mặt trời đang lặn không vậy? Vì lúc đó ĐH nhìn qua cửa phòng giải trí thấy con tàu , giống tàu chỏ mình đi vào đảo Galang quá , nên lấy Iphone ra chup liền , chủ yếu là chụp con tàu ấy mà. Còn hình buổi chiều tà , là ĐH chụp ở một góc khác từ chỗ ĐH xem văn nghệ ké cũng trong chiều chủ nhật lúc đang làm việc ấy mà. Còn giờ vui, thì thật sự là ĐH và các bác ...đều vui trong lúc ban nhạc bỏ túi trình diễn , ĐH lúc đó thật nhớ đến mọi người khi chúng ta cùng ca hát ở những lần HM, vì vậy khi viết bài này , ĐH thành thật mong thầy cô và bạn hữu sẽ tham dự đông đảo trong hè HM 2013. Vì như anh Cường viết: "Thôi bây giờ, nếu nhẹ gánh nặng, vui m� %

    --------------------------------------------------------------------------------

    Oct 25, 2012 at 13:04:41 Ngọc Thúy (Hồng Thúy) (78KNC)

    Chị ĐH viết hay quá! Một ngày vui và có ý nghĩa vô cùng! Đọc xong bài này, em thấy đời người ngắn ngủi quá! bây giờ trẻ khỏe còn có thể rong chơi đây đó... rồi một mai đây.... Em không dám nghĩ tiếp!!!

    Em ước mong mình không phải chỉ có một ngày vui mà có ngàn ngàn ...ngày vui......

    HT

    --------------------------------------------------------------------------------

    Oct 25, 2012 at 19:07:41 - Thu Lê (77KNC)

    Hi chị ĐH,

    Công việc của chị làm không phải ai cũng làm được đâu. Thu thì phục lăn khi thấy những người làm : Teacher in High School ( nhà mình có 2 đứa mà muốn crazy luôn) Bây giờ thì nhân viên làm Nurshing Home bởi vì Thu thấy sự kiên trì và phục vụ của họ với người lớn tuổi. Mẹ của Thu có ở trong Rehab một 1 tuần, Thu chịu không nổi nên xin đưa về nhà. Hiện bây giờ Thu chỉ đến thăm và feed có 4 lần trong tuần mà đôi lúc cũng rất là stress và thấy buồn lắm vì nhìn Mẹ sức khoẻ cụ xuống dần theo ngày tháng.... Đó là lý đó mà Thủ & A Cường tiếp tục đi HM từ Đông sang Tây vì sợ đến ngày đó không được zui chơi ... Chúc chị lúc nào cũng vui trong công việc

    Thu Lê

    --------------------------------------------------------------------------------

    Oct 25, 2012 at 19:37:28 - Nguyễn Ngọc Diệp (77KNN)

    Hi chị ĐH,

    Bây giờ em mới biết thật sự chỉ làm nghề gì. Vậy là chị làm ở Nursing Home ha, phục lăn chị luôn. Nhờ that career mà em thấy chị very patient, calm down and helped you a lot to get over the unsolved problem which you were facing the whole time in Florida.

    Chị thật là dễ thương, lúc nào cũng cười tươi như hoa. Chắc có lẽ nghề dạy chị như vậy hả ?

    ND

    --------------------------------------------------------------------------------

    Thu, October 25, 2012 6:33:03 PM - NTT (74KCN)

    Bạn ĐH và các bạn thân mến .

    Trong môi trường làm việc của ĐH, dựa theo ý comment của bạn Ngọc Lan (74 KNN), ai tìm được một giờ vui sẽ có được một ngày vui, một tuần vui, một tháng, một năm rồi nhiều năm vui. Nếu không tìm được thì dựa vào ý comment của anh Cường (73KCN) : Những nguồn vui của chúng ta hôm nay sẽ không là nguồn vui trong 10 –20 năm nữa. Tỉ dụ hình ảnh “chiếc cầu thiệt cao” trong bài, hôm nay buồn buồn không thấy cảnh sát, có thể để leo lên đó mà nhảy xuống . Dĩ nhiên 2 chân phải buộc bằng sợi dây ngắn hơn chiều cao từ thành cầu đến mặt nước . Trò chơi rope jumping nầy không còn vui khi về già vì nhảy xong đôi khi chỉ còn lại sợi dây với 2 chiếc dép .

    Bài “Một giờ vui “ của ĐH , đọc xong thì ai cũng thấy, muốn vui thì nên bỏ hết những gì lo quá xa, chỉ cần giữ lại mối lo “lúc đó ai sẽ là người điện thoại thăm T vậy ????? ” . 2-3 chục năm nữa, những người bạn SPKT TĐ của tác giả cũng sẽ ngồi ôm búp bê suốt ngày, họ sẽ có những chuyện gì để thăm hỏi khác hơn là Hello how are you, nếu cần thì lập lại nhiều lần cho chắc ăn vì cả hai có thể đều hơi điếc !

    Còn bà xếp cũ của bạn Líu Lo thì đúng là người xếp nhiều kinh nghiêm. Bà ta biết được với mấy bác ở đó thì nên để họ yên với bệnh tật và phiền muộn, mới hy vọng may ra mấy bác ấy thọ thêm vài ba năm hoặc lâu hơn nữa . Nếu ngày nào cũng có người vào chọc cho họ cười lăn chiêng đổ đèn thì chắc mấy bác ấy sẽ đi rất sớm, không vì đứt gân máu cũng vì gảy ba sườn !

    ĐH thân mến , khi biết bạn là người trong nghề thì có lẽ sẽ rất nhiều người muốn được bạn tham vấn những vấn đề còn trăn trở cho thế hệ thứ nhất ở hải ngoại như đưa cha mẹ vào dưỡng lão có phải là bất hiếu . Những điểm nào để đánh giá khi chọn một nhà dưỡng lão tốt . Làm thế nào để tránh bạo hành (abuse) gây lộn, ăn hiếp (bully) khi phải sống nhờ, sống chung lúc già ... Tuy nhiên , tùy theo “Một giờ vui” của bạn ĐH mà độc giả webnhà sẽ có vài hàng, vài bài để vui một giờ hoặc để dành 10—15 năm nữa, ai phone tới ĐH thì câu chuyện sẽ được vui lâu hơn .

    Thân ái chúc bạn ĐH và các bạn đọc vui khỏe .

    NTT

    --------------------------------------------------------------------------------

    Thu, October 25, 2012 9:35:16 AM - Hồng Nhung (74KNC)

    Trời đất quỷ thần ơi, đã đến lúc Đ.Hương nhà ta bắt đầu biết ngắm mặt trời lặn rồi bà con ơi!!...

    H.Thúy, hãy coi chừng sắp có đối thủ rồi đấy!...

    Anh Bình, chắc sẽ phải tăng ca làm việc!...

    HN

    *Phải công nhận bài viết của ĐH càng ngày càng dễ hiểu!

    --------------------------------------------------------------------------------

    Oct 26, 2012 at 11:15:37 Cuong Tran (73KCN)

    Này Hồng Nhung ơi! Các cô bạn của HN đã viết bài tâm sự, có lẽ là đến phiên của HN đó. Nếu ĐH viết càng ngày càng dễ hiểu, còn cô bạn "hát hay hay hát" của tụi tui thì sao? Chờ bài viết đó nghen... Còn không,hôm nào qua Texas ở lâu lâu, bọn này sẽ thu âm một đĩa nhạc cho HN, chịu chưa !?...

    --------------------------------------------------------------------------------

    Oct 26, 2012 at 21:53:29 Tran Pham (74KCN)

    Hi all,

    Một giờ vui hay 1 ngày vui thì không khác xa nhiều lắm !!! Vui được giờ nào thì biết giờ đó.... Anh Cường và NT viết 1 ngày vui trong khi ĐH viết bài là 1 giờ vui... Mặt trời lặn hay mặt trời mọc đều đẹp cả... chính vì vậy mà anh Mẫn giới thiệu cho chúng ta cảnh đẹp đó khi chúng ta gặp nhau ở HM 2013 Orlando, FL.

    60 năm cuộc đời ... đang đến với chúng ta, cuộc đời thật là ngắn ngủi, vào nhà dưỡng lão thì trước sau cũng sẽ đến !!!con cái không đưa vào thị chúng ta cũng phải tìm đường để vào mà thôi...rồi cũng sẽ có những niềm vui ở đó dù chỉ 1 giờ!!!.

    HN a, viết ngắn gọn quả không hiểu nổi!!!

    "HT hay coi chừng ....và anh B sẽ phải tăng ca làm việc...là sao vậy??? Hổng hiểu!!! Anh Bình và NT hiểu không???

    TP

    --------------------------------------------------------------------------------

    Sun, October 28, 2012 9:38:40 AM - HN (74KNC)

    Trân ơi là Trân, có vậy mà cũng O hiểu! Vì một khi ĐH đã biết ngắm nhìn trời mây non nước rồi thì là... hồn thơ của nàng sớm muộn gì cũng sẽ đến....và rồi khi thơ đến thì thơ cũng sẽ từ từ trôi đến... tay anh Bình...!!!

    HN


Working...
X