Câu chuyện: SỢ CHẾT THÌ KHÔNG CHẾT, KHÔNG SỢ CHẾT THÌ CHẾT
Tôi muốn kể cho cả lớp nghe câu chuyện sau đây để nhớ anh Thập Tấn, người bạn cùng lớp đầu tiên của chúng ta vừa mới từ giã chúng ta, vĩnh viễn ra đi.
Thông thường bạn học trong cùng lớp gọi nhau bằng " mầy, tao", riêng Thập Tấn thì cả lớp đều gọi bằng "anh", kể cả Tạ Quang Bình ( Bình xùi), tay ngang tàng như Lý Quỳ trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc cũng gọi bằng anh luôn. Lý do là anh Tấn lớn tuổi nhất lớp, lại có vợ - có con trong lúc đi học, tướng to con, đẹp trai, tánh tình hòa nhã, nói năng điềm điềm đạm...Thật là xứng đáng để cả lớp gọi bằng anh !
Khoảng thời gian 1977, 1978. Tình hình kinh tế của đất nước lúc đó rất khó khăn. Trưa ăn bo bo, chiều ăn bo bo. Tối đói bụng dữ lắm, đặc biệt là những ngày mưa gió, trời se se lạnh. Mấy anh em đề nghị đi bắt cóc về nấu cháo. Phạm Ngãi và tôi thường xách bao cát đi đến các trụ điện chung quanh trường để bắt cóc. Trời mưa lất phất, đặc biệt những ngày mưa đầu mùa lũ bồ hóng, lũ mối tụ về dưới bóng đèn điện nhiều lắm. Cóc nhào đến kiếm ăn ở dưới trụ điện thiệt là nhiều, có bửa bắt được cả bao cát.
Một hôm, sau khi bắt được cả bao cát cóc đem về chặt đầu, lột da, rửa sạch đem nấu cháo. Phạm Ngãi nêm gia vị hành tỏi thơm phức. Mấy anh em bày ra giữa phòng, kẻ lua người húp thiệt hấp dẫn. Anh Tấn theo đạo Hồi không ăn thịt heo, anh em mời anh Tấn ăn cháo cóc " không sao đâu..", anh Tấn nói không ăn đâu. Một hồi sau thấy anh em đứa chang, đứa húp, đứa hít hà khen ngon, ảnh nói " ê xít ra tao làm thử một chén". Sau chầu cháo cóc ngon lành, đứa tiếp tục học bài, đứa đi ngủ.
Sáng hôm sau anh Tấn hỏi " ê, tối hôm qua mấy đứa bay ngủ có ngon không? " chứ tao không ngủ được, có người hỏi tại sao anh không ngủ được? ảnh trả lời " tao thấy có người ăn thịt cóc chết, nên tao sợ chết quá, phải tỉnh thức để có chuyện gì tao la làng để tụi bay cỏng tao đi nhà thương.
Trong giấc ngủ đôi khi có những cơn ác mộng mơ thấy những cảnh rùng rợn, đáng sợ thì có sợ thật. Nhưng chắc ít có ai, trước khi đi ngủ mà sợ rằng trong giấc ngủ mình sẻ chết. 36 năm sau cái đêm anh sợ chết, chắc là đêm này trước khi đi ngủ anh thanh thản chẳng sợ điều gì và trong giấc ngủ bình an đó anh không sợ chết và anh đã chết, vĩnh biệt anh em cùng lớp.
Tôi kể chuyện sợ chết thì không chết, không sợ chết thì chết không phải là chuyện tiếu lâm nhưng để chúng ta nhớ về một người bạn học, một người anh vừa mới chia tay chúng ta, cũng để nhớ về những ngày đầy khó khăn mà chúng ta cùng sống với nhau rất dễ thương .
Cầu xin linh hồn anh được nghỉ ngơi ở chốn bình an
Trần Ngọc Ánh
Trần Ngọc Ánh 73 KCN
Tôi muốn kể cho cả lớp nghe câu chuyện sau đây để nhớ anh Thập Tấn, người bạn cùng lớp đầu tiên của chúng ta vừa mới từ giã chúng ta, vĩnh viễn ra đi.
Thông thường bạn học trong cùng lớp gọi nhau bằng " mầy, tao", riêng Thập Tấn thì cả lớp đều gọi bằng "anh", kể cả Tạ Quang Bình ( Bình xùi), tay ngang tàng như Lý Quỳ trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc cũng gọi bằng anh luôn. Lý do là anh Tấn lớn tuổi nhất lớp, lại có vợ - có con trong lúc đi học, tướng to con, đẹp trai, tánh tình hòa nhã, nói năng điềm điềm đạm...Thật là xứng đáng để cả lớp gọi bằng anh !
Khoảng thời gian 1977, 1978. Tình hình kinh tế của đất nước lúc đó rất khó khăn. Trưa ăn bo bo, chiều ăn bo bo. Tối đói bụng dữ lắm, đặc biệt là những ngày mưa gió, trời se se lạnh. Mấy anh em đề nghị đi bắt cóc về nấu cháo. Phạm Ngãi và tôi thường xách bao cát đi đến các trụ điện chung quanh trường để bắt cóc. Trời mưa lất phất, đặc biệt những ngày mưa đầu mùa lũ bồ hóng, lũ mối tụ về dưới bóng đèn điện nhiều lắm. Cóc nhào đến kiếm ăn ở dưới trụ điện thiệt là nhiều, có bửa bắt được cả bao cát.
Một hôm, sau khi bắt được cả bao cát cóc đem về chặt đầu, lột da, rửa sạch đem nấu cháo. Phạm Ngãi nêm gia vị hành tỏi thơm phức. Mấy anh em bày ra giữa phòng, kẻ lua người húp thiệt hấp dẫn. Anh Tấn theo đạo Hồi không ăn thịt heo, anh em mời anh Tấn ăn cháo cóc " không sao đâu..", anh Tấn nói không ăn đâu. Một hồi sau thấy anh em đứa chang, đứa húp, đứa hít hà khen ngon, ảnh nói " ê xít ra tao làm thử một chén". Sau chầu cháo cóc ngon lành, đứa tiếp tục học bài, đứa đi ngủ.
Sáng hôm sau anh Tấn hỏi " ê, tối hôm qua mấy đứa bay ngủ có ngon không? " chứ tao không ngủ được, có người hỏi tại sao anh không ngủ được? ảnh trả lời " tao thấy có người ăn thịt cóc chết, nên tao sợ chết quá, phải tỉnh thức để có chuyện gì tao la làng để tụi bay cỏng tao đi nhà thương.
Trong giấc ngủ đôi khi có những cơn ác mộng mơ thấy những cảnh rùng rợn, đáng sợ thì có sợ thật. Nhưng chắc ít có ai, trước khi đi ngủ mà sợ rằng trong giấc ngủ mình sẻ chết. 36 năm sau cái đêm anh sợ chết, chắc là đêm này trước khi đi ngủ anh thanh thản chẳng sợ điều gì và trong giấc ngủ bình an đó anh không sợ chết và anh đã chết, vĩnh biệt anh em cùng lớp.
Tôi kể chuyện sợ chết thì không chết, không sợ chết thì chết không phải là chuyện tiếu lâm nhưng để chúng ta nhớ về một người bạn học, một người anh vừa mới chia tay chúng ta, cũng để nhớ về những ngày đầy khó khăn mà chúng ta cùng sống với nhau rất dễ thương .
Cầu xin linh hồn anh được nghỉ ngơi ở chốn bình an
Trần Ngọc Ánh
Comment