Announcement

Collapse
No announcement yet.

Những Cơn Mưa

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Những Cơn Mưa

    Những Cơn Mưa

    Nguyễn Ngọc Lan-74KNN

    Đã cuối tháng mười một rồi, Maryland vào thu, trời trở lạnh và bắt đầu có những cơn mưa, mưa mù trời, những buổi sáng tinh mơ sương mù che kín không thấy đường đi. Những ngày trời mưa âm u buồn tẻ như thế làm lòng tôi buồn man mác và ký ức quay về với những kỷ niệm của thời xa xưa.

    Sài Gòn, mùa hè cũng có những cơn mưa chợt đến chợt đi, mưa ào ào như thác đổ. Nhớ một buổi chiều cuối cùng đi thực tập ở nông trường Lê Minh Xuân, cả khóa đi khảo sát một vòng quanh nông trường. Trên đường về trời đổ mưa tầm tã nhưng tôi vẫn lững thững bước đi trong mưa mà không một chút vội vã như những người khác. Một mình bước chầm chậm trong mưa để nghe từng giọt nước rơi xuống mặt, ngấm vào người như gột rửa đi những ưu tư, phiền muộn trong ngày. Đang làm người đi trong mưa, một anh bạn cùng lớp đi ngang nói, “NL đi lẹ lên không ướt hết về nhà bịnh đó”, rồi anh ta vội chạy về trước. Tôi vẫn độc hành, lầm lũi đi dưới cơn mưa. Các bạn đâu hết rồi nhỉ, sao không thấy ai cả? Tâm tư tôi sao cô đơn trống vắng thế này, mưa vẫn như trút nước, người tôi ướt nhẹp, nhưng tôi vẫn cảm thấy thích thú khi được tắm trong những hạt nước tinh khiết trời cho. Nhìn màn mưa bao phủ trắng xoá, một mình lê bưóc trên con đường vắng không một bóng người. Ôi! sao cuộc đờì cô đơn trống vắng và đáng sợ quá thế này, biết tìm đâu ra một người đồng hành để cùng chia xẻ những ý nghĩ của mình đây, tôi vẫn đếm bước trong cơn mưa. Đi ngang căn lều của các anh TNXP thấy vài người đang đứng trú mưa. Có người nói, “Vào trong này đứng trú mưa đi cô bé, tạnh mưa hãy về, coi chừng ướt bịnh đó”. Tôi trả lời, “ Dạ cám ơn các anh, dù sao thì cũng ướt rồi”. Về đến nơi, thay đồ rồi ra ngồi gần bếp lửa mới thấy sau cơn mưa ướt lạnh được ngồi ở nơi ấm cúng thật là thích thú.

    Mỗi lần nhìn trời mưa tôi vẫn không quên được cảm giác cô đơn trống vắng của buổi chiều một mình đội mưa, lầm lũi dưới màn nước trắng xoá như bước đi trên con đường vô định mà không biết sẽ về đâu? Có những buổi chiều tan học, trời cũng mưa lớn như thế này, một mình tôi nép ở hàng hiên trường chờ cho hết mưa. Đứng cô đơn lạnh lẽo nhìn mưa như trút nước, ôm chiếc cặp chặt vào lòng , mặc dù đã trùm kín áo mưa vẫn không khỏi run mỗi khi gió thổi tốc vào người. Mọi người đã ra về trước khi cơn mưa kéo đến, mình tôi đứng trong hiên trường, sao mà cô độc quá. Tôi thầm ao ước có được một người bạn đồng hành, một người chia xẻ với mình những suy tư, lo sợ vẩn vơ. Nhưng khó quá, tìm cho mình một người tâm đầu ý hợp đâu phải là dễ. Bạn thì có thể, nhưng tại sao lại phải cứ là của nhau? Tại sao lại phải cứ là người yêu nhỉ? Giữa nam và nữ không thể có được một tình bạn đơn thuần mà không phải gò bó hạn hẹp trong tình yêu nam nữ và chỉ là của nhau? Chính vì thế tôi đã tự hỏi lòng “Mình đã thật sự thích và yêu một người nào đó để trở thành của riêng ai đó chưa?" Thật sự tôi chưa nghĩ đến nên vẫn cứ cô đơn và tiếp tục độc hành trên con đường đang đi. Nhiều lúc muốn vội vàng cho một chọn lựa, nhưng rồi cũng chỉ là những đợi chờ hun hút. Quanh đây các bạn ai cũng có đôi, nhìn lại mình “Đời bỗng buồn tênh”.

    Ngày ra trường, các bạn đã thu xếp về nhà, mình tôi còn ở Thủ Đức, chờ phân công để nhận nhiệm sở nhưng chưa biết đi đâu. Trời lại đổ cơn mưa, buồn quá chịu không nổi. Đợi tạnh mưa, lấy xe đạp đi một vòng quanh trường những mong tìm gặp lại được một hình bóng ai đó, một ngưòi quen, một người bạn cùng khóa, nhưng không còn ai cả. Mình tôi lại lê bước trên những con đường vắng để ôn lại kỷ niệm của những ngày đã qua. Năm năm trời đằng đẵng trôi qua dưới mái trường thân yêu đầy những vui buồn của thời sinh viên, tôi vẫn chưa tìm cho mình được một người tâm đầu ý hợp để trao thân gởi phận. Đạp xe quanh trường, dọc theo hàng phượng vĩ, những cây tràm vàng hoa, thấy buồn tẻ, lặng lẽ và cô đơn như cuộc đời mình. Khuôn viên trường vắng lặng, không một bóng người thân quen. Hết rồi thời đi học, không còn không còn ai, tôi ngồi xuống bậc thềm hành lang và ôm mặt khóc. Kỷ niệm ơi, một thời đi học với tất cả những bạn bè thân thương, nay mỗi người một ngã, biết bao giờ mới tìm lại được những giây phút quý báu của ngày xưa. Thôi hết thật rồi, mất tất cả rồi, không bao giờ và không bao giờ còn có thể tìm lại được tháng ngày đẹp đẽ của một thời đã qua, một nỗi nuối tiếc dâng tràn trong tôi. Giá mà, giá mà lúc đó tôi đừng vô tư, vô tình với những tình cảm của người ta dành cho tôi nhỉ? Giá mà, giá mà….Tôi chỉ ước sao được trở lại những ngày xưa như thế, tôi sẽ làm lại từ đầu. Nhưng tất cả đã xa rồi, thời gian đã qua không bao giờ trở lại, có níu kéo cũng chẳng được. Thôi đành chấp nhận, đứng lên và ngẩng mặt bước vào cuộc đời mới với bao nhiêu thử thách đang chờ phía trước.

    Ra trường, đi làm, gặp và tiếp xúc nhiều người nhưng vẫn chưa tìm được người hợp ý. Có những buổi chiều đi làm về lúc trời mưa, đứng trú ở hiên nhà ai đó, những mong gặp được người mà mình đã mong, nhưng vẫn biệt vô âm tín, hình như không duyên không nợ nên trời không đưa đường dẫn lối để gặp nhau, “Vô duyên đối diện , bất tương phùng”. Đứng trùm chiếc poncho mà run cầm cập, mình yếu vậy sao? Ngày xưa cứ mãi dầm mưa mà không sao, bây giờ mới ướt một chút đã thấy run rồi. Nhìn lại tuổi đời đã “hâm lui, hâm tới, lại sắp sửa băm tới, băm lui, nữa rồi”. Nhìn dòng nước cuốn trôi đi những rác rưởi trên đường như cuốn trôi đi những nỗi muộn phiền trong lòng, nhưng tâm tư vẫn còn đầy những cô đơn, trống vắng. Khi về lủi thủi một mình trong căn nhà rộng lớn, không biết phải làm gì cho bớt trống trải. Mẹ tôi vẫn nhắc chừng hoài, “Cô không lo lập gia đình đi, gìa kén kẹn hom, ở giá đấy cô ạ”. Tôi vẫn cười vô tư, “Giày dép còn có số mà mợ”. Nhiều khi tôi tự hỏi “Thương được một ngưòi sao khó quá nhỉ? Nửa kia của tôi ở nơi đâu? Bao giờ tôi mới gặp được người thương mình? Phải đợi cho đến bao giờ đây nhỉ?” Các bạn tôi và chị tôi rất ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn vô tư đi đi về về một mình mà chưa có ai làm “Gạc -Đờ -Co” mặc dù cũng có nhiều người để ý hỏi thăm, “ Cô đó có chủ chưa? Sao thấy cô đi một mình hoài vậy?” Tôi vẫn dửng dưng nhìn cuộc đời bình thản trôi qua một cách vô vị, nhìn những cơn mưa chợt đến rồi đi, với những nuối tiếc dằn vặt khôn nguôi. Nhớ buổi chiều mưa ngày nào, ai đó cầm dù đứng trước mặt tôi ngại ngùng như muốn “Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa”. Dù chưa một lời thốt ra, nhưng ánh mắt trìu mến đó đã theo tôi suốt đoạn đường dài đã qua. Cho đến một ngày kia, nhận được lá thư tỏ tình của một người “Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây. Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy. Dù sao, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em”. Có phải đích thực một nửa của tôi đây hay không? Tại sao biết tôi sợ những cơn mưa làm mình thấy cô đơn trống vắng, có phải người của những cơn mưa đã đến che chở cho cuộc đời tôi để tôi có kẻ đồng hành? “Ừ, thôi em về, chiều mưa giông tới. Bây giờ em vui hai bàn chân mỏi,... Thời gian nơi đây...”. Và cũng một chiều mưa anh chở tôi trên chiếc xe Honda trùm kín trong chiếc poncho, núp sau lưng anh tôi không thấy gì cả. Anh muốn chở đi đâu thì đi và tôi đã theo về ra mắt gia đình anh, khép nép trong tà áo dài ngồi cạnh anh, trước bao nhiêu cặp mắt của những người thân của anh tôi nhỏ bé như con mèo con. “Dễ thương, ngoan, hiền” và “Cưới vợ thì cưới liền tay chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha” là những tiếng tôi nghe được từ những người thân của anh. Thế là xong, cái gì đến sẽ đến, thế là hết, chấm dứt những suy tư lo sợ cho mẹ tôi, chấm dứt những ngày mưa lang thang một mình, không còn lo sợ vẩn vơ, với những nỗi buồn không tên mỗi khi nhìn mưa rơi, tôi đã an phận. Các bạn tôi nói, “Đúng là có phúc, có phần không cần gì lo”. Và thế là anh cũng chấm dứt cuộc đời lông bông, lang bang để cho mẹ anh, một bà cụ đã 89 tuổi có được cô con dâu út mà ai cũng tưởng là cháu nội hay cháu ngoại của bà. Tôi cũng nghĩ “Mỗi người có một số phận, vợ chồng cũng là duyên nợ. Có duyên có nợ mới ở được với nhau”. Và “Tại sao thế giới đông người anh chỉ thấy riêng em?”, phải không?

    Đôi khi những ngày mưa buồn ảm đạm cũng làm tôi nhớ những ngày còn bé ở nhà với bố mẹ, nhưng chỉ là một nỗi nhớ mơ hồ, không còn là những lo sợ trống vắng, hoang vu như những ngày xưa nữa. Tin dự báo thời tíết lại mưa suốt tuần này? Chán quá.

    Nhân dịp Thanksgiving tôi cũng xin cám ơn anh, “Một nửa của tôi”, nhờ anh mà tôi có mặt trên đất nước “Thank and Giving” này. Tạ ơn đất nước của con cháu “Nữ Thần Tự Do”, nơi đã cho gia đình tôi một đời sống tốt đẹp hơn trước. Xin cám ơn tất cả thầy cô đã có công dạy dỗ và giúp đỡ tôi trong suốt cuộc đời học sinh, từ tiểu học lên đến đại học, “Không thầy đố mày làm nên”. Nhờ kiến thức đó mà khi bước chân vào đời tôi luôn vững niềm tin “Người ta làm được mình cũng sẽ làm được”. Tôi cũng không bao giờ quên ơn bố mẹ là người đã có công sinh thành và dưỡng dục tôi nên người. Tạ ơn trời, tạ ơn người, đã cho tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay. Cám ơn các bạn đã cho tôi những kỷ niệm và niềm vui, tình thân thương đó đã làm tôi như được sống lại lứa tuổi đôi mươi ngày xưa.

    Nguyễn Ngọc Lan


    --------------------------------------------------------------------------------

    **Comment (3)

    Dec 8, 2010 at 13:11:25 - Fr: Thu le

    Wow ! Chi Ngoc Lan co tri nho tot qua, bai viet of chi rat de thuong. Nhung suy nghi of chi co le o tuoi hoc tro ai cung co, nhung viet ra nhu chi khong phai la de dau. Boi vi o cai xu Van Minh va chay dua voi thoi gian nay. Hy vong se gap chi trong lan DH o San Jose.

    Chuc chi mot mua Holidays nhieu vui ve hanh phuc.

    Thu

    --------------------------------------------------------------------------------

    Sun, December 12, 2010 6:45:03 PM From: Nguyễn Thiện Toản-74KCN

    Chào Ngọc Lan và các bạn đọc,

    Bài Những Cơn Mưa của bạn đã thật sự làm cho chúng tôi thấy thiếu hẳn một cái gì mà ông trời nhất định không cho bọn đàn ông con trai (Biết đâu ổng cũng không có).

    Anh Hùng (72 CKO) đã tâm sự với tôi nguyên văn như sau: "Không ngờ nội tâm của các cô SV thuở đó đã chứa đựng cả một trời giông bão, ngập đầy những đợi mong khao khát, thế mà bọn nam SV mình thuở đó cứ ngu ngơ, ầu ơ ví dầu, chẳng hề thấu hiểu.”

    Tôi với Ngọc Lan lúc sinh ra chỉ khác nhau ở yếu tố X hoặc Y. Cũng những cơn mưa này, một bên sáng tác được một bài văn nhẹ nhàng và hay quá sức, một bên chỉ thấy toàn nước . Tôi xin kể một kỷ niệm nhỏ để các bạn thấy cái yếu tố Y nó “ngu ngơ ầu ơ” như thế nào .

    Hồi đó Sài gòn –Thủ đức là con đường đi học bằng xe đạp của tôi và nhiều bạn khác. Nếu gặp trời mưa thì đành phải chịu ướt . Thay vì khổ sở vì ướt, vì lạnh. Tôi suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn : Sẳn nước trời cho tại sao mình không coi như một lần đi tắm bình thường.

    Nghĩ sao làm vậy, hôm sau đang đạp xe trên xa lộ thì gặp trời mưa, tôi hí hửng lấy cục xà bông ra để gội đầu. Chà xà bông xong thì ông trời cúp nước ! Nhắm mắt thì không thấy đường, mở mắt thì bị xà bông chảy vô cay quá sức. Tôi quýnh quáng dzụt xe, cố mở một con mắt bay xuống ruộng tìm vũng nước nhỏ để rửa mặt.

    Ngọc Lan và các bạn thân mến, nếu ngày xưa có “Những cơn mưa” như vậy thì ngày nay trời có cho một chục yếu tố X, có lẽ những người như tôi khi trời mưa cũng chỉ thấy toàn là nước .

    NTT

    --------------------------------------------------------------------------------

    Tues. 14-12-1020 From: Hồ Yến Thu-74KNN

    Hi NLan và các bạn,

    Cám ơn NLan đã trải lòng mình để trở về quá khứ. Đọc bài của Lan, không chỉ riêng Lan với những trăn trở của những ngày bơ vơ, cô độc trên nông trường, trong những cơn mưa dầm chợt đến chợt đi. Tâm tình của Lan giúp các bạn gái chúng ta tìm thấy lại những hình bóng của mình, của thuở đôi mươi ngày trước. Lứa tuổi mộng mơ lãng mạn lẫn nhiều bỡ ngỡ phân vân trước ngưỡng cửa cuộc đời, vẫn thường tự hỏi “một nửa của tôi” là ai, ở đâu, đến bao giờ để… “Trong chốn đông người em chỉ thấy riêng anh”. Nói vậy chứ chưa hẵn đã vậy, nếu chẳng có duyên và nợ với nhau, phải không Lan?

    Riêng với bạn Toản của chúng ta, ai trong chúng ta vẫn thường nghe nói:

    "Nữ thập tam, Nam thập lục". Ý nói về sự phát triển sớm và nhanh của phái nữ, đúng không?

    Từ ngày thượng đế đã cho đàn ông làm con cháu của Adam, nên với cái ngu ngơ, ầu ơ ví dầu trời cho vào tính cách của con trai thời mới lớn hay tóc đã hoa râm ngày nay, đàn ông vẫn là đàn ông!

    Cho dù các chàng có đi qua Thái Lan cho vào chục cái gene X để làm con gái của Eva, Thu nghĩ lòng nhạy cảm cũng không thể bằng các nàng con gái ruột của Eva được.

    Chúc các bạn một mùa Giáng Sinh an lành và một Năm Mới như ý.

    Thân ái,

    YThu

    oOo
Working...
X