Bạn cứ xem đây là những phiến luận tản mạn trong ngày về những mặt trái / phải của cuộc sống vật chất đầy cạm bẫy trên những giá trị bề mặt hạnh phúc và đạo đức khác nhau. Nhãn hiệu "sĩ này sĩ kia" hay tệ nạn giới "đại gia" hay "trưởng giả" nẩy nở khắp nơi đua nhau hưởng thụ. Dân nghèo thêu dệt những mẫu chuyện tiếu lâm để chế diễu, còn giới "high class"cho đua đòi học hỏi đời sống vương giả qúy phái. Chúng ta cùng viết chia xẻ những nhận xét để cùng nhau trao đổi. Vì chính bản thân tôi cũng bị lôi cuốn vào trong những trào lưu đời sống như thế này.
Bao nhiêu năm tôi cũng bôn ba "đua đòi" hay ráng “ép” cho các con con học ngành "sĩ" hoặc "sư", chạy “taxi” đưa các con đi bơi lội, basketball, soccer, học piano, võ thuật, hoặc mời thầy về dạy cho các cháu. Cũng chứng tỏ rằng mình cũng biết xài hàng "hiệu", biết "shopping", mua sắm "hàng độc", mua bán "online", biết hưởng thụ một đời sống sung sướng như ai. Đôi khi tôi cũng ước mong có căn nhà to lớn, sắm chiếc xe "Mercedes" hay “BMW” thật láng cón, iPhone iPad thay đổi lia chia, hay một cái đàn "grand piano" cho vẻ quý phái sang trọng. Mỗi lần mua nhà mới"upgrade" cho đúng tầm cỡ "kiểu” bây giờ. Dàn bếp lót gạch trang trí thật, nhưng hổng dám xài mà còn bọc toàn giấy nhôm "aluminum foil" cho khỏi dơ; thế mà không sợ hỏa hoạn hay thời tiết nóng lạnh cũng ráng nấu ngòai sân hay garage cho nó sạch và đỡ hôi nhà. Sàn nhà mới"upgrade" thảm, gạch men hay gỗ, bèn "bắt chước" phủ "plastic" để giữ sự bền lâu của thảm. Nhà thì rộng, quét dọn lau chùi cũng là một vấn đề cho các bà, đồ tốt hay quý giá đắt tiền đều được bao bọc bằng “nylon” cho khỏi bụi bặm. Ngay cả bộ salon “da” thật xịn nhưng hổng dám ngồi vì sợ dơ nên phủ khăn mền, ngồi trên sàn nhà mát người hơn. Kể ra cũng còn cả trăm thứ như là màn cửa, bông hoa, tranh ành, tivi, máy móc, chén bát, bông hoa, cây cỏ, vườn tược, v.v... Mua sắm nhiều mà không dám hưởng bao nhiêu, có phải chăng mình quá phí phạm không?
Thật ra chính mình cũng phí phạm ít nhiều đời sống vật chất xa hoa. Do đó về ý thức cuộc sống cũng bị mơ hồ một chiều, mình cứ cho tư tưởng văn hóa và tập quán của tụi da trắng là nhất trong đám. Mình phải ở khu nhà Mỹ trắng, kinh doanh với nhiều khách Mỹ trắng, quảng cáo phải có mặt của Mỹ trắng, tái tử chính trị gia tài phiệt Mỵ trắng thì thích hơn, con cái phải chỉ chơi với Mỹ trắng, v.v... Còn đối với phe da "mầu" hay phe "nẫu" ta thì luôn có ít nhiều thành kiến hay kỳ thị – thua nó thì nó khinh - hơn nó thì nó ganh - bằng nó thì nó nói xấu. Bỗng chốc mình trờ thành vọng ngoại "thích đủ thứ", cái gì ta cũng muốn cho đầy đủ, sung túc, đẹp mắt, sang trọng, v.v... Cứ như thế, chúng ta cứ ngụp lặn chìm đắm si mê dục vọng mãi trong biển đời mênh mông. Đôi khi hiểu rằng mình "đầy đủ", muốn "dừng lại", nhưng sao khó quá !?...
Bao nhiêu năm tôi cũng bôn ba "đua đòi" hay ráng “ép” cho các con con học ngành "sĩ" hoặc "sư", chạy “taxi” đưa các con đi bơi lội, basketball, soccer, học piano, võ thuật, hoặc mời thầy về dạy cho các cháu. Cũng chứng tỏ rằng mình cũng biết xài hàng "hiệu", biết "shopping", mua sắm "hàng độc", mua bán "online", biết hưởng thụ một đời sống sung sướng như ai. Đôi khi tôi cũng ước mong có căn nhà to lớn, sắm chiếc xe "Mercedes" hay “BMW” thật láng cón, iPhone iPad thay đổi lia chia, hay một cái đàn "grand piano" cho vẻ quý phái sang trọng. Mỗi lần mua nhà mới"upgrade" cho đúng tầm cỡ "kiểu” bây giờ. Dàn bếp lót gạch trang trí thật, nhưng hổng dám xài mà còn bọc toàn giấy nhôm "aluminum foil" cho khỏi dơ; thế mà không sợ hỏa hoạn hay thời tiết nóng lạnh cũng ráng nấu ngòai sân hay garage cho nó sạch và đỡ hôi nhà. Sàn nhà mới"upgrade" thảm, gạch men hay gỗ, bèn "bắt chước" phủ "plastic" để giữ sự bền lâu của thảm. Nhà thì rộng, quét dọn lau chùi cũng là một vấn đề cho các bà, đồ tốt hay quý giá đắt tiền đều được bao bọc bằng “nylon” cho khỏi bụi bặm. Ngay cả bộ salon “da” thật xịn nhưng hổng dám ngồi vì sợ dơ nên phủ khăn mền, ngồi trên sàn nhà mát người hơn. Kể ra cũng còn cả trăm thứ như là màn cửa, bông hoa, tranh ành, tivi, máy móc, chén bát, bông hoa, cây cỏ, vườn tược, v.v... Mua sắm nhiều mà không dám hưởng bao nhiêu, có phải chăng mình quá phí phạm không?
Thật ra chính mình cũng phí phạm ít nhiều đời sống vật chất xa hoa. Do đó về ý thức cuộc sống cũng bị mơ hồ một chiều, mình cứ cho tư tưởng văn hóa và tập quán của tụi da trắng là nhất trong đám. Mình phải ở khu nhà Mỹ trắng, kinh doanh với nhiều khách Mỹ trắng, quảng cáo phải có mặt của Mỹ trắng, tái tử chính trị gia tài phiệt Mỵ trắng thì thích hơn, con cái phải chỉ chơi với Mỹ trắng, v.v... Còn đối với phe da "mầu" hay phe "nẫu" ta thì luôn có ít nhiều thành kiến hay kỳ thị – thua nó thì nó khinh - hơn nó thì nó ganh - bằng nó thì nó nói xấu. Bỗng chốc mình trờ thành vọng ngoại "thích đủ thứ", cái gì ta cũng muốn cho đầy đủ, sung túc, đẹp mắt, sang trọng, v.v... Cứ như thế, chúng ta cứ ngụp lặn chìm đắm si mê dục vọng mãi trong biển đời mênh mông. Đôi khi hiểu rằng mình "đầy đủ", muốn "dừng lại", nhưng sao khó quá !?...
Comment