Announcement

Collapse
No announcement yet.

RE: TNGH--208-Câu Chuyện Anh Lương

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • TNGH-205-Cần Phải Có Tú Tài

    Một thuơng gia giàu có tới gặp người bạn thân từ thuở bé, nay người bạn này trở thành một tổng trưởng của một tân chính phủ.

    Thương gia nói:

    - Chỗ thân tình quen biết đã lâu, nay anh có một địa vị cao lớn như thế này, tôi cũng xin chú mừng cho anh. Đồ2ng thời tôi muốn nhớ anh giúp cho cháu trai tôi một công việc trong bộ của anh được không?

    - Cai đó đễ ợt! Tôi với anh mà lo gì, tôi sẽ giúp cháu. Mai cho cháu đến đây, tôi sẽ cho cháu làm chức giám đốc của một cơ quan, lương sẽ cho cháu khoảng $20 triệu một tháng.

    - Thôi! Anh dễ dãi cho nó chức vị cao quá sợ cháu sớm kiêu căng.

    - Thế thôi tôi cho cháu lảm chánh sự vụ của một văn phòng, tháng khoảng $10 triệu, thế có được không?

    - Ừ....Anh có công việc nào xoàng xoàng không, tôi muốn cho cháu chịu tập cực khổ cho quen với đời sống lao động!

    - Nếu thế thì tôi để cho cháu làm thư ký chỉ lo công văn giấy tờ. Lương chĩ được nửa triệu... Nhưng điều kiện hơi kẹt cho cháu vì công việc làm này đòi hỏi phải có trình độ tối thiểu học vấn Tú tài...

    Thuơng gia nay đã hiểu thấu trời....về guồng máy nhà nước bây giờ.là thế đấy!Nhưng ông thuơng gia cũng cười đùa theo:

    - Cháu nó chưa có tú tải, nhưng anh muốn thì tháng sau tôi nộp luôn cho anh cái bằng tiến sĩ cháu nó mới lấy từ đại học Mỹ cấp tại VN...Hehehe, như thế cũng đủ điều kiện, anh cũng không phải áy náy, và cho cháu nó oai một chút chút ...

    (Mai Ngọc góp ý)


    Comment


    • TNGH 206 - Hỗn Láo

      Sau khi lãnh tiền để nghỉ việc, cô người làm muốn thưa chuyện với bà chủ nhà:

      - Trước khi đi, con xin phép bà cho con muốn thưa bà vài câu chuyện.

      - Chuyện gì nửa! Tin đồn đãi đã như thế!....Được chị cứ nói đi!

      - Con xin thành thật thưa chuyện, nhưng xin bà chủ bình tĩnh đừng nóng giận nhé.

      - Được! Cứ nói đi!

      Chị người làm từ tốn nói:

      - Trước hết, con trẻ đẹp hơn bà nhiều. Đó là lời ông chủ đã thuờng nói như thế.

      - Thế à!

      - Kế nữa, con mang nhiều trang sức của bà trông sang trọng quý phái hơn bà nhiều. Đó là lời ông chủ nói.

      - Thật quá đáng!

      - Sau đó, dáng vóc của con trông hấp đẫn khêu gợi hơn bà rất nhiều. Đó là lời ông chủ nói đi nói lại với con.

      - Hừm cha già mất nết này...!

      - Cuối cùng, con còn biết yêu đương mùi mẫn hơn bà chủ một trời một vực...

      Bà chủ nổi máu hoạn thư, rít lên:

      - Mày nói mau! Lại ông chủ của mày nói phải không? phải không?

      - Da thưa bà chủ khong phải ông chủ. Lần này thì là anh tài xế!

      Comment


      • TNGH-207-Đường Cùng

        Trong một con đường vắng người, ở góc phố tối tăm về khuya, một tên cướp tấn công hăm dọa một người thiếu phụ:

        - Im ngay! Cấm không được la, đưa cái xách tay đây!

        Thiếu phụ run rẩy, mắt đáo liên chung quanh để cầu cứu, rồi đưa cái bóp cho hắn:

        - Dạ tôi không có mang tiền mặt trong bóp!

        - Nói dối, để ta lục xem bà dấu ở đâu?

        Lục mãi không thấy, hắn giận quá quăng cái bóp xuống đất và ra lệnh:

        - Đưa hai tay đây!

        - Muốn thì ông cứ lấy, nhưng đó toàn đồ giả không thôi!

        Hắn ta nhìn vào đồ nữ trang thô sơ, hắn lại quăng xuống đất và tiếp tục ra lệnh:

        - Đứng yên! Giơ hai tay cho tôi khám!

        Người thiếu phụ vâng lời. Tên cướp đưa tay lần lượt vuốt khắp nơi trên người trên trên xuống dưới, trước sau và từ ngoài vô trong một chặp, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết tiền bạc nữ trang gì cả.

        Hắn thểu não, nhưng thấy người đàn bà đứng chết điếng người, hắn tội nghiệp cuối xuống đất lượm đồ đạc và cái bóp đưa lại cho cô ta. Hắn nói:

        - Xin lỗi cô, chẳng qua tôi vì đường cùng...

        Nói chưa hết câu, người thiếu phụ nhìn hắn thở dài nói:

        - Im ngay! Cứ tiếp tục khám nữa đi! Đường cùng thì tôi ký cho một tấm chi phiếu.

        Comment


        • Originally posted by 'CuongTran'

          TNGH-006-"Mr. Mom"

          Có một gã đàn ông kia chán ngấy việc mình phải đi làm mỗi ngày trong khi vợ thì cứ ở nhà. Anh ta muốn vợ thấy những việc anh phải cáng đáng ở sở nên cầu nguyện với ông Giời như sau :

          - Thưa Ông, con phải đi làm mỗi ngày và phải cực nhọc suốt 8 tiếng đồng hồ ở sở làm, trong khi vợ con thì tà tà ở nhà. Con muốn vợ con biết những gì con phải trải qua, xin ông tráo đổi thân hình nàng và con chỉ một ngày thôi.

          Ông Giời bèn chấp thuận và hoàn thành điều ước của gã đàn ông kia. Ngay sáng hôm sau, gã thức dậy trong cơ thể người đàn bà.

          Gã ra khỏi giường, làm bữa ăn sáng cho người “chồng” của mình, đánh thức các con, mặc đồ đi học cho chúng, cho chúng ăn sáng, sửa soạn đồ ăn trưa mang theo, chở chúng tới nhà trường, chạy về nhà lấy quần áo đem đi tiệm giặt sấy và ghé nhà băng gửi tiền, đi chợ mua thức ăn, đoạn về nhà quăng thức ăn vào tủ lạnh, ngồi trả bills và tính toán tiền bạc trong trương mục.

          Anh ta chùi rửa hộp đựng phân mèo, tắm con chó. Lúc đó đã đến 1 giờ trưa và anh ta lật đật sắp xếp giường ngủ, soạn quần áo dơ bỏ vào máy giặt, hút bụi, lau nhà, chùi sàn nhà bếp.

          Chạy đến trường đón các con và suốt đường về phải cải vả với chúng. Lấy sữa và bánh cho các con xong, cho chúng vào bàn ngồi làm bài tập mà thầy cô đã cho mang về làm, xong lại dọn ra bàn ủi đồ, vừa ủi quần áo vừa xem TV.

          Đúng 4 giờ 30 chiều anh ta bắt đầu gọt khoai tây, rửa rau làm sà lách sửa soạn các món thịt dành cho bữa ăn chiều.

          Sau bữa ăn chiều, anh ta lau bếp, bỏ chén dĩa vào máy rửa chén, xếp quần áo vừa giặt xong, mang các con ra tắm, và đưa chúng vào đi ngủ.

          Vào 9 giờ đêm anh ta đã mệt đờ người, dù mọi chuyện nhà vẫn chưa xong, cũng phải lên giường, rồi cũng phải… “trả bài”.

          Sáng hôm sau, anh ta thức giấc và lập tức quì cạnh giường và cầu nguyện :

          - Ông Giời ơi, con không biết những điều con đã suy nghĩ. Con đã quá lầm lẫn mà ganh tỵ với việc vợ con ở nhà suốt ngày. Xin Ông giúp con được tráo đổi lại vai trò như cũ.

          Ông Giời trả lời :

          - Con yêu quí. Ta cảm nhận được là con đã học được bài học nên sẵn lòng cho con tráo đổi lại như cũ… nhưng con phải đợi 9 tháng 10 ngày, vì tối hôm qua con đã… thọ thai.
          AI SƯỚNG HƠN AI???:huh:

          Minh 72KNH

          Comment


          • TNGH-208-Câu Chuyện Anh Lương

            Chiều nay nghe tin anh LƯƠNG về… lòng bỗng thấy vui lạ. Anh LƯƠNG là con của bác VÍ – anh đi làm xa nhà 1 tháng anh mới về thăm 1 lần. Lần nào gặp anh tôi cũng thấy vui vì anh và tôi khá là hợp nhau.

            Ngày anh về tôi vui lắm, nói cười tít mắt. Nhớ tháng trước anh đi, có dặn là tháng này anh đi hơi lâu. Mà đúng là lâu thật, tôi mong anh về như trời hạn mong mưa. Tôi nhìn anh LƯƠNG về lần này có vẻ gầy đi nhiều. Nhìn anh tôi thật xót xa.

            Tối 2 anh em ngồi trước hiên nhà -anh nằm võng hút thuốc … ánh mắt nhìn xa xăm.

            – Thế anh THƯỞNG không về chung với anh sao? – Tôi hỏi.

            Anh nhìn tôi thở dài và im lặng.

            - Chú biết rồi còn phải hỏi. Anh THƯỞNG ít về thăm nhà lắm, có khi cả năm anh mới về 1 lần, có khi anh không về.

            Anh Thưởng là anh em cùng mẹ khác cha với anh Lương mà anh có vẻ chảnh lắm,không hòa đồng với anh em lắm.

            – Dạo này bác NỢ hay nhắc anh lắm, bác ấy trông anh suốt. Tôi nói

            – Uh, anh biết rồi anh sẽ ghé thăm bác ấy. Anh vừa phả khói thuốc vừa trả lời.

            Có đôi lần anh LƯƠNG đi lâu quá,sợ nhà mong nên nhờ anh bạn tên ỨNG về báo tin, mà thường thì chỉ khi ốm quá anh LƯƠNG mới nhờ anh ỨNG báo tin về.

            Tôi thắc mắc thì anh LƯƠNG nói hai người làm chung chỗ, lại chung vị trí nên đổi nhau, mỗi lần anh ỨNG về thì anh LƯƠNG dù ốm cũng phải cố làm thay. Thế nên tháng nào anh ỨNG về qua nhà báo tin là tháng đó anh LƯƠNG nom tiều tụy hơn hẳn, tôi lại thương anh thắt ruột.

            – Anh về nhà mấy hôm rồi anh lại đi. Kỳ này anh không ở lâu được. Anh nói

            Tôi không trả lời … ánh mắt nhìn xa xăm … ngoài kia trời vẫn tối đen như mực …


            Comment


            • Cái cảnh từ quê ra thành phố làm công nhân ,thật đáng thương. Hai cha con bác Ví và anh Lương vẫn mãi mãi chẳng gặp nhau đủ 1 ngày, ngoài kia :"Trời vẫn tối đen như mực"

              KimDung

              Comment

              Working...
              X