If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Ngô Phan (74 ĐT) Mỹ du - Từ Toronto đến Austin (April, 2013).
" Ta soi gương xem lại cuộc đời, thì thấy mình hoàng hôn chợt đến ", nên tôi thường ( không ) muốn soi gương, giờ nhìn ( hình ) mình lại ngỡ ai kia, sao thấy mình " để lâu nên cũ " ( ê, không phải già nghe ), còn đâu thuở nào ( ngày đó yêu em si mê, anh nào biết gì ) , chỉ có tấm lòng là vượt cả không gian & thời gian, hôm rồi bạn hiền dẫn đi uống cà phê Mozart, nhìn mấy cô sinh viên ngồi học sao lòng cảm thấy y như ngày xưa ở tuổi hai mươi, không biết mấy cô nhỏ thấy ánh mắt mình có cho rằng ông già ( dịch ) sao nhìn mình với ánh mắt " vẫn còn trong anh một thời cuồng si ?", phải chi có cô nào hỏi " sao ( chú ) nhìn ( cháu ) với ánh mắt của " ngày xưa Hoàng Thị " vậy " chắc mình sẽ bảo " Tam thập niên tiền nhị thập tam" ( anh chỉ hai mươi ba mà ( ba mươi năm trước ) .
Rất cám ơn Hùng (và vợ) đã " đưa tôi về vùng trời thơ mộng cũ, khơi tro tàn ấp ủ kỷ niệm xưa ", cám ơn Austin đã có quán cà phê Mozart.
Anh Phan Thượng Ngô, tên là Ngô. Mr. Phan ấy không đeo mắt kiếng làm sao ra "thơ- văn" lãng mạng được...Chắc tại chụp hình không ăn ảnh , chứ Ngô trông trẻ vào lúc tam thập niên tiền nhị thập tam đó...
Nhìn hình thấy anh Bình ,anh Hùng ,anh Cường,Hòang ... ai cũng còn đẹp ,mà sao anh NP than chìêu tới thấy thê thảm vậy.
Anh Phan bây giờ rảnh rổi rồi ,muốn trẻ thiệt, mặc đồ trẻ vô,áo thun cổ tròn,quần jean,đừng có đeo kiếng, thì thấy hết cũ , trở lại hai ba liền.
Cô Vân ơi,
Cái khổ là dù có mặc đồ cho trẻ mấy đi nữa mà "lực bất tòng tâm" thì mấy em trẻ cũng bỏ mình mà đi :cuoilan:...nên chi bắt chước nhà thơ Hoàng Cầm
Nếu anh còn trẻ như năm cũ
Quyết đón em về sống với anh
(Mình là chúa ghét 2 câu thơ này vì thấy ông thơ già này yếu quá ...người ta gừng càng già càng cay mà ...sao ông lại yếu vậy, dù có yếu gì thì tinh thần phải còn ngon lành chứ:shocked2
Cái ông Ngô này nói vậy chứ hông phải vậy đâu có khi chị Vân lầm chít đi đó :cuoilan:
Tui chỉ tủi ( thân ) là " hoàng hôn " chợt ( sẽ) đến chớ đâu có nói già đâu, vì " già đầu già tóc già râu, chứ ( cái ) lòng trai trẻ ( mắc dịch ) ta đâu có già.", còn tháo kiếng ra thì sợ ở tù, vì như thằng mù, nhìn xa không thấy ( cận thị mà ) mà xem gần cũng không ( thấy) luôn ( kiếng lão mà ), lở như
( thằng mù ) mà dùng tay để quờ quạng (sờ soạn) tìm (đường đi) thì nhẹ ăn bạt tai mà nặng là vô nằm ấp đếm lịch liền ( ê, luật Mỹ nghiêm khắc lắm nghe, không có đổ thừa " tại tui không thấy nên phải dùng tay ").
Dù sao thì cây đàn dù cũ, dây ( đàn ) đã chùng nhưng khảy lên vẫn còn âm vang giai điệu ngọt ngào, vẫn rung động như thuở nào, cám ơn cuộc đời đãi ta không bạc, cám ơn " những người đi qua đời tôi " đã yêu thương nồng nàn hôm qua, hôm nay và ngày sau nữa.
Quảng Ngãi của bạn Ngô Phan là nơi ‘địa linh nhân kiệt’ đã sản sinh ra rất nhiều văn, thi sĩ nổi tiếng cho đất nước Việt Nam. Mời các bạn đọc đoạn thơ sau đây trong bài ‘Nếu lỡ’ của thi sĩ Lưu Lãng Khách để xem có giống với tâm trạng của chính mình không nhé.
Comment