CẢM XÚC NHẤT THỜI
Nâng niu chút kỷ niệm đầu,
Người xưa đã vội làm nhàu nhớ thương
Vẫn cố quên- mong -chờ-nhớ-đợi,
Đất khách xa vời, vàng úa muộn hoàng hôn.
Nâng niu chút kỷ niệm đầu,
Người xưa đã vội làm nhàu nhớ thương
Vẫn cố quên- mong -chờ-nhớ-đợi,
Đất khách xa vời, vàng úa muộn hoàng hôn.