Các bạn thương
KD Hôm nay là Trâu chậm uống nước đục rồi XL KT đoán hết 2 tấm hình của YT rồi KD đành phải kể chuyện vậy.
BƯNG XỐI XẢ
Ngày xưa ấy đoàn xe chở sv tới Cát Lái, xuống xe, mọi người tiếp tục theo người hướng dẫn đi ven theo những con đường nhỏ,
D nói với các bạn đi cùng :
-Ô cỏ tranh mọc nhiều qúa, cỏ ở đồng bằng lá tốt hơn vùng núi quê D, Ở BLao, người dân tộc thường cắt lá lợp nhà, làm vách. Nghe thấy mấy cô bạn nói chuyện ngờ ngậc. Phía sau, mấy anh trai cười ồ lên, một anh hỏi:
-mấy cô ăn gì để sống?
-Thì dùng gạo nấu cơm .
-Hừ, ăn hết bao nhiêu tấn gạo rồi mà không biết cây lúa ?
Mấy đứa quê qúa im re .Lúc đó KD không có chất xúc tác TH, nên 1 vài phút sau mới chữa thẹn được :
-Tại quê D chi có cỏ tranh chứ đâu có lúa, cỏ cũng trổ đòng đòng như vầy nè, mấy anh có biết cây trà , cây café không?
Cả nhóm vừa đi vừa trò chuyện huyên thuyên, quên cả cái nắng gay gắt của trời Thủ Đức , đi tới 1 con sông , mọi người được xuống đò máy .Đò chạy chừng vài phút, trong khi mấy anh vẫn trò chuyện vui vẻ thì mấy cô em từ từ xìu xuống, mấy cô em vùng khô bị say sóng rồi, lần đầu tiên được đi đò trên sông, chẳng thấy nên thơ nên mộng gì hết ,chỉ thấy đom đóm với mật xanh mật vàng thôi ! rồi còn bị anh Phú chọc quê nữa chứ:
-Ở đây có một loài hoa kỳ cục, bỏ xuống nước thì héo, kéo lên bờ thì tươi.
Khi đò cập bến, mâý anh lôi chúng em xuống trước, rồi la lên :hoa tươi rồi. Cứ chuyện hoa héo hoa tươi, hoa tươi hoa héo, mà con đường dẫn tới nơi tập trung sao ngắn thế? Mọi người phải tập họp vào nhóm của mình.
Hôm nào cũng thế, từ nhà ra nông trường, tụi em 6 đứa HB, KT, BT, KX, KD, KP, được các anh mang hết dụng cụ lao đông,..., Vì không muốn các anh bị nặng qúa nên chúng em mỗi đứa đòi xách 1 bình nước riêng cho mình, vậy mà còn chộp ếch lia liạ.
Ra hiện trường, đội được chia thành 2 hàng đứng quay mặt vào nhau, mấy đưá gái tụi em được đứng xen kẽ vào giữa, ở 2 đầu: người đào đất ,người ném đất là phần các anh chia phiên nhau thay đổi.Cục đất xắn lên ,được mọi người chuyền tay. Cục đất bé, thì thẩy qua cho người khác chụp , gặp cục to thì phải ôm vào người, bưng tới trao cho người khác ,thế là đụng tay nhau đấy. nhưng không sao vì tay ải tay ai cũng có lớp bùn bọc bên ngoài (ha,ha).HN có đi bưng bùn không vậy? hay phải ở nhà nấu cơm?....
ngày đầu còn uể oải mấy ngày sau thì phải BƯNG XỐI XẢ để đạt đúng tiêu chuẩn.khi về người nào cũng lấm lem.chỉ mong nhảy tòm xuống sông,
À minh phải khen mình tí chứ.Chúng mình trước đây đã được dạy dỗ trong xã hội nhân bản, nên mọi người đều tự trọng:Khúc sông nào mà có phái nữ thì không bao giờ thấy bóng 1 nam, và ngược lại
Các anh giúp đỡ tụi em khi lao động.về nhà còn dựng 1 số phòng trên bờ sông bằng 4 cọc, vây quanh bằng những tấm nhựa để tụi em xử dụng khi cần. những tình cảm này bạn bè dành cho nhau. KD không bao giờ quên nổi.
Chiều nào cũng vậy khi đoàn học trò về là quậy vang dậy 1 khúc sông. Đang trầm mình dưới nước, tạt nước nhau la chí choé bỗng KĐiệp la lên :-kìa, kìa. cả bọn nhao nhao nói cùng 1lúc
- KD đừng quay ra sau .
-ngậm miệng lại .
-đừng nói nữa.
-đừng há miệng .
-đừng cười nữa .
KD ngơ ngáo nhìn theo tay KĐ chỉ. Trời ơi gặp cục "K,K" ngay sát bên tai. Rùng Mình cả bọn chạy ùa lên bờ. Trong sông có tiếng vọng ra:
-Nè, mấy nhỏ Thượng tân thời kia, dô sâu chút nửa đi, cứ ở deng bờ thế nào "K,K" cũng trôi dô miệng.
-Cám ơn nhé, chúng tớ cám ơn mấy nàng sông nước CƯU LONG nha.
Cả bọn kéo nhau vào sâu hơn, bì bà ,bì bõm cho đến lúc sạch bùn.
" K,K" ơi "K,K" ta sợ mi suốt đời.
Một ngày như mọi ngày ,nhưng hôm nay khác 1 ngày. Tắm giặt xong, trên đường về KD gặp Thư Hương đang dìu Lê Phương đi cùng với 1 số bạn, ai nấy đầu cổ áo quần ướt chèm nhẹp .LP mặt mếu máo KD hỏi:
-LP sao vậy?
LP - hụ.hụ.hụ. ngay lúc đó H, KC, KĐ cũng vừa tới.
Hiền hỏi:
-Ê, Thư Hương, LP bị sao vậy? .
LP -Nấc lên rồi hụ.hụ.hụ.
KĐ,KC-Sao vậy ? LP oà lên khóc cứ như được giải oan ý.
Thấy LP khóc to ,TH và các bạn túm lại vỗ về. Nhìn xuống thấy 2 bắp chân P máu me be bét, 4 đứa ù té chạy về phòng y tế xin cấp cứu.
Sau bữa cơm 4 đứa rủ nhau đi kiếm LP. Thì ra cô nàng bị Đỉa hun
Hiền: -thế mà hỏi không nói cứ hụ .hụ.hụ.càng hỏi càng hụ to.
KD :-Ý là nàng tủi thân đấy, vì được nhiều người vỗ về qúa. Cả đoàn mà chỉ mình tớ bị thương,thế mới oai
.
Naỳ nhé. dạo ấy ai bảo lười, ở nhà nấu nướng, mỡ nó ểm vào người, xuống sông mới bị đỉa hun .Cứ đi bê bùn như chúng em thì cả tháng cũng chẳng phải KHÓC NHÈ đâu. ha.ha.ha..
.
Những ngày xưa thân aí
KimDung
Cho D bói thêm nhé 1 Thón Lâm. 9 Tự Nguyễn
-
KD Hôm nay là Trâu chậm uống nước đục rồi XL KT đoán hết 2 tấm hình của YT rồi KD đành phải kể chuyện vậy.
BƯNG XỐI XẢ
Ngày xưa ấy đoàn xe chở sv tới Cát Lái, xuống xe, mọi người tiếp tục theo người hướng dẫn đi ven theo những con đường nhỏ,
D nói với các bạn đi cùng :
-Ô cỏ tranh mọc nhiều qúa, cỏ ở đồng bằng lá tốt hơn vùng núi quê D, Ở BLao, người dân tộc thường cắt lá lợp nhà, làm vách. Nghe thấy mấy cô bạn nói chuyện ngờ ngậc. Phía sau, mấy anh trai cười ồ lên, một anh hỏi:
-mấy cô ăn gì để sống?
-Thì dùng gạo nấu cơm .
-Hừ, ăn hết bao nhiêu tấn gạo rồi mà không biết cây lúa ?
Mấy đứa quê qúa im re .Lúc đó KD không có chất xúc tác TH, nên 1 vài phút sau mới chữa thẹn được :
-Tại quê D chi có cỏ tranh chứ đâu có lúa, cỏ cũng trổ đòng đòng như vầy nè, mấy anh có biết cây trà , cây café không?
Cả nhóm vừa đi vừa trò chuyện huyên thuyên, quên cả cái nắng gay gắt của trời Thủ Đức , đi tới 1 con sông , mọi người được xuống đò máy .Đò chạy chừng vài phút, trong khi mấy anh vẫn trò chuyện vui vẻ thì mấy cô em từ từ xìu xuống, mấy cô em vùng khô bị say sóng rồi, lần đầu tiên được đi đò trên sông, chẳng thấy nên thơ nên mộng gì hết ,chỉ thấy đom đóm với mật xanh mật vàng thôi ! rồi còn bị anh Phú chọc quê nữa chứ:
-Ở đây có một loài hoa kỳ cục, bỏ xuống nước thì héo, kéo lên bờ thì tươi.
Khi đò cập bến, mâý anh lôi chúng em xuống trước, rồi la lên :hoa tươi rồi. Cứ chuyện hoa héo hoa tươi, hoa tươi hoa héo, mà con đường dẫn tới nơi tập trung sao ngắn thế? Mọi người phải tập họp vào nhóm của mình.
Hôm nào cũng thế, từ nhà ra nông trường, tụi em 6 đứa HB, KT, BT, KX, KD, KP, được các anh mang hết dụng cụ lao đông,..., Vì không muốn các anh bị nặng qúa nên chúng em mỗi đứa đòi xách 1 bình nước riêng cho mình, vậy mà còn chộp ếch lia liạ.
Ra hiện trường, đội được chia thành 2 hàng đứng quay mặt vào nhau, mấy đưá gái tụi em được đứng xen kẽ vào giữa, ở 2 đầu: người đào đất ,người ném đất là phần các anh chia phiên nhau thay đổi.Cục đất xắn lên ,được mọi người chuyền tay. Cục đất bé, thì thẩy qua cho người khác chụp , gặp cục to thì phải ôm vào người, bưng tới trao cho người khác ,thế là đụng tay nhau đấy. nhưng không sao vì tay ải tay ai cũng có lớp bùn bọc bên ngoài (ha,ha).HN có đi bưng bùn không vậy? hay phải ở nhà nấu cơm?....
ngày đầu còn uể oải mấy ngày sau thì phải BƯNG XỐI XẢ để đạt đúng tiêu chuẩn.khi về người nào cũng lấm lem.chỉ mong nhảy tòm xuống sông,
À minh phải khen mình tí chứ.Chúng mình trước đây đã được dạy dỗ trong xã hội nhân bản, nên mọi người đều tự trọng:Khúc sông nào mà có phái nữ thì không bao giờ thấy bóng 1 nam, và ngược lại
Các anh giúp đỡ tụi em khi lao động.về nhà còn dựng 1 số phòng trên bờ sông bằng 4 cọc, vây quanh bằng những tấm nhựa để tụi em xử dụng khi cần. những tình cảm này bạn bè dành cho nhau. KD không bao giờ quên nổi.
Chiều nào cũng vậy khi đoàn học trò về là quậy vang dậy 1 khúc sông. Đang trầm mình dưới nước, tạt nước nhau la chí choé bỗng KĐiệp la lên :-kìa, kìa. cả bọn nhao nhao nói cùng 1lúc
- KD đừng quay ra sau .
-ngậm miệng lại .
-đừng nói nữa.
-đừng há miệng .
-đừng cười nữa .
KD ngơ ngáo nhìn theo tay KĐ chỉ. Trời ơi gặp cục "K,K" ngay sát bên tai. Rùng Mình cả bọn chạy ùa lên bờ. Trong sông có tiếng vọng ra:
-Nè, mấy nhỏ Thượng tân thời kia, dô sâu chút nửa đi, cứ ở deng bờ thế nào "K,K" cũng trôi dô miệng.
-Cám ơn nhé, chúng tớ cám ơn mấy nàng sông nước CƯU LONG nha.
Cả bọn kéo nhau vào sâu hơn, bì bà ,bì bõm cho đến lúc sạch bùn.
" K,K" ơi "K,K" ta sợ mi suốt đời.
Một ngày như mọi ngày ,nhưng hôm nay khác 1 ngày. Tắm giặt xong, trên đường về KD gặp Thư Hương đang dìu Lê Phương đi cùng với 1 số bạn, ai nấy đầu cổ áo quần ướt chèm nhẹp .LP mặt mếu máo KD hỏi:
-LP sao vậy?
LP - hụ.hụ.hụ. ngay lúc đó H, KC, KĐ cũng vừa tới.
Hiền hỏi:
-Ê, Thư Hương, LP bị sao vậy? .
LP -Nấc lên rồi hụ.hụ.hụ.
KĐ,KC-Sao vậy ? LP oà lên khóc cứ như được giải oan ý.
Thấy LP khóc to ,TH và các bạn túm lại vỗ về. Nhìn xuống thấy 2 bắp chân P máu me be bét, 4 đứa ù té chạy về phòng y tế xin cấp cứu.
Sau bữa cơm 4 đứa rủ nhau đi kiếm LP. Thì ra cô nàng bị Đỉa hun
Hiền: -thế mà hỏi không nói cứ hụ .hụ.hụ.càng hỏi càng hụ to.
KD :-Ý là nàng tủi thân đấy, vì được nhiều người vỗ về qúa. Cả đoàn mà chỉ mình tớ bị thương,thế mới oai
.
Naỳ nhé. dạo ấy ai bảo lười, ở nhà nấu nướng, mỡ nó ểm vào người, xuống sông mới bị đỉa hun .Cứ đi bê bùn như chúng em thì cả tháng cũng chẳng phải KHÓC NHÈ đâu. ha.ha.ha..
.
Những ngày xưa thân aí
KimDung
Cho D bói thêm nhé 1 Thón Lâm. 9 Tự Nguyễn
-
Comment