Cô Nguyễn Thị Diệu Hồng
Lá Thư Từ Orlando- Florida – USA
Các Em cựu sinh viên Sư Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp – Thủ Đức.
Thân mến,
Cô Diệu Hồng đây, nhìn qua hình ảnh cô không nhận ra các em, còn các em có nhận ra cô không ? Vì đã lâu lắm rồi, gần 40 năm qua còn gì nữa. với bao nhiêu thay đổi về thời gian lẫn không gian. Nay Cô đã đi vào tuổi già” Thất thập cổ lai hy” và chờ đợi chuyến tàu suốt của cuộc hành trình mà thôi. Nói vậy chứ cô không đến nỗi bi quan, cô vẫn còn khỏe và làm việc như thường. Ở xứ văn minh này, tuy đời sống đầy đủ nhưng không làm việc thì ai làm cho mình đây.
Yến Thu rất nhiệt tình, đã cố gắng bỏ nhiều thì giờ và công sức để thực hiện.và sẽ cống hiến đến các anh chị em cựu sinh viên Sư Phạm Kỹ Thuật và các Thầy cô. Chúng ta hãy cùng nhau nâng ly rượu mừng cho Trang web ra đời. Trang web như một bông hoa đầu mùa, tượng trưng cho tinh thần hiệp nhất bằng những đóng góp tâm sức của những con chim lạc bầy và tản mát khắp nơi.
Trang web nhằm mục đích tạo sự đoàn kết, là nơi để tìm về, là mối giây liên lạc thân ái và chặt chẻ cuả tất cả các anh chị em SPKT trong và ngoài nước Việt nam. Mỗi người một phương trời xa cách, nhưng dù ở đâu thì chúng ta vẫn nặng lòng với quê hương xứ sở, vì nơi đó chúng ta có quá nhiều kỹ niệm cuả tuổi thanh xuân,tình ngừơi vẫn nồng ấm, tình Thầy Cô trò, tình bạn hửu, tình gia đình bà con ,họ hàng..
Ký ức con người kỳ lạ lắm. Có những đoạn đời tưởng chừng như đã rất xa xăm và đã chìm sâu trong quá khứ những ba bốn chục năm. Nhưng khi được gợi nhớ thì có thể nhớ lại rất rõ ràng từng chi tiết. Cô vẫn nhớ nhiều đến ngôi trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật-Thủ đức. Khu trường được tọa lạc trong một khung cảnh rất nên thơ, đầy bóng mát, phòng ốc đầy đủ tiện nghi, các cơ xưỡng thực tập được trang bị máy móc hiện đại, có giãng đường rộng lớn, có thư viện, có nhà ăn, có ký túc xá cho sinh viên ở xa...Lúc bấy giờ Trường Sư Phạm KT được xem là một trường đẹp của miền nam chúng ta. Các em được vào học và Thầy Cô được làm giảng viên của trường , cũng lấy làm vinh dự phải không? Nhưng rồi cái gì đến cũng đã đến, đất nước đã đổi thay và chúng ta đã tản mát khăp nơi. Buồn vui và nhớ tiếc vấn vương. Nhớ trường và nhớ đến các em học hành gian khổ mà ra trường việc làm không thuận lợi. Cô còn nhớ một kỷ niệm khó quên:” Một hôm từ giảng đường ,dạy học trở về khoa nông nghiệp, cô té xỉu trên lề đường vì mệt lả. Lớp học quá đông mà không có Micro,chạy lên chạy xuống giãng bài to tiếng, vì đói bụng phần giờ trưa đã đến lại mang bầu cô gái lớn. Chẳng thấy ai để kêu cứu. Nằm như thế rất lâu, may mắn thay Cô Lan đi ra ngoài thấy Cô nằm trên lề đường vội chạy lại hỏi thăm và gọi bạn bè dìu vào phòng, chứ cô Lan nhỏ con quá không dìu nổi. Sau một hồi thoa dầu cạo gió cô mới hoàn hồi trở lại. Từ đó, Trọng k73 lúc nào cũng bên cô để lo lắng cho Cô. Nghe tin Trọng đã chết từ lâu vì tai nạn đi xe gắn máy. Thật thương cảm.
Cô đã về thăm lại quê hương Việt nam thân yêu bốn lần, thăm người Mẹ già năm nay đã 94 tuổi thọ, người vẫn còn minh mẫn. Thương thật thương ! Và thăm các em, thăm họ hàng, thăm bạn bè, thăm học trò cũ NLS Ninh Thuận . Học trò cũ SPKT cô chỉ gặp được mỗi Nguyễn Ngọc Anh sư phạm khóa 73 mà thôi vi cô nàng ở gần nhà cô, không có thông tin đến các em nên không gặp được ai cả. Ở hải ngoại, thời gian gần đây có liên lạc với Hồ thị Yến Thu 74 và có gặp được Ngọc Lan 74 cùng gia đình ở Washington DC trong bữa tiệc do nhóm học trò Ninh Thuận tổ chức. Thật là vui khi gặp lại Ngoc Lan, vẫn khuôn mặt bầu bĩnh, hiền lành như xưa. Vợ chồng và con rất hạnh phúc cô mừng. Qua điện thoại nói chuyện với Thanh Hiền 74, Hồ thị Mười 72.
Đặc biệt là em Lê Trọng Mẫn 72 gặp ngay tại Orlando, đã mấy chục năm qua, vẫn liên lạc mật thiết và thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Hy vọng sẽ có dịp gặp lại các em trong niềm hân hoan và yêu mến, để được hàn huyên chuyện ngắn chuyện dài sau bao năm dâu bể. Để chia xẻ với Yến Thu, cô viết lá thơ này gởi đến các em, trước là để thăm hỏi sức khỏe toàn gia quyến và chia xẻ những buồn vui của các em.
Yến Thu thân mến, đoạn đường vạn dặm phải được bắt đầu bằng bước thứ nhất. Em đã hình thành Trang Web ngày hôm nay, mong là sẽ tốt đẹp như ý. Hy vọng trang web sẽ mang lại được niềm tin vui, tìm lại những hình bóng của những ngày tháng cũ. Mọi người sẽ ghi nhớ ơn em.
Orlando, July 4/2009
Comment