Gió lạnh nhẹ vào như loài băng đá
Em thắp nến hồng soi sáng đêm đen
Sa-pen in bóng lung linh kỳ lạ
Em có thấy đời bừng lên hơi men?
Ô một vì sao, ô một vì sao
Sáng trong không trung vào một đêm nào
Sao nhớ đó không? Sáng đêm nay nữa
Cho hồn em tôi vút lên thanh cao.
Em xoè bàn tay năm ngón bé con
Ơi mùa đông ơi, gọi ông Noel
Em muốn được quà, dù em người lớn
Để rồi vút cao Lời Thánh véo von.
Cúi mặt trầm buồn bài Silent night
Một giọt nước mắt lăn trong đêm dài
Lệ sáng như là hào quang kim tuyến
Em khóc một lần trời đổ sương mai.
Xin ước một lần được chung lời nguyện
Lời rất thật thà trong đêm trinh nguyên
Thân phận con người đột nhiên biến chuyển
Ánh sáng đã vào đêm dài triền miên.
QUYÊN DI
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 98, ra ngày 15-12-1968)
Tranh của Đinh Cường
Em thắp nến hồng soi sáng đêm đen
Sa-pen in bóng lung linh kỳ lạ
Em có thấy đời bừng lên hơi men?
Ô một vì sao, ô một vì sao
Sáng trong không trung vào một đêm nào
Sao nhớ đó không? Sáng đêm nay nữa
Cho hồn em tôi vút lên thanh cao.
Em xoè bàn tay năm ngón bé con
Ơi mùa đông ơi, gọi ông Noel
Em muốn được quà, dù em người lớn
Để rồi vút cao Lời Thánh véo von.
Cúi mặt trầm buồn bài Silent night
Một giọt nước mắt lăn trong đêm dài
Lệ sáng như là hào quang kim tuyến
Em khóc một lần trời đổ sương mai.
Xin ước một lần được chung lời nguyện
Lời rất thật thà trong đêm trinh nguyên
Thân phận con người đột nhiên biến chuyển
Ánh sáng đã vào đêm dài triền miên.
QUYÊN DI
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 98, ra ngày 15-12-1968)
Tranh của Đinh Cường