Các bạn già thân mến!
Tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện một ngày trong cái tuổi già của tôi.
Số là sáng hôm nay, một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi đang ngồi nơi bàn ăn đọc báo với ly cà phê sữa nóng bên cạnh. Khi tôi ngước mắt nhìn ra cửa sổ tôi chợt thấy chiếc xe của mình quá dơ, cần phải rửa.
Thế là tôi bỏ tờ báo đang đọc dở xuống bàn, đi tới chỗ máng chìa khoá và lấy chùm chìa khoá xe.
Trên đường ra nhà để xe, tôi chợt thấy đống thư trên cái bàn nhỏ đặt cạnh cửa ra vào. Tôi quyết định đọc đống thư trước khi đi rửa xe.
Tôi đặt xâu chìa khoá lên bàn, cầm đống thư lên, lướt đọc qua những cái giấy báo thanh toán và vất những thứ không cần thiết vào cái thùng rác để dưới gầm bàn. Tôi thấy cái thùng rác đầy nhóc.
Thế là tôi lại đặt đống thư xuống, cầm cái thùng rác định đem đổ. Nhưng tôi nghĩ, đằng nào tôi cũng đi bỏ thư và sẽ đi qua thùng rác lớn, vì vậy tôi quyết định thanh toán các giấy báo thanh toán trước khi đi đổ rác.
Tôi ngồi xuống bàn, mở hộc kéo lấy quyển séc, mở ra định ký tiền séc. Quyển séc còn đúng 1 tấm. Tôi đặt quyển check xuống, đi vào phòng làm việc định lấy quyển séc mới.
Khi đi ngang qua nhà bếp, tôi bỗng thấy lon co ca đang uống dở trên mặt bàn bếp. Tôi cầm lon coca lên thì nhận ra nó không lạnh.
Tôi định đi về phía tủ lạnh để cất nó thì mắt tôi bỗng thấy cái chậu hoa trên nơi cửa sổ nhà bếp và dường như nó đang thiếu nước. Tôi quyết định tưới chậu hoa trước khi tôi quên.
Thế là tôi bỏ lon co ca lại bàn bếp và đi tìm cái bình tưới.
Chợt tôi thấy cái kính lão của tôi mà tôi đã khổ công tìm nó suốt buổi sáng đang nằm chình ình trên mặt bàn bếp.
Tôi nghĩ là tôi phảI cất nó vào hộc bàn làm việc trước khi tôi quên nhưng tôi chợt nhớ là mình phải đi tưới chậu hoa.
Bỗng tôi lại thấy cái remote của cái TV trên mặt bàn. Biết rằng mình sẽ rất cần đến nó tối hôm nay, tôi cầm cái remote lên và dợm đi về phía phòng xem TV để cất nó.
Bỗng tôi chợt nhớ là mình phảI tưới hoa cái đã. Thế là tôi lạI để cái remote xuống, và đi tìm cái bình tưới.
Mở tủ lục lọi một hồI và cuối cùng tôi cũng tìm được cái bình đựng nước. Hứng nước đầy bình, tôi tiến lại chỗ chậu hoa định tưới nó thì bỗng tôi dẵm phải chiếc giầy của ai trên mặt đất.
Tôi loạng choạng suýt ngã và nước đổ đầy ra sàn bếp.
Ðặt bình tưới xuống
đất, tôi đi vào phòng giặt tìm cái khăn lau nhà. Lau xong cái sàn nhà, tôi đem cái khăn đi cất.
Sau khi cất được cái khăn, đứng trong phòng giặt, tôi hoàn toàn chẳng nhớ mình muốn làm gì…
Tôi bóp trán suy nghĩ… A, nhớ rồi, tôi định đi rửa xe.
Móc túi lục chùm chìa khoá chẳng
thấy. Tôi lại bóp trán… tôi chẳng nhớ là mình để nó ở đâu nữa…
Thế là tôi lại đi vòng vòng quanh nhà, lên lầu, xuống lầu để tìm xâu chìa khoá…
Lúc này trời đã quá trưa… Bài báo đọc chưa xong, ly cà phê chưa uống hết, bây giờ đã nguội ngắt, chiếc xe vẫn dơ chưa rửa, đống bill chưa
trả, cái thùng rác vẫn đầy nguyên, lon coca vẫn nằm chình ình trên mặt bàn với cái remote TV và cặp kính lão, cái bình vẫn còn nằm trên sàn
nhà, chậu hoa vẫn thiếu nước, quyển séc cũng chỉ còn 1 tấm, và tôi vẫn chưa tìm được xâu chìa khoá!!!!
Tôi ôm đầu suy nghĩ không biết thời gian đi đâu. Rõ ràng là tôi bận rộn suốt buổI sáng.
Tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi biết là tôi có vấn đề. Tôi dợm đi lấy cái phôn tay, định gọi để lấy hẹn gặp bác sĩ nhưng tôi phải đi viết thư cho các bạn già của tôi cái đã. Vì tôi muốn kể ngay cho các bạn tôi nghe về cái tuổi già của tôi.
Bạn,
Ðừng cười tôi, vì nếu những điều này chưa xảy ra cho bạn, thì tin tôi đi, nó sẽ xảy ra.
Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Và nếu bạn nhận được thư này của tôi, xin làm ơn giúp tôi gởi cho những người bạn khác vì tôi không nhớ là tôi đã gởi cho ai rồi nữa…
Cám ơn bạn lắm lắm!
(Nguyễn Viết Châu sưu tầm)
Tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện một ngày trong cái tuổi già của tôi.
Số là sáng hôm nay, một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi đang ngồi nơi bàn ăn đọc báo với ly cà phê sữa nóng bên cạnh. Khi tôi ngước mắt nhìn ra cửa sổ tôi chợt thấy chiếc xe của mình quá dơ, cần phải rửa.
Thế là tôi bỏ tờ báo đang đọc dở xuống bàn, đi tới chỗ máng chìa khoá và lấy chùm chìa khoá xe.
Trên đường ra nhà để xe, tôi chợt thấy đống thư trên cái bàn nhỏ đặt cạnh cửa ra vào. Tôi quyết định đọc đống thư trước khi đi rửa xe.
Tôi đặt xâu chìa khoá lên bàn, cầm đống thư lên, lướt đọc qua những cái giấy báo thanh toán và vất những thứ không cần thiết vào cái thùng rác để dưới gầm bàn. Tôi thấy cái thùng rác đầy nhóc.
Thế là tôi lại đặt đống thư xuống, cầm cái thùng rác định đem đổ. Nhưng tôi nghĩ, đằng nào tôi cũng đi bỏ thư và sẽ đi qua thùng rác lớn, vì vậy tôi quyết định thanh toán các giấy báo thanh toán trước khi đi đổ rác.
Tôi ngồi xuống bàn, mở hộc kéo lấy quyển séc, mở ra định ký tiền séc. Quyển séc còn đúng 1 tấm. Tôi đặt quyển check xuống, đi vào phòng làm việc định lấy quyển séc mới.
Khi đi ngang qua nhà bếp, tôi bỗng thấy lon co ca đang uống dở trên mặt bàn bếp. Tôi cầm lon coca lên thì nhận ra nó không lạnh.
Tôi định đi về phía tủ lạnh để cất nó thì mắt tôi bỗng thấy cái chậu hoa trên nơi cửa sổ nhà bếp và dường như nó đang thiếu nước. Tôi quyết định tưới chậu hoa trước khi tôi quên.
Thế là tôi bỏ lon co ca lại bàn bếp và đi tìm cái bình tưới.
Chợt tôi thấy cái kính lão của tôi mà tôi đã khổ công tìm nó suốt buổi sáng đang nằm chình ình trên mặt bàn bếp.
Tôi nghĩ là tôi phảI cất nó vào hộc bàn làm việc trước khi tôi quên nhưng tôi chợt nhớ là mình phải đi tưới chậu hoa.
Bỗng tôi lại thấy cái remote của cái TV trên mặt bàn. Biết rằng mình sẽ rất cần đến nó tối hôm nay, tôi cầm cái remote lên và dợm đi về phía phòng xem TV để cất nó.
Bỗng tôi chợt nhớ là mình phảI tưới hoa cái đã. Thế là tôi lạI để cái remote xuống, và đi tìm cái bình tưới.
Mở tủ lục lọi một hồI và cuối cùng tôi cũng tìm được cái bình đựng nước. Hứng nước đầy bình, tôi tiến lại chỗ chậu hoa định tưới nó thì bỗng tôi dẵm phải chiếc giầy của ai trên mặt đất.
Tôi loạng choạng suýt ngã và nước đổ đầy ra sàn bếp.
Ðặt bình tưới xuống
đất, tôi đi vào phòng giặt tìm cái khăn lau nhà. Lau xong cái sàn nhà, tôi đem cái khăn đi cất.
Sau khi cất được cái khăn, đứng trong phòng giặt, tôi hoàn toàn chẳng nhớ mình muốn làm gì…
Tôi bóp trán suy nghĩ… A, nhớ rồi, tôi định đi rửa xe.
Móc túi lục chùm chìa khoá chẳng
thấy. Tôi lại bóp trán… tôi chẳng nhớ là mình để nó ở đâu nữa…
Thế là tôi lại đi vòng vòng quanh nhà, lên lầu, xuống lầu để tìm xâu chìa khoá…
Lúc này trời đã quá trưa… Bài báo đọc chưa xong, ly cà phê chưa uống hết, bây giờ đã nguội ngắt, chiếc xe vẫn dơ chưa rửa, đống bill chưa
trả, cái thùng rác vẫn đầy nguyên, lon coca vẫn nằm chình ình trên mặt bàn với cái remote TV và cặp kính lão, cái bình vẫn còn nằm trên sàn
nhà, chậu hoa vẫn thiếu nước, quyển séc cũng chỉ còn 1 tấm, và tôi vẫn chưa tìm được xâu chìa khoá!!!!
Tôi ôm đầu suy nghĩ không biết thời gian đi đâu. Rõ ràng là tôi bận rộn suốt buổI sáng.
Tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi biết là tôi có vấn đề. Tôi dợm đi lấy cái phôn tay, định gọi để lấy hẹn gặp bác sĩ nhưng tôi phải đi viết thư cho các bạn già của tôi cái đã. Vì tôi muốn kể ngay cho các bạn tôi nghe về cái tuổi già của tôi.
Bạn,
Ðừng cười tôi, vì nếu những điều này chưa xảy ra cho bạn, thì tin tôi đi, nó sẽ xảy ra.
Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Và nếu bạn nhận được thư này của tôi, xin làm ơn giúp tôi gởi cho những người bạn khác vì tôi không nhớ là tôi đã gởi cho ai rồi nữa…
Cám ơn bạn lắm lắm!
(Nguyễn Viết Châu sưu tầm)