40 năm tôi lưu đày biệt xứ, 50 năm mất nước mất nhà,
tôi người con bất hiếu
" Khói trắng chiều nay trên mái nhà ta đó
Có trắng hơn mái tóc mẹ trông chờ"
cũng là kẻ bạc tình như Nguyệt Ánh viết
" Anh ra đi mất lối quay về
Rồi chiều mưa ai đón đưa em"
Mà mình thì:
" Ngày về biền biệt không dám hứa
Mà ta sắp cạn tháng năm đời
Gửi dùm ta lời hỏi thăm quê-mẹ
Của người con bất hiếu lưu vong
Nhắn dùm ta cho kẻ chờ mong
Người tình bội bạc vọng trông lối về"
Mời quý bạn hữu nghe bản nhạc này.
tôi người con bất hiếu
" Khói trắng chiều nay trên mái nhà ta đó
Có trắng hơn mái tóc mẹ trông chờ"
cũng là kẻ bạc tình như Nguyệt Ánh viết
" Anh ra đi mất lối quay về
Rồi chiều mưa ai đón đưa em"
Mà mình thì:
" Ngày về biền biệt không dám hứa
Mà ta sắp cạn tháng năm đời
Gửi dùm ta lời hỏi thăm quê-mẹ
Của người con bất hiếu lưu vong
Nhắn dùm ta cho kẻ chờ mong
Người tình bội bạc vọng trông lối về"
Mời quý bạn hữu nghe bản nhạc này.