Announcement

Collapse
No announcement yet.

Thuở dại khờ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thuở dại khờ

    Nàng học lớp 10, hắn đã ra trường và đi làm hơn một năm.
    Hắn ở trọ nhà nàng từ khi còn học đại-học, lúc nàng mới học lớp 9 và trở thành“anh giáo” dạy kèm cho nàng.
    Ra trường nhận việc tại đài không-lưu phi trường, hắn tiếp tục ở trọ nhà nàng vì nhiều lý do.
    Một chiều tháng Ba, hết ca trực đài radar không-lưu lúc 3 giờ hắn không về nhà
    mà chạy thẳng từ phi-trường xuống Hội Việt-Mỹ vì hắn biết nàng đang học Anh-văn ở đó.
    Gửi xe xong hắn vào sân, ngồi trên ghế đá dưới tàng cây đợi nàng tan học.
    Sân trường của Hội Việt-Mỹ rộng rãi và nhiều bóng cây, nhiều ghế đá giống như một công viên nhỏ.
    Hắn ngồi ngắm nhìn những cô học trò với nhiều sắc màu thời trang tung tăng như những cánh bướm ngày xuân.
    Nàng dắt chiếc xe đạp mini đi ngang chỗ hắn ngồi, giật mình khi nhìn thấy hắn.
    - Anh ngồi ở đây làm gì?
    - Đợi tan học đón em về.
    Má nàng hồng lên dưới nắng chiều, hắn đứng lên cầm lấy tay lái chiếc xe mini của nàng.
    - Lên xe anh chở về.
    Nàng phụng-phịu
    - Kỳ lắm, bố mẹ biết sẽ mắng cho.
    - Bố mẹ em đi dạy học giờ này chưa về đâu
    - Mấy đứa em nó mét bố đó.
    Hắn cười “ Đừng lo, tụi nhỏ không nói đâu”
    Những cô học trò tan lớp học đi ngang qua, nhìn họ với ánh mắt ngạc-nhiên,
    có lẽ mấy cô nghĩ rằng hắn là anh nàng, vì nàng như cô bé mới lớn mà hắn thì rõ ràng đã là người lớn.
    Lâu không đạp xe, lại xe mini, chở thêm nàng hắn cũng thấy nặng và mệt nhưng không dám than.
    Về đến nhà, dắt xe vào nhà xong hắn quay ra cổng, nàng ngạc nhiên hỏi
    - Anh đi đâu nữa ? Hắn cười
    - Anh đi lấy xe về
    - Xe anh ở đâu?
    - Thì gửi trên Hội Việt-Mỹ, anh đi xe bus lên lấy về.
    Nàng chu môi “ Biết vậy không cho anh chở về, lần sau không cho nữa”
    Hắn vừa đi vừa nói
    - Lần sau anh sẽ đi xe bus lên đón và chở em về, không cho anh nói mấy đứa em mách bố mẹ em để anh chở về hôm nay.
    Từ hôm đó, hắn nhiều lần đi xe bus trở lên Hội Việt-Mỹ để lấy xe về.
    Đó là chuyện khờ dại thời mới lớn của anh gia-sư dạy kèm .
    Cho tới bây giờ hắn vẫn không biết bố mẹ nàng có biết hay không, hay biết mà không nói.
    Thoáng chốc mà đã gần 50 năm, bây giờ hai mái đầu đều chớm bạc, kỷ niệm êm đềm cứ như mới hôm qua.




  • #2
    Có những kỷ niệm mà tác giả không nói hay kể ra thì cũng chẳng biết, kkk
    Have a nice day!!

    Comment

    Working...
    X