Announcement

Collapse
No announcement yet.

RE: TNGH--208-Câu Chuyện Anh Lương

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • TNGH-142- Cơ May Thứ Hai

    Ông già đến gặp chàng trai rất giàu có, giận dữ chất vấn:

    - Con gái tôi nói rằng anh đã làm cho nó mang bầu! Bây giờ anh định thế nào đây?

    - Thưa bác, có chuyện vậy sao?

    - Nếu không tôi qua đây làm gì!

    Chàng trai bối rối thưa gủi:

    - Cháu đã có vợ và hai con và không muốn ly hôn, nhưng cháu sẵn sàng đền bù về vật chất.

    - Đền bù đền bù...;là thế nào chớ!

    - Khi đứa bé ra đời, cháu sẽ cấp cho nó một ngân phiếu trị giá 1.5 triệu đô, sau đó mua cho con gái bác một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi do cô ấy đứng tên và mỗi tháng sẽ cấp cho cô ấy số tiền 30.000 đô, theo một cam kết bằng văn bản. Bác thấy như vậy đã được chưa?

    - Được, nhưng tôi muốn hỏi thêm một câu.

    - Xin bác cứ hỏi.

    - Nếu con gái tôi bị sẩy thai, anh có thể cho nó cơ may thứ hai không?

    Comment


    • TNGH-143-Lời Cầu Nguyện của Đàn Ông

      (st)

      Con quỳ lạy Chúa trên trời

      Sao cho con trốn được người con yêu

      Rằng con thiếu nợ đã nhiều

      Nàng còn mua sắm đủ điều Chúa ơi !

      Con cày hai dzóp hụt hơi

      Người con yêu lại đua đòi chơi xe

      Biểu gì con cũng phải nghe

      Nếu con cãi lại là te tua đời

      Trước đây con tưởng gặp thời

      Chúa ban con được tìm người con yêu

      Giờ đây thân xác tiêu điều

      Đời con phải chịu rất nhiều đắng cay

      Thân con chẳng khác trâu cày

      Nợ nàng con trả dài dài chưa xong

      Con giờ như cá lòng tong

      Sụt ba chục ký, ốm nhong, rã rời

      Thế mà đâu hết nợ đời

      Nấu cơm, rửa chén, bị đòi... tù ti

      Người đâu gặp gỡ làm chi

      Để cho khổ thế còn gì là Xuân ?

      Chúa ơi ! con khổ vô ngần

      Chúa mà không giúp là thân con tàn

      Con đang thiếu nợ trăm ngàn

      Nhìn đồ nàng sắm, hai hàng lệ rơi

      Con quỳ lạy Chúa trên trời

      Giúp cho con trốn được người con yêu.

      Lời cầu nguyện trên đây đã tới Thượng Giới giao cho phụ tá, cấp dưới nơi Trung Giới tập sự giải quyết :

      Ta là Tiểu Thánh dưới Trời,

      Nghe con cầu nguyện, đôi lời với con:

      Tại ngươi ham thích gái non,

      Giá này phải trả, sao còn than van ?

      Việc chi phải trốn xa nàng,

      Nghe ta mách bảo vài hàng khuyên răn:

      Nếu nàng mua sắm lăng nhăng,

      Không mang theo " thẻ", lại quên mang tiền

      Hễ nàng lớn tiếng liên miên,

      Bông gòn tai nhét, ngồi thiền là xong.

      Nồi, niêu, chén, dĩa ... cả chồng,

      Rửa chi cho mệt, quẳng ngay ra đường

      Đi mua đồ giấy mà dùng

      Đỡ hao tiền nước, khỏi nhờ sà - bông.

      Nàng mà õng ẹo ... với chồng,

      Mười ngày chẳng tắm, nàng không quấy rầy.

      Nợ nần lỡ đã chất đầy,

      Ngươi khai bank-rupt, chóng chầy cũng qua.

      Kiếp sau nhớ chọn gái già,

      Vợ cưng chồng trẻ như là cưng con.

      Thân ngươi nay đã mỏi mòn,

      Sống hết xí quách; chết còn Chúa lo.

      Người khôn có vợ được nhờ,

      Kẻ ngu có vợ thành bò, thành trâu.

      Động lòng ngươi đã nguyện cầu,

      Mấy lời khuyên bảo giải sầu cho ngươi ...


      Comment


      • TNGH-144-TIẾNG THỞ DÀI

        Quan tòa hỏi một nhân chứng nữ:

        - Có chồng hay chưa?

        Bà này thở dài.

        Tòa nói với thư ký:

        - Ghi đi: Chưa chồng.

        Một lát sau quan toà hỏi một nhân chứng nam:

        - Đã có vợ chưa?

        Người này cũng thở dài.

        Tòa nói:

        - Ghi đi: Đã có vợ.

        Vừa nói xong, ông quan tòa phải cáo lỗi để trả lời cú điện thoại một cách khẩn cấp..Sau khi tắt máy, ông Quan tòa lắc đầu và thở dài.

        Người Thu ký hỏi:

        - Ý kiến Ngài ra sao...?

        Tòa phán

        - Không cần phải hỏi thêm. Cho bải nại, ta phải về nhà ngay!!?

        Comment


        • TNGH-145-Trung Thần Nghĩa Sĩ

          Một nhà vua cải trang thuờng dân để đi dò xét dân tình, gặp một ông lão đang cày cực nhọc ngoài đồng. Nhà vua đứng lại hỏi thăm về ruộng nương, lúa má, rồi lân la hỏi đến chính sự, tư cách quan địa hạt thế nào.

          Ông lão thoáng nhìn, tủm tỉm cười và nói:

          -Ối chà! Các quan ở đây đều là những bậc trung thần nghĩa sĩ cả.

          Nhà vua hỏi:

          -Làm sao mà lão biết?

          Ông lão đáp:

          -Tôi xem hát xưa nay, thấy những vai nịnh như Đổng Trác, Tào Tháo đều mặt trắng. Mà các quan ở đây, tôi chưa thấy ông nào mặt trắng như thế bao giờ!

          Nhà vua cũng tức cười, hỏi tiếp:

          - Ông thấy họ như thế nào?

          Ông lão nói thẳng:

          - Ông nào cùng mặt mũi hồng hào béo tốt, tay chân trắng trẻo thư sinh, đi đứng luôn có người trước kẻ sau...như ông đó!

          Nhà vua thất kinh vội chào...bước nhanh chân!

          Comment


          • TNGH-146-VÌ SAO LẠI THẾ …

            Adam và Eva sống bên nhau rất hạnh phúc. Một bữa gặp Đức Chúa, Adam hỏi:

            - Thưa Đức Chúa, Eva thật xinh đẹp. Tại sao Người lại làm cho nàng đẹp thế?

            - Để lúc nào con cũng muốn ngắm nàng.

            - Làn da của nàng mới thật mịn màng làm sao!

            - Để con lúc nào cũng muốn chạm vào nàng chứ!

            - Trên thân thể nàng có một mùi thơm thật dễ chịu.

            - Để lúc nào con cũng muốn quấn quýt bên nàng chứ!

            - Ánh mắt nàng luôn long lánh thật quyến rũ

            - Để lúc nào có cũng muốn say đắm bên nàng!

            - Hình dáng của nàng lại có những đướng cong thật tuyệt vời hấp dẫn.

            - Để con lúc nào cụng muốn chăm lo chiều chuộng nàng!

            - Thật tuyệt vời! Sự tạo hóa của Người thật vĩ đại làm con vô cùng biết ơn.

            - Con hãy nắm lấy tình yêu lứa đôi mà ta đã ban cho con.

            - Nhưng có một điều mà con cứ thắc mắc là tại sao Đức Chúa lại làm cho nàng ngây thơ ngốc nghếch thế?

            - Có như thế thì nàng mới yêu con chứ!

            Comment


            • TNGH-147-Hà Tiện Cầu Xin

              Ông hà tiện nằm ngủ mơ thấy Thượng đế, tham lam liền hỏi:

              - Thưa ngài, cuộc sống nơi thuợng giới ra sao?

              Thuợng đế đáp:

              - Là thế giới tiên cảnh an vui muôn kiếp!

              Ông hà tiện nghe thế hỏi tiếp:

              - Thế thì 100 năm của hạ giới bằng bao nhiêu ngày trên thượng giới?

              Thượng đế trả lời:

              - Con ơi, không thể tính bằng ngày mà chỉ bằng một phút thôi.

              - Thế thì giá trị 100 triệu đồng của hạ giới thì sao ạ?

              Thượng đế phán ngay:

              - Chỉ đáng 1 xu trên thượng giới mà thôi!

              Suy nghĩ một hồi lâu, ông hà tiện liền hỏi ngài:

              - Vậy cầu xin ngài rủ lòng thương ban cho con 1 xu. Con sống nghèo khổ lắm.

              Thượng đế chuẩn ngay:

              - Được, con hãy đợi ta 1 phút nhé!

              Comment


              • TNGH-148- Chẳng Bao Giờ …

                Người vợ trẻ phụng phịu nói với chồng:

                - Anh chàng diễn viên trong vở kịch tỏ tình với người yêu thật là lãng mạn và nồng nhiệt.

                Anh chồng nói ngang:

                - Đó là chúng đóng kịch mà! Cứ nghĩ vớ vẩn

                Cô vợ bị đụng chạm, nói tiếp:

                - KỊch à! Chứ sống thực nhu anh, thì chẳng bao giờ nói với em một câu như thế!

                Người chồng mỉm cười giải thích:

                - Em lại hiểu lầm anh rồi! Em có biết diễn viên đó khác anh rất nhiều...

                Cô vợ cười khẩy:

                - Xin chỉ giáo là anh hay hơn anh ấy!

                Người chồng giải thích:

                - Anh ta làm như vậy là được khán giả vỗ tay vả được trả lương, còn anh thì…chẳng bao giờ....

                Comment


                • TNGH-149-Havard Không Dạy Các Bài Học Này

                  Trong vụ cướp nhà băng - được cho là ở TQ - một tên cướp hét lên: "Tất cả đứng im, nên nhớ tiền thuộc về Nhà nước, còn mạng sống thuộc về chúng mày!" Mọi người trong ngân hàng nghe xong liền im lặng nằm xuống.

                  - Điều này được gọi là: "Cách thức khai tâm - Thay đổi những suy nghĩ theo lối mòn"

                  Có cô nhân viên nằm trên bàn trong tư thế khêu gợi, một tên cướp hét lên: "Làm ơn cư xử văn minh, chúng tôi là cướp chứ không phải những kẻ hiếp dâm!"

                  - Điều này được gọi là "Hành xử chuyên nghiệp - Chỉ tập trung vào công việc mà bạn được huấn luyện!"

                  Khi tên cướp quay lại, một tên cướp trẻ hơn (có bằng MBA) nói với tên cướp già hơn (kẻ mới tốt nghiệp hết phổ thông): "Đại ca, có phải đếm xem chúng ta cướp được bao nhiêu?". Tên cướp già gằn giọng: "Mày ngu lắm, bao nhiêu tiền, đếm thế nào được? Đợi đi, tối nay TV sẽ nói chúng ta cướp được bao nhiêu!"

                  - Điều này được gọi là: "Kinh nghiệm - Ngày nay thì kinh nghiệm quan trọng hơn giấy tờ, sách vở"

                  Sau khi băng cướp rời khỏi, giám đốc chi nhánh định gọi báo cảnh sát. Kế toán trưởng vội vã chạy đến, thì thầm vào tai ngài: "Đợi đã, hay để 5 triệu chúng ta biển thủ vào trong số bị băng cướp lấy mất!"

                  - Điều này được gọi là: "Bơi theo dòng nước - Chuyển đổi những tình huống bất lợi trở thành thuận lợi"

                  Người giám đốc tự nhủ: "Vậy thật tuyệt nếu cứ mỗi tháng lại có một vụ cướp!"

                  - Điều này được gọi là: "Hãy loại bỏ những điều khó chịu - Hạnh phúc là điều quan trọng nhất"

                  Ngày hôm sau, TV đưa tin 100 triệu đã bị cướp khỏi nhà băng. Những tên cướp đếm đi đếm lại thì chỉ có 20 triệu. Chúng rất giận dữ: "Chúng ta mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để lấy 20 triệu, bọn chó lãnh đạo chỉ ngồi chơi mà cướp được 80 triệu. Đúng là học hành, có bằng cấp thì chúng nó được ngồi cái ghế đấy, cướp tiền siêu đẳng hơn chúng ta!"

                  - Điều này giải thích tại sao: "Kiến thức thì giá trị như vàng".

                  Comment


                  • TNGH=150-THƯƠNG VỢ

                    Xưa: Thương Vợ (Tú Xương)

                    Quanh năm buôn bán ở mom sông

                    Nuôi đủ năm con với một chồng

                    Lặn lội thân cò khi quãng vắng

                    Eo xèo mặt nước buổi đò đông

                    Một duyên hai nợ, âu đành phận

                    Năm nắng mười mưa, dám quản công

                    Cha mẹ thói đời ăn ở bạc!

                    Có chồng hờ hững cũng như không

                    Nay: Thua Vợ (Da Bọc Xương)

                    Quanh năm mua sắm với lông nhông

                    Bỏ mặc 3 con với một chồng

                    Cau mặt, nhăn mày khi chồng ốm

                    Eo xèo chì chiết: “Mỗi lương không!”

                    Trong nhà ngoài ngõ ai cũng “nể”

                    Đánh mắng, rủa con đến phát khùng

                    Nhà cửa ngổn ngang đầy bát đĩa

                    Động tay một tí đã kể công

                    Thôi tự trách mình ôm phận bạc

                    Vợ mà như thế phát… “tăng-xông”

                    Hiện Tại: Lo Vợ (Hận Tới Xương)

                    Quanh năm lo sợ vợ tăng xông

                    Bỏ mặc chồng con... một lũ ngông

                    Lâm bầm hậm hực tay chỉ chỏ

                    Như lão trương phi hét: “Biét không?”

                    "Dạ dạ, thưa em anh đã biết!"

                    Em đừng mắng nhiếc tội thân anh

                    Chuyện nhà chuyện cửa anh làm hết

                    Em ngồi em nghỉ cho bõ công

                    Tăng xông... sáp chiến...anh thà chét

                    Vợ mà như thế... cãi uổng công!

                    Comment


                    • TNGH-151-Thiên đàng – Địa ngục

                      Thiên-Đàng là ...

                      Được giúp đỡ gốc Mỹ.

                      Được cảnh sát Anh giúp đở;

                      Được đầu bếp Pháp nấu ăn;

                      Được thợ máy gốc Đức;

                      Được người tình gốc Ý;

                      Được người vợ gốc Nhật;

                      Được chủ ngân hàng gốc Thuỵ Sĩ.

                      Địa-Ngục là ...

                      Bị cảnh sát Đức giúp đở;

                      Bị đầu bếp Anh nấu ăn;

                      Bị thợ máy gốc Pháp;

                      Bị người tình gốc Thuỵ Sĩ;

                      Bị chủ ngân hàng gốc Nhật;

                      Bị giúp đỡ gốc Ý;

                      Bị người vợ gốc Mỹ.

                      Comment


                      • TNGH-152-LỢI VÀ HẠI

                        Một anh chàng kể chuyện với đồng nghiệp:

                        - Tao đã ly dị xong...!

                        Để an ủi bạn mình:

                        - Thế mày cũng đừng buồn nữa...nên trở lại sinh hoạt bình thuờng.

                        Người kia trả lời lại vui vẻ:

                        - Không đâu anh! Tao lại nhận thấy rằng quyết định như thế hay đó.

                        - Nghe lạ quá! thế nó hay ở chỗ nào? Tòa buộc mày phải trả tiền mỗi tháng tới gần ngàn đô mà...mày cho là hay.

                        - Dẫu phải trả tiền cấp dưỡng cho cô vợ này, nhưng từ khi mỗi người một ngã thì mỗi tháng tiền điện thoại giảm được $200 đô, tiền credit card mua sắm cũng không còn nợ...

                        - Đúng là thằng tồi...!

                        - Tồi gì hả? Tao bây giờ lại được mấy con mẻ xồn xồn cưng và bao che đầy đủ...!

                        - Thua...! Mày đúng là lợi hại!

                        Comment


                        • TNGH 153-CA SĨ HAY NHẠC SĨ



                          Một khán giả quay sang người ngồi bên cạnh chê bai ca sĩ đang hát trên sân khấu:

                          - Hát gì mà nghe đến khiếp! Anh có biết cô ta là ai không?

                          Người đàn ông trả lời:

                          - Biết chứ! Vợ tôi đấy.

                          - Ái chà, xin lỗi anh.

                          -Không sao!

                          Người khán giả cố tình bào chữa quan điễm của anh:

                          - Thực ra thì không phải do giọng ca của cô ấy mà do bài hát.

                          - Thế à!

                          - Thật là tội nghiệp cho bà xã anh khi buộc lòng phải hát lên những lời lẽ hổ lốn và vô bổ như thế. Không hiểu đứa nào lại đi viết một bài ca kinh khủng như vậy?

                          Người đàn ông trả lời tỉnh bơ:

                          - Tôi.


                          Comment


                          • TNGH-154-Điều Đơn Giản...Dễ Hiểu!

                            Vẻ tức giận, bà vợ nói với ông chồng đang giấu mặt sau tờ báo:

                            - Anh có thể bỏ tờ báo xuống, tôi đã ngừng nói hơn một tiếng đồng hồ rồi.

                            Một bệnh nhân bị bệnh mãn tính than thở:

                            - Người khỏe có hàng trăm mong muốn. Còn người bệnh thì chỉ có một mong ước là có bảo hiểm sức khỏe như mọi người…

                            Trong buổi nhậu, thằng bạn cứ nhấp nha nhấp nhỏm, có đứa hỏi “Theo cậu thì cái gì dễ quên hơn: bia hay phụ nữ?”. Hắn trả lời tỉnh bơ: - Điều đó còn phụ thuộc chất lượng bia.

                            Hai vợ chồng già ngồi nói chuyện đi xe ôm, là phải ôm vì để an toàn vậy thôi! Ông chồng việc cớ than phiền

                            - Đó bà thấy chưa? Vào quán uống bia nhiều phải say, say thì phải ôm cho khỏi ngã! Hoàn cảnh buộc phải vậy chứ thích thú cái gì!

                            Gia đình đang quây quần vui vẻ, cu Tí hiểu ra Bố có ít tóc trên đầu vì phải suy nghĩ nhiều quá! Gật gù tỏ vẻ hài lòng, Cu Tí hỏi tiếp: - Mẹ ơi, vậy còn tại sao mẹ lại có nhiều tóc thế?

                            Chăm sóc chồng ốm nặng, cô vợ chân tình hỏi chồng thấy trong người thế nào? Chồng thều thào: - Mấy hôm nay em bớt nói, thần kinh anh đã ổn định dần, đỡ co giật ...

                            Cô giáo ra đề văn cho cả lớp tả hương vị của tô vịt tiềm mà các em thích nhất. Có trò viết ngắn gọn: - "Chưa ăn sao tả?!" hay là "Ngon không thể tả!"

                            Vào quán bia ôm, lưỡng lư gọi hai xuất bia ôm, nhưng sợ đắt tiền...Chủ quán trấn an là tiệm quán chỉ tính tiền bia không tính tiền ôm. Khách hành nhanh nhẩu đặt hàng ngay: - Vậy thì cho 2 suất ôm không bia!

                            Comment


                            • TNGH-155-Nhanh Trí

                              Hai người đàn ông đi ngược chiều gặp nhau, một người hỏi:

                              - Anh có thấy...?

                              - Anh bị mất chiếc dép phải không ?

                              - Phải !

                              - Dép da ?

                              - Phải, đúng vậy.

                              - Và không được mới lắm ?

                              - Đúng rồi !

                              - Màu đen chứ gì ?

                              - Vâng !

                              - Chiếc dép của chân trái ?

                              - Chính xác! Ông thấy nó phải không, vui lòng cho tôi xin lại đi ...

                              - Ồ không, tôi không thấy nó đâu cả !

                              - Thế sao ông biết rõ ràng chiếc dép tôi mất như vậy ?

                              - Tôi nhìn vào chiếc dép còn lại ông đang mang.

                              Comment


                              • TNGH-156-Anh Chị Xui ...Đố Dzui...

                                Chị xui nọ nhân chuyến du lịch Canada ghé thăm anh xui và ở lại qua đêm. Cả hai độc thân. Nhà anh xui là căn phòng bachelor - giường ngủ, bàn ăn, bếp núc thông với nhau.. Anh xui nhường giường của mình cho chị xui, anh dùng một tấm nệm phòng hờ cho mình. Một người lạ giường, lạ giờ, còn một người thì lo nghĩ cách tiếp khách nên cả hai trằn trọc. Anh xui gợi chuyện.

                                - Tôi đố chị xui nha. Từ nước này qua nước khác kêu là gì?

                                - Kêu là "quá cảnh".

                                - Chi xui nhớ hay quá ta. Còn từ bên này sông sang bên kia sông kêu là gì?

                                - Là "quá giang", đúng hông?

                                - Đúng quá!

                                - Vậy chứ tui hỏi anh Năm nè: Từ giường người này bước sang giường người kia kêu là chi?

                                Anh xui lắp bắp đáp nhanh:

                                - Là . . . là "quá đã".

                                - !!!!!

                                ("Sui" là "Xui")

                                Comment

                                Working...
                                X