Announcement

Collapse
No announcement yet.

Làm Rể

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Làm Rể

    LÀM RỂ

    *** Trần Gia Cường - 73 Kỹ Nghệ Hoạ ***




    Theo lời yêu cầu của Xuân Lan , tôi viết một bài truyện ngắn vói tựa đề thật đơn giản hai chữ “Làm Rể”. Nhân vật chính trong truyện là tôi, viết về tình nghĩa với người bạn đời – vợ tôi.

    Vốn Xuân Lan là líu lo luôn láu lỉnh lanh lợi, đã làm tôi lầm lỡ lưu linh lâm ly kể lể về chuyện đời mười hai bến nướccủa tôi. Vì thế cả tuần lễ nay tôi luôn lo lắng, lúc lưỡng lự, luôn lục lọi lời lẽ lưu loát để mình còn được lung linh lẫm liệt mà không làm ai muộn phiền về những lời tâm sự không đâu. Nếu không khéo, chỉ có đưa lưng cho chúng bạn quánh từ bị thương đến chết mà thôi.

    Ai trong chúng mình mà không nhớ tới những lời ca tụng về ngôi trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật với lối kiến trúc tân tiến nhất ở Việt Nam, mặc dầu trường được xây cất bên xa lộ Thủ Đức hẻo lánh. Sinh viên chúng ta ai cũng hãnh diện ngôi trường dễ thương với ‘con đường cong cong’ đầy hoa phượng nở rộ, bao quanh khu ký túc xá nam-nữ đối diện rình rập giăng hoa bắt bướm quanh năm. Thưở ban sơ, vốn dân kỹ thuật đã khô cằn, cả trường chỉ có vài chục bóng nữ sinh học ngành Kinh Tế Gia Đình (KTGĐ), sau này đổi tên là Kỹ Thuật Nữ Công (KNC).

    Nếu có bóng dáng tươi mát nào, thì đã bị mấy đàn anh cuỗm tay trên ; còn đàn em như chúng tôi chỉ có biết chờ một ngày nắng mới. Lạ thay, cũng từ mái trường này, nhiều mối tình son đã trở thành tình nghĩa vợ chồng ; trong đó có hai vợ chồng chúng tôi.

    Nhớ đến thuở sinh viên, tôi cũng nổi như cồn ; từ đó cứ tưởng mình sáng giá và nghĩ rằng đời mình sẽ đẹp như mơ. Quả thật, trong mấy mươi năm qua tôi gặp nhiều may mắn, thành công về mọi mặt, cuộc sống thật đầy đủ hạnh phúc. Số mạng tôi là Trường lưu thủy (nước sông dài), do đó tài lộc dồi dào, sức khỏe tốt, gia đạo bình an, nhất là mọi việc tiến hành thành công là nhờ vợ. Chính vi thế tôi thường bố láo bố lếu tuyên bố ‘Cha mẹ sinh ra ta, nhưng vợ ta là người lo cho ta và chăm sóc cho ta nên người’. Nghe qua, chúng bạn sẽ bảo ‘Sao anh chàng này nịnh vợ quá thế này!’. Còn vợ tôi lúc nào cũng khéo léo che đỡ cho tôi ‘Này ! Ông chồng tôi được đào tạo ngành Kỹ Nghệ Họa, giỏi tài vẽ vời mà thôi ; còn mọi chuyện đề ra có người khác làm cho ?’. Nghe cũng cảm thấy chột dạ, nhưng rôi cũng quen dần. Các bạn biết đó, vợ còn biết nói đùa như thế thì đời mình còn sống sót, còn ‘giai nhân’ mà hầm hừ câm lặng là mình bị ghim guốc dến tàn đời. Tôi thì luôn luôn được may mắn đó.

    Từ miền Trung vào Sài Gòn học đại học, học thì ít nhưng chạy mua hàng khắp nơi thì nhiều . Vì quá bận bịu, tôi chẳng có màng đến ai thật là ‘serious’. Tôi tự nấu nướng ‘dã chiến’ không bài bản và chì cần nấu nhanh chóng đề có bữa ăn. Lúc còn ở trường, chẳng bao giờ bị bỏ đói vì các bạn gái thương mến tiếp tế và chăm lo đầy đủ cho anh bạn khó tính này. Cho đến khi qua Mỹ, gia đình nhảy vào làm ăn buôn bán thương mại rất bận rộn, từ đó tôi trở thành tay bếp gia đình. Các con tôi thường khen tặng bố danh hiệu ‘cook by feeling’, nghĩa là hôm nào vui thì cơm ngon canh ngọt, còn hôm nào đi làm về mệt thì có canh mặn cơm nhão mà thôi. Còn vợ tôi luôn ngọt ngào dùng chiêu bài ‘về đến nhà có cơm sẵn ăn là dzui rồi’. Cứ như thế tôi lại lao đầu vào bếp ít nhất vài ngày trong tuần. Còn không thì có vợ nấu ăn rất bài bản và hợp khẩu vị cả nhà vô cùng.

    Hai vợ chồng cứ ‘hai tư hai tư’ làm khác ca, chồng ‘sáng’ thì vợ chiều, đêm tối về gặp mặt nhau thì thấp thỏm thều thào vài dăm chuyện là hết. Không ngờ đến Mỹ tôi làm việc nhiều hơn lúc còn ở Việt Nam, làm càng nhiều thì tiền vô càng nhiều, thế mà tôi chẳng bao giờ để ý tới tờ lương hàng tháng, phần lớn được chuyển ngân thẳng vào ngân hàng. Tôi thích như thế vì chẳng bao giờ phải lo viết check trả bills hay nợ nần. Vợ tôi lâu lâu phê vài câu thật mát ‘chỉ có biết cà credit, chứ chẳng có biết lo nợ bao giờ’. Úi chao ! thế là hú hồn vì mình đã thoát danh sách liệt kê chi phí hàng tháng. Vốn dĩ tôi không mua sắm lặt vặt, chỉ có ưa mua đồ điện tử ,máy móc. Khi mua thì chẳng bao giờ tính lui, tính tới, cứ vác về đến nhà rôi chịu trận sau. Không xong thì vác đi trả, còn không thì tìm cách khoe với vợ ‘Em có biết không ? Đây là loại máy mới nhất !!!’. Sau đó chỉ nghe vài tiếng rên rỉ nhẹ nhàng và thở dài êm ái một chút là xong...

    Chuyện làm rề gia đình KNC/KTGĐ thì nhiều lắm, tôi chỉ viết vài mẫu chuyện tượng trưng. Nhưng phải công nhận người đàn bà Việt Nam nói chung, và những người vợ KNC/KTGĐ nói riêng thật là giỏi. Họ rất nhạy bén và tinh tế, các ông phải biết ‎chiều chuộng và ngọt ngào thì chuyện gì cũng xong. Tôi không tán thành với nhạc sĩ Lam Phương về bài hát ‘Đàn Bà’, nhưng không hiểu tại sao tôi lại thích hát bài này. Có lần tôi mạo muội viết một bài thơ như sau :


    Mấy bà chỉ biết nói dai

    Mấy ông lỡ dại... phóng thanh nghe hoài

    Lạ thay ! nghe riết quen tai

    Mấy bà se thẹn chuyện dài bá vơ

    Ấy đừng sừng sộ tay mơ

    Mấy bà chơi đẹp nợ đời đi đon

    Giận điên chẳng kể sắt son

    Chuyển tông xuống giọng nói dai nói dài

    Trái ngang tréo ngược nói hoài

    Mấy bà chỉ sợ mồ côi hổng chồng

    Mấy ông năng luyện khí công

    Học gồng tai – mắt – tim – gan chọc bà

    Chỉ cần vài trận hết la

    Chẳng còn hơi hám tối đành nằm không

    Lúc nào mấy bả lên đồng

    Âm dương hòa hợp... lai rai dùng hoài.


    Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn người vợ KNC/KTGĐ đã làm tròn chủ đời tôi, xứng đáng là ‘boss’ của gia đình. Tôi cứ xin được ‘em chẳng biết chi và em chẳng biết gì’, có như thế thì đời tôi luôn hạnh phúc.



    Trần Cường, August 12, 2009

    ******

    Nói về ‘cook by feeling’ của anh Gia Cường thì Hồng Nhung và Xuân Lan đã hân hạnh được biết qua món sườn heo ram của anh ấy trổ tài khi HN và XL đến ở nhà anh Cường-Thu trong dịp họp mặt cuối tháng 5 vừa qua.

    Chỉ cần gặm qua những miếng sườn ram là cảm thấy ngay tình cảm ngọt, ngọt ngào cùa ông anh dành cho hai đứa em từ phương xa đến như thế nào rồi…hehehe…XL vẫn còn nhớ món canh sườn heo non, nấu với đậu hũ, và thơm cà cùng vị chua chua, ngọt ngọt ui chao thơm ngon lắm đó mấy bạn à..Hãy email hỏi thăm anh Cường cách nấu đó nha.

    Và các bạn ơi ! Các bạn có biết thay vì KTGĐ/KNC thì anh Gia Cường nhà ta đáo ngược KNC/KTGĐ và ở đoạn cuối thì lại có với các nét gạch ngang giữa chữ KNC, ý nghĩa THÂM TRẦM lắm đó..có ngụ ý đó…xin cùng hãy đoán xem sao…



    https://www.doquanmusic.net

  • #2
    Wow Tuyệt ! Đọc bài "Tâm sự đời tôi" của bầu Cường rất dí dỏm và chí lí lắm lắm. Bầu Cường đã cùng chia xẻ, truyền kinh nghiệm "Lăng Ba Chi Bộ" ít nhiều đến các 'đồng liêu' để được sống còn, hihi!

    Thu còn nhớ lời bà Bầu tuyên bố trong dịp họp mặt lần đầu ở Austin là "Bingo" khi được sánh duyên cùng ông Bầu...., vui quá chừng!

    Nói vậy chứ ai có số "hưởng" thì mới được như ông bầu, gặp được người đàn bà có số "Vượng Phu Ích Tử đó", ông Bầu ơi!

    Comment


    • #3
      Chuyện kể này của bạn CT về chuyện quản lý Boss TL của anh ta là đúng.

      Cách đây vài tháng trước khi đi họp mặt bên Canada. Mình gọi phone hỏi bạn Cường về nơi chốn ở, đi ngày nào về ngày nào thì nghe trả lời rằng ..hông biết nơi, vụ này BX của tớ lo hết,...tớ chỉ biết đi... chẳng biết gì (hehe ..nhạy thơ NB) ....

      Sau khi về lại Austin ...gọi bạn Cường để xin số phone của thầy MT An thì cũng nghe nói ...hông biết nơi, phải hỏi BX tui ...

      Còn chuyện tiền xài , hôm nào mà nghe chị Thu Lê nói hôm nay sao ổng ngọt ngào với mình thế là biết có dùng thẻ plastic để bưng mấy cái máy Karaoke hay TV mới về nhà rồi ...

      Vui chút hông biết chàng có giận hông ...hehe
      Have a nice day!!

      Comment


      • #4
        Không ngờ XL lại mang bải viết "bản án đời tôi" đăng lại trên forum để ACE biết bầu C khoe rằng mình cũng nhất nhị "bẩm bà em đây"?!...Cũng không ngờ B lại đồng tâm đồng lực với XL "bật mí" những câu chuyện "thầm kín đời tôi".... từ từ B sẽ kể nhiều chuyện tiếp ....Cũng chẳng sao, sống trên đời này "biết nhiều thì khổ, cứ hổng biết thì khỏe re" phải không?

        Comment

        Working...
        X