Các bạn thương.
ADam KD (ADKD) nói nhạc sĩ (Ns) Hùng Lân, Ns Tiến Dũng, Ns Lê Thương, lúc nhỏ đều được hun đúc trong cùng một môi trường, nên các vị đều có một nền tảng về giaó dục nhi đồng. KD rất thích những bài như:
_ Hai con la (Ns LT)
_ Tý sún (Ns HL)
_ Những bản hòa âm :Trống cơm, khoan họ Bắc ninh (Ns TD)
ADKD đọc comment của Trúc Lâm thấy TL là người phụ nữ giàu kiến thức âm nhạc và có tấm lòng với trẻ thiệt là qúi. A nói tương lai nước Việt ở đám con cháu mình. KD và mấy chị bạn thường hay hát bài Tí sún để chọc quê mấy đứa nhỏ bị rụng răng sữa, đứa trẻ nào cũng có 1 thời rớt 4 răng cửa, lúc cười đều bị chê là có răng cổng chaò, lúc đó thấy chúng chịu khó chăm sóc răng miệng hơn, lại còn ít ăn kẹo, bớt đòi uống nước ngọt, Ba mẹ mừng lắm. Ở xứ Úc chuyện giảm kẹo, giảm nước ngọt cho trẻ con là điều tối quan trọng nhưng khó làm lắm các bạn ơi.
KD thời còn đi dạy có chuyện này, kể cho các bạn nghe nhé, à chuyện KD sắp kể không phải là chuyện Tí sún đâu mà là chuyện ... THẦY TÝ !
Thuả ấy có một cậu học trò khuôn mặt vuông chữ điền, sống mũi cao, miệng lúc nào cũng cười cười nói lém lỉnh vui vẻ, da đen giòn, dáng người xương xẩu lanh lẹ nhìn cậu rất có duyên. Nhưng phải mỗi cái tội là khi để ý ai, hay nói chuyện với ai cậu ít chiụ nhìn thẳng người đối thoại với mình mà hay nhìn đi nơi khác, nên các bạn gọi cậu là Ké lé, nhà cậu ở bên Chùa lớn nên còn được gọi là Ké lé xóm chùa.
Vào thứ hai đầu tuần, sắp tới giờ chào cờ, mọi người tập trung trong sân trường. Trò K chạy hổn hển, mếu máo, từ cổng trường, nó la lên :
- Tí chết rồi, tí chết rồi, thầy tí xe cáng chết rồi.
Nghe tin giật giọng như trời xập, mọi người đồng loạt chạy ra hỏi:
-Ở đâu? tại nạn ở đâu?
Nó bảo-Ở cái cống ngã tư trước khi vào trường ấy.
Mọi người ùa chạy theo nó, tới cái cống nó chỉ vào con chuột cống to bằng bắp chân người đang nằm chỏng gọng dơ 4 chân lên trời, hình cái đầu in chặt vào đất.
Nó - huhu Thầy tí bị xe cáng chết rồi.
Thầy hiệu trưởng định đưa tay ra cho nó 1 bẹo tai, thì THẦY TÝ, thầy giáo dạy môn toán cũng vừa đạp xe tới, lũ học trò rú lên cười,.bước xuống xe, thầy ngơ ngác hỏi;
-Có chuyện gì mà lại tập trung ở đây? Đám học trò nhao nhao kể,THẦY TÝ +THẦY HT lắc đầu chán ngán, dẫn nhau vô trường. hôm ấy buổi chào cờ bị trễ nên rất ngắn gọn. Học trò nghịch thế đấy
_ Nhất qủi, nhì ma, thứ ba học trò
Trò K thông minh lắm, có bất cứ cơ hội nào là nó quậy ngay mà không phạm lỗi bao giờ. Vì thầy TÝ ở cùng con đường nhà nó, nó biết rõ đường đi nước bước của thầy, mỗi buổi sáng thầy thường phải chở 2 con nhỏ. 1 tới gởi nhà trẻ.1 tới trường mẫu giáo rồi mới tới trường bằng chiếc xe đạp (giáo viên thời chúng mình nghèo lắm) nên ngày nào thầy cũng tới trương xít giờ kẻng. KD thấy cũng hay hay, kể từ hôm đó thầy Tý thường có mặt tại trường trước giờ kẻng. KD hồi đó cũng rất đề phòng mấy cậu học trò vui tính này.
Bây giờ qua chuyện ĐIỆN nhá các bạn
Lê Phương ơi, có còn nhớ cái ngày tụi mình học thực hành nấu ăn trong bếp không?. Bữa đó LP đến sớm ngồi trong nhà ăn của trường chờ cô Sương và các bạn , LP ngồi gần khu bếp có cái tủ lạnh, đang ngồi chờ thì chị (?quên tên rồi) gọi:
-Chị ơi em bị điện giật rồi
LP la lớn - cúp điện, cúp điện, có người bị điện giật
Nghe vậy Bác PHÚ đang quét dọn, chỉ 1 tíc tắc, bác chạy tới, lột tung cái aó trên mình bác, rồi bọc vào cán chổi quật mạnh vào tay chị đang dính vào cái tay cầm cửa tủ lạnh. cùng một lúc điện cũng được cúp . Tay chị rời ra khỏi cánh cửa tủ lạnh, chi ̣ ngồi xệp xuống đất, mặt mày xanh léc, bác Phú quay lại bảo LP:
-Mày thông minh, to mồm la lên cho người ta cứu là đúng chứ mày mà kéo nó ra là chết cả 2
KD không biết lúc đó nhờ bác Phú đập mạnh, hay vì ai đó cúp điện mà tay chị lại rời ra nhỉ? không biết điện giật qua cái tủ lạnh bị mát có mạnh giống như bị giật trực tiếp ở ổ điện không?
Ngày đó vì thấy có trường hợp bị điện giật, nên KD học môn này chăm lắm ( sợ chết). Thầy HÙNG hiền lắm các bạn ơi, lúc đó KD,TH không dám có thắc mắc trong giờ học của thầy, sợ..... nên cứ ôm khúc mắc mãi cho đến bây giờ. có phải thế không CÔ BÉ TO MỒM THÔNG MINH. nghe Đâu cô Ấy Khi qua Úc cũng theo OX vô trường học và tốt nghiệp nghành Điện mà.
Rồi lại một thắc mắc nữa, cuộc đời sao nhiều khúc mắc. KD muốn hỏi: Anh ĐỖ QUÂN gởi trứng cá đố vui có thưởng mà sao các bạn lại trả lời cho anh BÌNH? có bạn lạc CD là đúng rồi sao lại trách móc nhau?
Vậy Anh ĐỖ QUÂN với anh BÌNH là 1 mình hay 2 mình vậy?
KD biết chắc là trả lời trễ, hay lạc đề vẫn có qùa, nhưng KD không dám trả lời đâu, vì KD được DH gởi cho nghe bản nhạc của Hồng Thúy, thấy thời sv các bạn có những mối tình thơ mộng qúa mà KD với Hiên`thì không được diễm phúc đó. Hai đứa chỉ có kỷ niệm cây TRỨNG CÁ .Kể ra xấu hổ lắm, không dám kể đâu.
Những ngày xưa thân aí
KimDung
ADam KD (ADKD) nói nhạc sĩ (Ns) Hùng Lân, Ns Tiến Dũng, Ns Lê Thương, lúc nhỏ đều được hun đúc trong cùng một môi trường, nên các vị đều có một nền tảng về giaó dục nhi đồng. KD rất thích những bài như:
_ Hai con la (Ns LT)
_ Tý sún (Ns HL)
_ Những bản hòa âm :Trống cơm, khoan họ Bắc ninh (Ns TD)
ADKD đọc comment của Trúc Lâm thấy TL là người phụ nữ giàu kiến thức âm nhạc và có tấm lòng với trẻ thiệt là qúi. A nói tương lai nước Việt ở đám con cháu mình. KD và mấy chị bạn thường hay hát bài Tí sún để chọc quê mấy đứa nhỏ bị rụng răng sữa, đứa trẻ nào cũng có 1 thời rớt 4 răng cửa, lúc cười đều bị chê là có răng cổng chaò, lúc đó thấy chúng chịu khó chăm sóc răng miệng hơn, lại còn ít ăn kẹo, bớt đòi uống nước ngọt, Ba mẹ mừng lắm. Ở xứ Úc chuyện giảm kẹo, giảm nước ngọt cho trẻ con là điều tối quan trọng nhưng khó làm lắm các bạn ơi.
KD thời còn đi dạy có chuyện này, kể cho các bạn nghe nhé, à chuyện KD sắp kể không phải là chuyện Tí sún đâu mà là chuyện ... THẦY TÝ !
Thuả ấy có một cậu học trò khuôn mặt vuông chữ điền, sống mũi cao, miệng lúc nào cũng cười cười nói lém lỉnh vui vẻ, da đen giòn, dáng người xương xẩu lanh lẹ nhìn cậu rất có duyên. Nhưng phải mỗi cái tội là khi để ý ai, hay nói chuyện với ai cậu ít chiụ nhìn thẳng người đối thoại với mình mà hay nhìn đi nơi khác, nên các bạn gọi cậu là Ké lé, nhà cậu ở bên Chùa lớn nên còn được gọi là Ké lé xóm chùa.
Vào thứ hai đầu tuần, sắp tới giờ chào cờ, mọi người tập trung trong sân trường. Trò K chạy hổn hển, mếu máo, từ cổng trường, nó la lên :
- Tí chết rồi, tí chết rồi, thầy tí xe cáng chết rồi.
Nghe tin giật giọng như trời xập, mọi người đồng loạt chạy ra hỏi:
-Ở đâu? tại nạn ở đâu?
Nó bảo-Ở cái cống ngã tư trước khi vào trường ấy.
Mọi người ùa chạy theo nó, tới cái cống nó chỉ vào con chuột cống to bằng bắp chân người đang nằm chỏng gọng dơ 4 chân lên trời, hình cái đầu in chặt vào đất.
Nó - huhu Thầy tí bị xe cáng chết rồi.
Thầy hiệu trưởng định đưa tay ra cho nó 1 bẹo tai, thì THẦY TÝ, thầy giáo dạy môn toán cũng vừa đạp xe tới, lũ học trò rú lên cười,.bước xuống xe, thầy ngơ ngác hỏi;
-Có chuyện gì mà lại tập trung ở đây? Đám học trò nhao nhao kể,THẦY TÝ +THẦY HT lắc đầu chán ngán, dẫn nhau vô trường. hôm ấy buổi chào cờ bị trễ nên rất ngắn gọn. Học trò nghịch thế đấy
_ Nhất qủi, nhì ma, thứ ba học trò
Trò K thông minh lắm, có bất cứ cơ hội nào là nó quậy ngay mà không phạm lỗi bao giờ. Vì thầy TÝ ở cùng con đường nhà nó, nó biết rõ đường đi nước bước của thầy, mỗi buổi sáng thầy thường phải chở 2 con nhỏ. 1 tới gởi nhà trẻ.1 tới trường mẫu giáo rồi mới tới trường bằng chiếc xe đạp (giáo viên thời chúng mình nghèo lắm) nên ngày nào thầy cũng tới trương xít giờ kẻng. KD thấy cũng hay hay, kể từ hôm đó thầy Tý thường có mặt tại trường trước giờ kẻng. KD hồi đó cũng rất đề phòng mấy cậu học trò vui tính này.
Bây giờ qua chuyện ĐIỆN nhá các bạn
Lê Phương ơi, có còn nhớ cái ngày tụi mình học thực hành nấu ăn trong bếp không?. Bữa đó LP đến sớm ngồi trong nhà ăn của trường chờ cô Sương và các bạn , LP ngồi gần khu bếp có cái tủ lạnh, đang ngồi chờ thì chị (?quên tên rồi) gọi:
-Chị ơi em bị điện giật rồi
LP la lớn - cúp điện, cúp điện, có người bị điện giật
Nghe vậy Bác PHÚ đang quét dọn, chỉ 1 tíc tắc, bác chạy tới, lột tung cái aó trên mình bác, rồi bọc vào cán chổi quật mạnh vào tay chị đang dính vào cái tay cầm cửa tủ lạnh. cùng một lúc điện cũng được cúp . Tay chị rời ra khỏi cánh cửa tủ lạnh, chi ̣ ngồi xệp xuống đất, mặt mày xanh léc, bác Phú quay lại bảo LP:
-Mày thông minh, to mồm la lên cho người ta cứu là đúng chứ mày mà kéo nó ra là chết cả 2
KD không biết lúc đó nhờ bác Phú đập mạnh, hay vì ai đó cúp điện mà tay chị lại rời ra nhỉ? không biết điện giật qua cái tủ lạnh bị mát có mạnh giống như bị giật trực tiếp ở ổ điện không?
Ngày đó vì thấy có trường hợp bị điện giật, nên KD học môn này chăm lắm ( sợ chết). Thầy HÙNG hiền lắm các bạn ơi, lúc đó KD,TH không dám có thắc mắc trong giờ học của thầy, sợ..... nên cứ ôm khúc mắc mãi cho đến bây giờ. có phải thế không CÔ BÉ TO MỒM THÔNG MINH. nghe Đâu cô Ấy Khi qua Úc cũng theo OX vô trường học và tốt nghiệp nghành Điện mà.
Rồi lại một thắc mắc nữa, cuộc đời sao nhiều khúc mắc. KD muốn hỏi: Anh ĐỖ QUÂN gởi trứng cá đố vui có thưởng mà sao các bạn lại trả lời cho anh BÌNH? có bạn lạc CD là đúng rồi sao lại trách móc nhau?
Vậy Anh ĐỖ QUÂN với anh BÌNH là 1 mình hay 2 mình vậy?
KD biết chắc là trả lời trễ, hay lạc đề vẫn có qùa, nhưng KD không dám trả lời đâu, vì KD được DH gởi cho nghe bản nhạc của Hồng Thúy, thấy thời sv các bạn có những mối tình thơ mộng qúa mà KD với Hiên`thì không được diễm phúc đó. Hai đứa chỉ có kỷ niệm cây TRỨNG CÁ .Kể ra xấu hổ lắm, không dám kể đâu.
Những ngày xưa thân aí
KimDung
Comment