Chiều 30/12/2012 lúc 17g bà chị họ đi làm răng gần nhà ghé vô chơi, tiện miệng rủ cô chú đi Vĩnh Long chơi không? Tự nhiên hai vợ chồng nổi máu "giang hồ". Trong vòng một tiếng đồng hồ xối mấy gáo nước lên mình, quơ vội bộ đồ ngủ, bàn chải đánh răng, nhét túi mấy đồng rồi cả ba chị em chạy vội ra đường Trần Phú đi chuyến xe cuối cùng về Vĩnh Long.
Vé xe lên 40.000đồng. Mấy ngày lễ là họ tha hồ chặt chém. Mỗi người một ổ bánh mì ngồi gặm chờ xe tới sao thấy nhớ cái thời 8x quá vậy không biết! Ba ghế cuối cùng của xe dành cho ba chị em. Hơn 19g xe lăn bánh, trời tối nên lim dim mắt không nghĩ gì tới chụp hình chụp ảnh.
Tới Vĩnh Long hơn 21g đêm, nhiều thay đổi quá! Đường xá thênh thang, nhưng cái còn lại nơi trung tâm thành phố là ánh trăng vào ngày rằm, sáng vằng vặc và tiếng chó sủa râm ran theo bước chân khách lạ về miệt vườn.
Trằn trọc tới 3g sáng mới thiếp đi được một chút. Quả là già khó ngủ thiệt! 5g sáng đã nghe tiếng người cười nói râm ran, tiếng gà tiếng vịt đòi ăn inh ỏi. Thêm tiếng ùng ục của mấy con gà lôi mà đứa cháu nuôi coi nhà nữa. Một mớ âm thanh hỗn tạp mà cả tiếng sau mình mới định thần lại được sau một đêm mất ngủ. Cả nhà kéo nhau ra đầu đường ăn phở, rồi con nít đi học thêm, người lớn kéo nhau ra quán cà phê ven sông ngồi thưởng ngoạn.
Chợ tỉnh cũng gần ngay đó, quy mô lớn hơn chợ Bến Thành, đầy đủ mọi thứ. Nhất là khu rau cỏ, hay cá mú. Con nào con nấy bự chảng
Và độc đáo nhất là khu bán rắn. Có hơi sợ nhưng mình cũng ráng "xin" một tấm làm vật chứng.
Trái cây thì khỏi nói, thủ phủ mà. Nhưng giá không được "mềm" lắm nên mình cũng chỉ coi cho biết. Chỉ có một loại trái lạ là trái "quách" bán 10.000đồng/3 trái. Mình cũng mua về nhưng chưa "măm" khi nào "làm thịt hắn" sẽ "báo cáo" sau.
Một vài "dấu tích" xưa như xe lôi, đò ngang vẫn còn là phương tiện được nhiều người ưa chuộng trong thời điểm này.
Hay hình ảnh một nhóm người đi hỏi vợ về đang ngồi chờ đò qua sông trông thật thanh bình miền sông nước.
Bữa cơm trưa được cháu đãi toàn cây nhà lá vườn : nào là gà nuôi, rau trồng rất ngon miệng, mà không sợ thuốc thang gì cả. Gì chứ đi "phá làng " thì Nga thích lắm! Để cô đi hái chanh về bóp gỏi nha!
Ngay cả cá lóc kho cũng được tuyển chọn rất kỹ từ nguồn cá đồng đáng tin cậy. Còn nước nấu cháo hay nước kho thì toàn là nước dừa. Rau bóp gỏi là thân cây chuối hột non trộn với chanh cũng nhà trồng. Rất thơm!
Một góc vườn mai đã nở sớm, khi mà chủ nhân còn mải bôn ba với cơm áo gạo tiền.
Tranh thủ chợp mắt một chút sau bưa cơm dân dã miền quê. 16g chiều ngày 31/12/2012 hai vợ chồng lên xe trở lại thành phố vì ngày mai ông xã phải đi trực, và còn tranh thủ đi họp mặt truyền thống khoa CKO.
Các tỉnh miền tây giờ đã được nối liền với nhau bởi những chiếc cầu treo hay đường cao tốc. Xe chạy vù vù chừng 2 tiếng là tới Vĩnh Long thật thuận tiện.
Nhưng khi tới cầu, lòng mình chợt bồi hồi nhớ những chuyến phà chật ních xe lẫn người. Những tiếng rao hàng "nem Lai Vung đây! Bánh phồng đây !" Mùi mồ hôi lẫn khói xe như vẫn còn thoảng trong gió chiều làm nao nao lòng du khách.
Chiều đông 2012
Vé xe lên 40.000đồng. Mấy ngày lễ là họ tha hồ chặt chém. Mỗi người một ổ bánh mì ngồi gặm chờ xe tới sao thấy nhớ cái thời 8x quá vậy không biết! Ba ghế cuối cùng của xe dành cho ba chị em. Hơn 19g xe lăn bánh, trời tối nên lim dim mắt không nghĩ gì tới chụp hình chụp ảnh.
Tới Vĩnh Long hơn 21g đêm, nhiều thay đổi quá! Đường xá thênh thang, nhưng cái còn lại nơi trung tâm thành phố là ánh trăng vào ngày rằm, sáng vằng vặc và tiếng chó sủa râm ran theo bước chân khách lạ về miệt vườn.
Trằn trọc tới 3g sáng mới thiếp đi được một chút. Quả là già khó ngủ thiệt! 5g sáng đã nghe tiếng người cười nói râm ran, tiếng gà tiếng vịt đòi ăn inh ỏi. Thêm tiếng ùng ục của mấy con gà lôi mà đứa cháu nuôi coi nhà nữa. Một mớ âm thanh hỗn tạp mà cả tiếng sau mình mới định thần lại được sau một đêm mất ngủ. Cả nhà kéo nhau ra đầu đường ăn phở, rồi con nít đi học thêm, người lớn kéo nhau ra quán cà phê ven sông ngồi thưởng ngoạn.
Chợ tỉnh cũng gần ngay đó, quy mô lớn hơn chợ Bến Thành, đầy đủ mọi thứ. Nhất là khu rau cỏ, hay cá mú. Con nào con nấy bự chảng
Và độc đáo nhất là khu bán rắn. Có hơi sợ nhưng mình cũng ráng "xin" một tấm làm vật chứng.
Trái cây thì khỏi nói, thủ phủ mà. Nhưng giá không được "mềm" lắm nên mình cũng chỉ coi cho biết. Chỉ có một loại trái lạ là trái "quách" bán 10.000đồng/3 trái. Mình cũng mua về nhưng chưa "măm" khi nào "làm thịt hắn" sẽ "báo cáo" sau.
Một vài "dấu tích" xưa như xe lôi, đò ngang vẫn còn là phương tiện được nhiều người ưa chuộng trong thời điểm này.
Hay hình ảnh một nhóm người đi hỏi vợ về đang ngồi chờ đò qua sông trông thật thanh bình miền sông nước.
Bữa cơm trưa được cháu đãi toàn cây nhà lá vườn : nào là gà nuôi, rau trồng rất ngon miệng, mà không sợ thuốc thang gì cả. Gì chứ đi "phá làng " thì Nga thích lắm! Để cô đi hái chanh về bóp gỏi nha!
Ngay cả cá lóc kho cũng được tuyển chọn rất kỹ từ nguồn cá đồng đáng tin cậy. Còn nước nấu cháo hay nước kho thì toàn là nước dừa. Rau bóp gỏi là thân cây chuối hột non trộn với chanh cũng nhà trồng. Rất thơm!
Một góc vườn mai đã nở sớm, khi mà chủ nhân còn mải bôn ba với cơm áo gạo tiền.
Tranh thủ chợp mắt một chút sau bưa cơm dân dã miền quê. 16g chiều ngày 31/12/2012 hai vợ chồng lên xe trở lại thành phố vì ngày mai ông xã phải đi trực, và còn tranh thủ đi họp mặt truyền thống khoa CKO.
Các tỉnh miền tây giờ đã được nối liền với nhau bởi những chiếc cầu treo hay đường cao tốc. Xe chạy vù vù chừng 2 tiếng là tới Vĩnh Long thật thuận tiện.
Nhưng khi tới cầu, lòng mình chợt bồi hồi nhớ những chuyến phà chật ních xe lẫn người. Những tiếng rao hàng "nem Lai Vung đây! Bánh phồng đây !" Mùi mồ hôi lẫn khói xe như vẫn còn thoảng trong gió chiều làm nao nao lòng du khách.
Chiều đông 2012
Comment