Announcement

Collapse
No announcement yet.

Sống - Nguyễn Anh Đào

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Sống - Nguyễn Anh Đào

    Sống - Nguyễn Anh Đào


    Tự tử. Đó là hai từ luôn thường trực trong đầu Yên lúc này. Nó giúp cô giải thoát những rắc rối, giúp cô níu kéo những hy vọng. Yên đi qua từng ngày của đời mình bằng hai tiếng ấy, rồi sống trọn vẹn ngày hôm nay như thể là ngày cuối cùng của cuộc đời cô, như thể từ ngày mai Yên không còn được làm gì trên cõi đời này

    nữa.

    Từ mai, người ta sẽ nguyền rủa Yên, phỉ báng Yên và sẽ trút lên đầu cô hàng trăm thứ tội lỗi xấu xa. Dù ngay hôm nay, Yên đã lập cho mình một kế họach tự tử rất hòan hảo. Yên sẽ để ở nhà tất cả tư trang, điện thoại và giấy tờ, Yên cũng khôngđi xe ra đường. Yên đi bộ. Từ nhà ra đến chân cầu có xa xôi gì? Yên không muốn ai biết cô đã gieo mình xuống dòng sông ấy, trừ một người, đó là người đã đẩy cuộc đời Yên đi đến đường cùng của hôm nay. Yên không biết đổ cho anh lỗi gì? Anh không yêu ư? Đó không phải tội! Anh vô tâm? Ừ, thì anh có yêu Yên đâu, đòi hỏi sự quan tâm của một người không yêu mình là điều vô lý, Yên ơi!

    Dẫu sao bây giờ, con của anh đã lớn dần trong người Yên, từng ngày từng ngày. Yên cảm nhận được mình đang sống vì một người khác, vì một sinh sinh nhỏ bé trong chính cơ thể nàng. Yên tưởng tượng một hai năm nữa ngôi nhà của Yên sẽ bi bô tiếng trẻ thơ, yên sẽ cằn nhằn chồng sao không trông con cho Yên rửa chén…

    Nhưng chưa lúc nào Yên được bình an để suy nghĩ về viễn cảnh hạnh phúc đó tròn một ngày. Anh luôn xóa hết mọi hi vọng của Yên bằng cuộc điện thoại lúc 10g đêm. Cứ mười giờ đêm, anh điện thoại, anh hỏi Yên là anh cần chuẩn bị đám cưới như thế nào, Yên muốn khi nào đi thuê áo cưới…? Thì mười giờ ba phút, anh không tiếc bất cứ lời nào để mắng mỏ và sỉ vả Yên. Mọi hi vọng đều bị dập tắt một cách tàn nhẫn. Cuối cùng vẫn chỉ là nước mắt của Yên, rồi Yên lại nghĩ đến dòng sông cuồn cuộn vào sáng mai, dòng sông sẽ ôm ấp, đưa cô trôi về bên kia, về thế giới không ai biết đến Yên, không ai làm Yên khóc, không ai… không ai…!

    Sáng hôm sau, lại ngủ dậy sau một đêm thất thần, mắt Yên trũng sâu hơn một chút. Yên làm công việc thường ngày như một quán tính, vệ sinh cá nhân và thay quần áo đến công ty. Tám giờ, mở Yahoo!Messenger lên, nhìn thấy những gương mặt tối sáng, những avatar ngộ nghĩnh hay hình ảnh của những người bạn, Yên nhấn send group “Một ngày bình yên”. Trước đây Yên thường chúc “Một ngày vui vẻ” hoặc “một ngày hạnh phúc”, nhưng dạo này thì yên thích dùng hai chữ “bình yên” hơn. Gửi đi và hi vọng có ai đó nhắn lại giống y như thế để thấy lòng mình nhẹ hơn, bớt đau hơn và bớt bế tắc hơn.

    Yên dò thư và vào Blog, để xem hôm nay mọi người có gì mới không? Để xem bạn bè có gửi cho mình tin nhắn nào không? Rồi tự dưng Yên thấy mình cần biết nhiều điều hơn nữa, cần có nhiều bạn bè hơn nữa… Yên muốn những thứ mình đang có phải được tăng lên gấp hai gấp ba, chỉ trừ nỗi buồn. Yên đóng hết blog và email lại. Yên cố làm cho hết công việc của ngày hôm nay mà Yên đã lên kế họach. Để ngày mai không còn gì cho Yên nữa, cô sẽ vui vẻ, thanh thản và yên bình nếu ra đi. Tự dưng Yên muốn khóc!

    Sếp giao thêm một số việc cần Yên lên kế họach và tổ chức cho chương trình sắp tới. Yên thở dài, vậy là Yên phải mất thêm một khỏang thời gian nữa…

    Ăn cơm trưa xong, Yên lại lững thững đi bộ ra chân cầu. Người qua lại rất đông, Yên nghĩ bây giờ mình nhảy xuống đây, ngay lập tức sẽ có người đưa mình lên, mà cũng có thể chưa kịp nhảy xuống đã bị bắt trói đem về rồi. Khi đã làm, Yên không muốn mình thất bại như thế này, dù là thất bại trong một việc điên rồ nhất. Yên quay lại công ty, làm tiếp những công việc còn dang dở. Yên thấy mọi thứ trở nên bình thường vào buổi chiều, trạng thái cân bằng trở lại, rồi Yên nghĩ mình cần sống vì nhiều lý do khác, không thể hủy hoại cuộc đời vì một người đàn ông không cần đến mình.

    Nhưng 10 giờ đêm, tiếng chuông điện thoại lại reo, anh âu yếm hỏi con có ngoan không? Rằng em có khỏe không? Rồi cũng vừa đầy ba phút thì anh bảo anh đang lo, đang mệt mỏi lắm và anh muốn kết thúc tất cả mọi chuyện. Yên hỏi “cho em biết biết thúc bằng cách nào? Nói đi, cách nào?”. Bình tĩnh em, chỉ cần một liều thuốc tê, chịu đau một tí thôi là em không còn thấy mệt mỏi, thấy ràng buộc hay lo sợ gì nữa. Em à, tương lai mình còn dài, rồi mình sẽ có những đứa con khác, bây giờ chưa thích hợp… Yên thấy tai mình lùng bùng, cuối cùng anh đã nói, anh nói trắng ra một cách tàn nhẫn và độc ác. Anh không muốn gắn kết đời mình với Yên vì đứa bé, anh muốn giết chết cả con mình? Nếu vậy, Yên sẽ sống, sẽ giữ cả đứa trẻ, nếu bỏ đứa trẻ, Yên cũng chết. Yên phải làm điều gì đó để anh không thể bình thản chối bỏ đi tất cả, nếu không có anh thì Yên cũng phải trói buộc anh bằng những dằn vặt của lương tâm, những nỗi đau cho đến hết cuộc đời. Người đời sẽ nguyền rủa anh như họ đã xa lánh cô không chồng mà có con! Đời cô còn dài ư?

    Đời anh còn dài ư? Dài không? Dài bằng mấy gang tay? Mà lại giết chết đi một sinh sinh bắt đầu cuộc sống?

    Rồi Yên thử một lần mạnh mẽ, Yên không khóc sau mười giờ ba phút nữa, Yên bình thản bảo ừ, anh đi đi, lo cho cuộc sống của anh đi, mặc kệ em, mặc kệ con anh, coi như ta không gặp nhau trên đời này, chào anh! Lần này thì Yên tắt máy trước, tắt bình thản, không níu kéo, không nước mắt, không gì cả. Yên ngồi thất thần trước gương. Anh lạ lẫm nhìn chiếc điện thoại bất động. Anh bấm lệnh “call” cho cô lần một cô không bắt máy, lần hai lần ba thì cô từ chối và lần nữa thì chỉ có dòng thông báo vô cảm “số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được….”.

    Yên xếp quần áo vào vali, ra xe lên Đà Lạt. Chỉ để đi chơi vài ngày rồi về, để bắt đầu lại một cuộc sống mới, một chỗ để mà sinh con. Yên khóa cửa, để lại lời nhắn “anh về đi, sẽ không có cơ hội cho cuộc gọi nào lúc mười giờ đêm của anh nữa!” vì cô biết thế nào anh cũng chạy đến gõ cửa nhà cô.

    Mọi thứ không như Yên dự định, tới Đà Lạt, Yên bỗng nghe bụng mình đau dữ dội và ngã quỵ. Trong tỉnh tỉnh mê mê, nghe có tiếng phụ nữ la thất thanh “máu!”. Tỉnh dậy trong bệnh viện, việc đầu tiên là đưa tay xuống bụng mình. Rồi thảng thốt bật khóc!

    Cuộc đời em còn dài, còn dài, Yên ơi …
Working...
X