Cám ơn PL đã chia sẽ hình ảnh & chi tiết về Christmas ở Melbourne. Làm mình cũng bùi ngùi vì nhớ cháu nội. Hic!!!!
Ở VN năm nay trời đã trở lạnh nhưng chắc không khí Noel không bằng những năm trước, càng tệ hơn so với Australia. Cuối năm mà tỷ giá USD tăng, đồng tiền VN mất giá nặng nề, ngân sách thâm hụt, lương thầy cô giáo còn bị thiếu dài dài, hơn chục trường cùng nhau ca bài "tiền lương mất rồi, tiên lương mất rồi..." (Kìa con bướm vàng), cái đó cũng là một cú tạt vào mạn sườn của thầy cô giáo, chắc phải gọi là "thiếu tiền hội đồng".... Rồi nhiều thứ khác nữa, rối bòng bong, chỉ có giới trẻ ham vui chắc ra đứng đầy ngoài khu phố đi bộ (Đường Nguyễn Huệ).
Hình dung đến quang cảnh đông đúc ngoài phố đi bộ làm nhớ lại đêm Noel năm nào sắp tốt nghiệp, tôi & NTT cũng hí hửng đạp xe đi chơi Noel, để rồi cuối cùng chưng hửng vì cảnh người đi bộ trên đường phố chật cứng như nêm, dù có xe đạp cũng phải xuống dắt bộ. Không biết lúc đó NTT ra sao, vì hoàn cảnh lúc đó gọi là "thân ai nấy lo", chứ tôi thì "Khổ hay sinh kế", mình nghĩ rằng để di chuyễn cho dễ, phải nhấc bỗng chiếc xe đưa lên trời, thân thì chen, lấn, húc, huých... cho chân có chổ bước đi. Đầu nghĩ thì tay làm, mọi chuyện cứ tiếp tục như thế. Trời không chiều lòng người, theo quy luật vật lý, phản lực từ đám đông tạo nên sức cản mạnh hơn "sức lấn" của mình, nên người và xe vẫn phải chấp nhận cảnh đưa đẫy của dòng chảy, mặc kệ cho "bến trong hay bến đục". Sức người có hạn, sau vài phút trong tư thế "Đội đá vá trời", hai tay mõi nhừ, nhìn quanh quất tìm chổ trống để hạ xe xuống thờ vài hơi lấy sức, nhưng... than ôi!! xe vừa đưa lên thì người chiếm chổ, giờ đây chung quanh ta tràn ngập fan hâm mộ, không phải vì hâm mộ cái sự khiêng xe đưa lên trời, nhưng dòng đưa đẫy chen lấn của đám đông đã dồn họ đến những khoảng trống vô tình. Bụng làm thì dạ chịu, chỉ biết đứng như trời trồng mà cảm nhận cái run rẩy vì sức tàn lực kiệt, mặt thì chai như da trâu trước những cặp mắt không biết là ngưởng mộ hay do e sợ cái xe đạp sẽ rơi vào đầu họ...
May mắn đến trong giây phút, khi tìm được nơi khả dĩ có thễ để xe xuống là cái miệng thoát nước của lổ cống bên lề đường. Nhờ nó là miệng thoát nước nên không ai đứng đó, chỉ có chiếc xe & cái thây sống chấp nhận chổ nào cũng được, "để tao còn thở lấy chút sinh khí nhe mậy...".
Sau khi dòng đời đưa đẫy đến ngã tư đường Lê Văn Duyệt & Hồng Thập Tự (Giờ là NTMK & CMT8), quyết định sáng suốt được thực hiện: Leo lên lề ngắm thiên hạ. Chia nhau điếu thuốc lá khoai mì, đứng ngắm dòng người chảy dài hướng về trung tâm thành phố, Nhà thờ Đức Bà, cũng tự hào là ta còn được chút không gian.
Buổi tối đón Noel được kết thúc bằng chuyến xe ngược về lộ trình cũ, nằm tâm sự đến khuya lơ khuya lắc ở nhà bạn, rồi sáng hôm sau đạp xe về nhà như chưa từng có chuyện gì xãy ra, blablabla...
Cũng là kỷ niệm mà hơi bị chua cay, nhưng có niềm vui là đã giải thoát cho con cháu khỏi cảnh ngộ như mình. Hy vọng lúc nào đó sẽ cùng con cháu hưởng một mùa Noel đất Úc....Biết đâu khi đó sẽ đạp xe đạp đi noel với NTT tại Sydney.
Cám ơn Lê Phương thêm lần nữa.
Ở VN năm nay trời đã trở lạnh nhưng chắc không khí Noel không bằng những năm trước, càng tệ hơn so với Australia. Cuối năm mà tỷ giá USD tăng, đồng tiền VN mất giá nặng nề, ngân sách thâm hụt, lương thầy cô giáo còn bị thiếu dài dài, hơn chục trường cùng nhau ca bài "tiền lương mất rồi, tiên lương mất rồi..." (Kìa con bướm vàng), cái đó cũng là một cú tạt vào mạn sườn của thầy cô giáo, chắc phải gọi là "thiếu tiền hội đồng".... Rồi nhiều thứ khác nữa, rối bòng bong, chỉ có giới trẻ ham vui chắc ra đứng đầy ngoài khu phố đi bộ (Đường Nguyễn Huệ).
Hình dung đến quang cảnh đông đúc ngoài phố đi bộ làm nhớ lại đêm Noel năm nào sắp tốt nghiệp, tôi & NTT cũng hí hửng đạp xe đi chơi Noel, để rồi cuối cùng chưng hửng vì cảnh người đi bộ trên đường phố chật cứng như nêm, dù có xe đạp cũng phải xuống dắt bộ. Không biết lúc đó NTT ra sao, vì hoàn cảnh lúc đó gọi là "thân ai nấy lo", chứ tôi thì "Khổ hay sinh kế", mình nghĩ rằng để di chuyễn cho dễ, phải nhấc bỗng chiếc xe đưa lên trời, thân thì chen, lấn, húc, huých... cho chân có chổ bước đi. Đầu nghĩ thì tay làm, mọi chuyện cứ tiếp tục như thế. Trời không chiều lòng người, theo quy luật vật lý, phản lực từ đám đông tạo nên sức cản mạnh hơn "sức lấn" của mình, nên người và xe vẫn phải chấp nhận cảnh đưa đẫy của dòng chảy, mặc kệ cho "bến trong hay bến đục". Sức người có hạn, sau vài phút trong tư thế "Đội đá vá trời", hai tay mõi nhừ, nhìn quanh quất tìm chổ trống để hạ xe xuống thờ vài hơi lấy sức, nhưng... than ôi!! xe vừa đưa lên thì người chiếm chổ, giờ đây chung quanh ta tràn ngập fan hâm mộ, không phải vì hâm mộ cái sự khiêng xe đưa lên trời, nhưng dòng đưa đẫy chen lấn của đám đông đã dồn họ đến những khoảng trống vô tình. Bụng làm thì dạ chịu, chỉ biết đứng như trời trồng mà cảm nhận cái run rẩy vì sức tàn lực kiệt, mặt thì chai như da trâu trước những cặp mắt không biết là ngưởng mộ hay do e sợ cái xe đạp sẽ rơi vào đầu họ...
May mắn đến trong giây phút, khi tìm được nơi khả dĩ có thễ để xe xuống là cái miệng thoát nước của lổ cống bên lề đường. Nhờ nó là miệng thoát nước nên không ai đứng đó, chỉ có chiếc xe & cái thây sống chấp nhận chổ nào cũng được, "để tao còn thở lấy chút sinh khí nhe mậy...".
Sau khi dòng đời đưa đẫy đến ngã tư đường Lê Văn Duyệt & Hồng Thập Tự (Giờ là NTMK & CMT8), quyết định sáng suốt được thực hiện: Leo lên lề ngắm thiên hạ. Chia nhau điếu thuốc lá khoai mì, đứng ngắm dòng người chảy dài hướng về trung tâm thành phố, Nhà thờ Đức Bà, cũng tự hào là ta còn được chút không gian.
Buổi tối đón Noel được kết thúc bằng chuyến xe ngược về lộ trình cũ, nằm tâm sự đến khuya lơ khuya lắc ở nhà bạn, rồi sáng hôm sau đạp xe về nhà như chưa từng có chuyện gì xãy ra, blablabla...
Cũng là kỷ niệm mà hơi bị chua cay, nhưng có niềm vui là đã giải thoát cho con cháu khỏi cảnh ngộ như mình. Hy vọng lúc nào đó sẽ cùng con cháu hưởng một mùa Noel đất Úc....Biết đâu khi đó sẽ đạp xe đạp đi noel với NTT tại Sydney.
Cám ơn Lê Phương thêm lần nữa.
Comment