Cái Bình Nứt
(Cracked Pot)
Dịch: Trần Đình Hoành và Trần Lê Túy-Phượng
Sưu Tầm: Phạm Hữu Phước (74KCN)
Một lão bà có hai bình nước, dùng để ra suối gánh nước mỗi ngày. Một bình có vết nứt, trong khi bình kia lành lặn hoàn toàn và luôn luôn chứa đầy nước. Cứ mỗi lần đi, sau đoạn đường dài từ suối về nhà, bình nứt chỉ còn lại một nửa.
Trong cả hai năm, ngày nào cũng vậy, khi bà lão gánh về đến nhà thì chỉ còn vỏn vẹn một bình rưởi nước. Lẽ dĩ nhiên, bình lành rất tự hào hãnh diện về những thành đạt của mình.
Ngược lại, bình nứt cảm thấy rất xấu hổ về khiếm khuyết của mình, và thật đau khổ vì nó chỉ làm được một nửa việc mà nó đã được sinh ra để làm.
Sau hai năm xâu xé đắng cay về thân phận mà nó nghĩ là thất bại của mình, một ngày kia, bên cạnh dòng suối, nó nói với bà lão.
- Con thật xấu hổ cho thân phận của con, bởi vì vết nứt bên hông con làm cho nước chảy ra suốt đoạn đường về nhà.
Bà lão mỉm cười :
- Con có nhìn thấy nhiều hoa nở đẹp bên phía đường của con, còn bên phía đường của bình lành không có? Vì bà biết khuyết điểm của con, cho nên bà đã gieo hạt hoa bên phía của con, và mỗi ngày trong khi chúng ta đi về nhà, con đã tưới nước cho đám hoa. Trong hai năm qua bà đã cắt những đóa hoa tươi đẹp này về chưng bày trên bàn. Nếu con không phải là con, thì không thế nào có được những đoá hoa đẹp để làm tươi mát nhà cửa.
Mỗi chúng ta đều có những khuyết điểm của mình … Nhưng nhờ những vết nứt và khuyết điểm trong mỗi người, mà đời sống của mọi chúng ta với nhau trở thành thú vị và được nhiều phúc lợi.
Ta hãy chấp nhận mỗi người bằng con người thật của họ, rồi chú tâm tìm những điều tốt trong họ.
(Cracked Pot)
Dịch: Trần Đình Hoành và Trần Lê Túy-Phượng
Sưu Tầm: Phạm Hữu Phước (74KCN)
Một lão bà có hai bình nước, dùng để ra suối gánh nước mỗi ngày. Một bình có vết nứt, trong khi bình kia lành lặn hoàn toàn và luôn luôn chứa đầy nước. Cứ mỗi lần đi, sau đoạn đường dài từ suối về nhà, bình nứt chỉ còn lại một nửa.
Trong cả hai năm, ngày nào cũng vậy, khi bà lão gánh về đến nhà thì chỉ còn vỏn vẹn một bình rưởi nước. Lẽ dĩ nhiên, bình lành rất tự hào hãnh diện về những thành đạt của mình.
Ngược lại, bình nứt cảm thấy rất xấu hổ về khiếm khuyết của mình, và thật đau khổ vì nó chỉ làm được một nửa việc mà nó đã được sinh ra để làm.
Sau hai năm xâu xé đắng cay về thân phận mà nó nghĩ là thất bại của mình, một ngày kia, bên cạnh dòng suối, nó nói với bà lão.
- Con thật xấu hổ cho thân phận của con, bởi vì vết nứt bên hông con làm cho nước chảy ra suốt đoạn đường về nhà.
Bà lão mỉm cười :
- Con có nhìn thấy nhiều hoa nở đẹp bên phía đường của con, còn bên phía đường của bình lành không có? Vì bà biết khuyết điểm của con, cho nên bà đã gieo hạt hoa bên phía của con, và mỗi ngày trong khi chúng ta đi về nhà, con đã tưới nước cho đám hoa. Trong hai năm qua bà đã cắt những đóa hoa tươi đẹp này về chưng bày trên bàn. Nếu con không phải là con, thì không thế nào có được những đoá hoa đẹp để làm tươi mát nhà cửa.
Mỗi chúng ta đều có những khuyết điểm của mình … Nhưng nhờ những vết nứt và khuyết điểm trong mỗi người, mà đời sống của mọi chúng ta với nhau trở thành thú vị và được nhiều phúc lợi.
Ta hãy chấp nhận mỗi người bằng con người thật của họ, rồi chú tâm tìm những điều tốt trong họ.