Announcement

Collapse
No announcement yet.

Bạn cũ năm xưa của lớp 74KNC

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Bạn cũ năm xưa của lớp 74KNC

    Các bạn 74KNC thân thương!

    Có ai nhận được ra ai trong tấm hình này không?

    Hãy cố tìm trong bộ nhớ ở tuổi làm ông, làm bà của mình mà trả lời xem sao.




    Lê Phương, Hiền và Kim Dung ơi! Ta đang test trí nhớ của tụi mi đó.

    Trả lời đi rồi XL sẽ thưởng kể một câu chuyện thật là thú vị về tấm ảnh này cho mà đọc. Mau mau lên nha..XL còn có 2 ngày nghỉ nữa để có thể viết kể đó...


  • #2
    Hình này là do HN lục lọi đồ cổ mà hắn cất giữ lâu nay gửi đố Xuân Lan..hổng ngờ ta đây tuy có thời gian tàng tàng vì trí nhớ bỏ chạy mà lại nhận diện ra ai ngay...Hắn gửi bảo ta đố tụi mi xem sao đó. Có câu chuyện kỳ thú liên quan tới tấm hình và người trong tấm ảnh . Nếu hỏi ai là người có cái duyên được gặp gỡ nhiều bạn xưa SPKT..chắc là Xuân Lan rồi.

    Hiền, Kim Dung, Đinh Hương...nhận ra ai không? Một trong các nàng Kinh tế Gia Vụ năm xưa đó.

    Hôm nay hai đứa nói chuyện với nhau rất lâu. Cùng nhau điểm tên danh sách các bạn KTGV, thì mới thấy đầu tiên có tất cả 21 bạn chứ hổng phải 20. Sau đó bạn TNS như lúc đó vì lập gia đình, trễ thi học kỳ... mới bị đưa vào lớp 75KNC giống như Tạ thi Chung (lo chuyện vượt biên, nên cũng bỏ 1, 2 học kỳ)...thì bấy giờ con số 21 mới xuống thành 20 đó Hiền và Kim Dung ơi.

    Hiền và Kim Dung thử nêu hết tên của các bạn lớp 74KTGV xem sao.

    XL

    Comment


    • #3
      HaHa! XL có bao nhiêu cô 74KNC trưng ra là KD xí hết phần thưởng.Nói nghe nè KD có 1 lần đi dạo phố thấy 1 chị tay cặp kè với 1 bà cụ, khi đi ngang KD gọi chị Loan, chị giật mình đứng lại hỏi: em là ai vậy, Dung cười rồi hỏi thêm 1 câu nữa, thế là chị nhận ra KD (chị Loan 73KNC.) Thêm 1 lần nữa nghe tiếng nói phía mấy cái máy dệt trong xưởng, từ văn phòng chui ra KD la lên thày Mới, thầy đâu có biết D, thế mà KD nhận ra thầy.

      KD nhớ năm thứ 2 Lợi vì cơn bạo bệnh nên về lớp 75KNC.

      Ngày xưa bà Nội gọi KD là cái con rách việc, nên chỗ nào có Cười thì mới có mặt kD, ngoài ra mọi chuyện KD đều cà ngơ cà ngáo chả biết gì hết.

      Âý quên! cứ lo thèo leo thèo lẻo mấy chuyện khác mà quên người trong hình

      LƯƠNG KIM THỦY (TU)

      Chào thân aí

      KimDung.

      Comment


      • #4
        A! Lương kim Thủy ! Bây giờ bạn ở đâu ?

        Cô bạn mà LP có nhiều kỷ niệm với bạn lắm đây .

        Cám ơn KD nha đã nhắc cho P nhớ một Cô bạn rất đặc biệt

        của P mà P cũng tệ quá không nhận ra từ đầu !

        LP

        Comment


        • #5
          Các bạn nhìn kiểu tóc để đoán thử xem hình này được chụp ở khoảng thời gian nào (vì hình gửi không có đề ngày)?

          Comment


          • #6
            LP! Mi la là mi có nhiều kỷ niệm với LKT vậy mà không nhận ra bạn mình từ 2 tấm hình ta đố đầu tiên. Hình ngày đi học ở trường xưa mà chưa nhận ra được thì làm sao nhận ra được hình bạn sau đó, sau này, rồi mới đây. Chịu khó um Bí rợ, Bí đỏ mà ăn nhiều nhiều vào để bồi bổ trí nhớ đi hi hi hi...

            Đùa chút thôi, Hổng được zận.

            XL

            Comment


            • #7
              XL , hôm nay KD cho P idea !

              Hầm bí đỏ bí rợ lâu lắm , mấy năm sau trí nhớ mới work

              Cứ cắp giỏ chạy theo XL về VN gặp bạn bè cũ thì nhớ tuốt tuồn tuột , ha ha ha ....

              PL

              Comment


              • #8
                Good idea đó. Vậy lo collect tiền rồi chạy theo XL đi.

                Còn KD ơi! XL chỉ nhớ mang máng chuyện cô bạn Lợi bị bệnh nhưng không nhớ được chuyện bạn Lợi phải xuống lớp 75. Các bạn lớp 75 KNC có làm 1 danh sách hình của lớp thì chỉ có Tạ Chung và Trương Ngọc Sương mà thôi.

                Sau này thì trong lần về VN 2011, XL nghe các bạn bên nhà cho biết cô bạn Nguyễn thị Lợi đã qua đời vì bệnh. Không biết tin ấy có chắc chắn không.

                Comment


                • #9
                  Có những cuộc gặp gỡ bạn bè cũ trường xưa thật tình cờ, thật ngẫu nhiên đã làm cho ta thấy cuộc đời mình như nhiều may mắn, nhiều diễm phúc hơn nhiều người. Líu Lo đã hạnh phúc có được những cuộc gặp gỡ bất ngờ. Tự cảm nhận mình đã và đang được Trời Phật ban cho cái duyên phận may mắn này kể từ ngày xa xứ. Trước khi được tưởng thưởng cái duyên phận này các bạn có biết Líu Lo đã từng ở trong tâm trạng như thế nào không? Líu Lo đã từng tâm tình như thế này đây:

                  "Đối với những người sống xa quê hương như tôi, khi ở một đất nước xa lạ mà ở đó có lắm điều khác biệt với đất nước của mình, khác xa về chủng tộc, văn hóa, ngôn ngữ...thì khi có một cơ hội nào đó gặp được thầy cô , bạn bè cũ ở nơi xứ người thì chao ôi thật là mừng biết mấy, các cuộc gặp gỡ ấy bao giờ cũng mang đến cho tôi nhiều cảm xúc và niềm vui. Và đây là một trong những niềm hạnh phúc lớn lao nhất cho cuộc đời của tôi hiện nay. Mỗi một lần có dịp được gặp lại thầy cô và bạn bè cũ của trường xưa là mỗi lần những kỷ niệm, những hình ảnh củ kỹ xa xưa năm nào mà thường ngày chúng đã lẫn trốn đâu đó mất tiêu trong trí nhớ, nay có dịp hồi sinh, trỗi dậy, giúp cho tôi-một người đã từng không nhớ được gì nhiều sau một tai nạn xe đò lật-dần dà nhớ được từng chút , từng chút, rồi nhớ đựợc nhiều, nhiều hơn những buồn vui đã có trong thời tuổi trẻ cặp sách đến trường, thời tôi ở Ký túc xá cùng với các bạn 74KNC-ĐHSPKT Thủ Đức.

                  Tôi đã rời xa đất nước Việt Nam, đi lập nghiệp ở nứơc Mỹ hơn 16 năm rồi. Cùng thân phận với những kẻ xa xứ, tôi đã có những tháng năm đầu tiên rất là khó khăn, vất vả, lắm gian nan lận đận. Boise-Idaho thành phố nơi gia đình tôi đến định cư có dân số người Việt Nam ít ỏi, có lẽ vì do ở đây vào mùa đông thường hay có tuyết và lạnh. Tôi chưa gặp được một ai quen, hay thân ở nơi này. Mỗi khi thấy cộng đồng Việt Nam có tổ chức buổi hội họp nào là tôi ghé đến với mục đích may ra gặp đựợc ai quen. Đồng trường hay đồng hương? Miễn sao gặp được 1 người mà mình có quen biết ở đây là thấy mừng, thấy ấm lòng lắm rồi. Tôi đã le lói chút hy vọng để rồi thất vọng, và rồi tôi không đi tìm người quen ở những cuộc họp mặt cộng đồng nữa. Thôi thì tôi lo chăm chỉ đi cày ngày 2 jobs, có khi 3 jobs với những công việc mà giá cả bèo bọt nhưng không nhẹ nhàng chi lắm so với vóc dáng nhỏ con của tôi, miễn sao có tiền trang trải cho chi tiêu căn bản, tiện tặn sao cho có dư chút đỉnh để gửi về quê nhà phụ giúp cho cha mẹ đỡ cơ cực.

                  Đi làm túi bụi như vậy thì có thời gian đâu mà nghĩ, mà nhớ đến ai? Vậy mà sao tôi vẫn nghĩ, vẫn nhớ…hết nhớ đến ba mẹ, chị em, các cháu, rồi nhớ đến những người bạn SPKT đã cùng tôi về giảng dạy ở trường CĐSP Nha Trang, nhớ đến những cô cậu học trò của mình. Cái nỗi nhớ đó cứ chờ có dịp là len lõi vào tâm trí tôi bất cứ lúc nào tôi có chút thời gian Thậm chí tôi mang nỗi nhớ quay quắt ấy trong giấc ngủ. Ở đó đôi khi tôi gặp được nhiều người thân quen và rồi cứ mong cho giấc mơ tiên ấy được kéo dài, kéo dài…tỉnh giâc mơ hoa thì tâm trí bần thần, buồn thơ thẩn, lại thả tâm hồn bay bỗng về bên quê nhà. Sống ở đây, tôi dần dà sợ chào đón những ngày lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh, Tết Tây và ngay cả Tết Ta Việt Nam vô cùng, vì luôn làm tôi chùng lòng nhớ gia đình thân tộc và bạn bè, làm tôi hay rơi nứoc mắt khóc thầm…Tại sao tôi lại trôi dạt sống ở nước người như thế này đây?..."

                  Rồi một ngày đẹp trời ở Boise, Idaho..xứ xở của những củ khoai tây...

                  *GẶP LÊ HOA LÝ 74 KCN, 1996

                  Đầu năm 1966, Tết Tây đã qua, Tết Ta năm con Chuột chít chit đang đến. Người Á Đông ở Boise đi mua sắm Tết. tôi đang đứng phụ bán hàng ở tiệm grocery của một người bà con phía chồng. Trong khi đang lúi húi lo tính tiền cho khách hàng, tôi bỗng nghe có ai đó buông câu nói bâng quơ “ người này…hình như thấy quen quen…” Tôi liền hướng mắt về phía người hỏi. Trong khi người ấy với đôi mắt trố ra nhìn chăm chăm vào mặt tôi , với hai chữ “hình như”, thì đối với tôi không có “hình như” gì cả mà là “thật như”. Tôi nhận ra ngay ai liền. Lê Hoa Lý, 74KNC đây mà, Một cô bạn cùng trường xưa, từng ở cùng dãy phòng 101-107 ở Ký túc xá với đám 74KNC chúng tôi. Nếu ngày xưa đi học, Lê Hoa Lý thuộc nhóm “em hiền như ma-sơ”, và không cùng với Nguyễn trọng Hòa, đồng hương Hố Nai-Biên Hòa, lớp 74KC, hay quậy phá đám 74 KNC thì có lẽ tôi cũng có đôi chút ngại ngùng, phân vân nói lên hai chữ “hình như” như Lê Hoa Lý rồi. Thật là mừng quá xá cở đi. Không ngờ số phận tôi hổng đến nỗi bọt bèo, hẩm hiu.Tôi tìm được bạn cũ năm xưa ở đây rồi. Thật là một sự gặp mặt ngẫu nhiên, tình cờ. Chúng tôi đã may mắn có nhau ở thành phố nhỏ bé, hiu quạnh này đây trên đất Mỹ. Có bạn để hai đứa tôi chit chat qua lại chuyện buồn vui, nhắc nhớ chuyện ngày xưa đi học ở trường SPKT, ở Ký túc xá cũng vui vui. Nhớ lại thấy tôi thật là kỳ cục và buồn cười làm sao, mừng gặp bạn kiểu gì mà tôi cứ nhè mặt Hoa Lý nhà ta mà vỗ về tới tấp, đỏ cả mặt…Sau này các bạn ơi nhớ đề phòng tôi đó nha…hehehe…Nhớ đứng xa xa, xa thật xa tôi ra...ha ha ha...


                  Hoa Lý và Xuân Lan trong chuyến đi McCall 8/2001
                  (*Chép lại từ website KTNC : "Từ ngày xa xứ và những cuộc hội ngộ.Phần 1")

                  Bây giờ Hoa Lý hổng còn là cư dân của xứ khoai tây nữa, đã rời bỏ Boise về gia nhập bạn bè với ace San Jose rồi.

                  * BỆNH VIỆN CAO THẮNG-SÀI GÒN 2011 và CÔ BẠN LÊ NGỌC ÁNH.

                  Tháng 4, 2011 trong chuyến đi về thăm quê nhà Việt Nam của Ty Lan. Trong 10 ngày đầu tiên ở Sài Gòn đi thăm bà con và bạn bè. Một số bạn cùng Líu Lo rủ nhau về thăm trường SPKT Thủ Đức, thăm cô bạn đã mất Khúc Hoàng Lan. Bạn bè ngồi trên xe tranh giành nhau hỏi, kể đủ chuyện liên quan về bạn bè trong lớp. Nhớ đến Lê thị Ngọc Ánh (Lượt Là) nhưng không ai biết được Ngọc Ánh nay làm gì, ở đâu. Tạ Chung (Lí Lắc) nói Thanh Hà (Lọ Lem) biết Ngọc Ánh đó, hay là gọi qua Houston hỏi thăm tin tức của Ngọc Ánh đi. Nếu còn ở Thủ Đức thì sẵn dịp này tụi mình ghé luôn. Líu Lo gọi cho Thanh Hà nhưng không may mắn. Thôi thì để dịp về lần sau.

                  Vui chơi bạn bè tạm đủ rồi, Ty Lan tiếp tục cuộc hành trình về Nha Trang, Tuy Hòa, Đà Nẵng rồi Hà Nội. Sau đó về đưa ba má đi chơi Mũi Né, Phan Rang. Khi về Nha Trang, đưa ba má đi khám mắt thì bác sĩ khuyên nên đem vào bênh viện Mắt Điện Biên Phủ,điều trị càng sớm càng tốt. Ba má của Líu Lo có tính hay ngại, sợ làm phiền con cái, cho dù các chị em bên nhà đã lo lắng nhưng vẫn không muốn đi xa chữa trị. Nên Líu Lo phải ra chiêu dồn ba má vào thế đã rồi, thay vì sáng mai đưa ba má về Tuy Hòa, tối đó mua vé xe ép ba má đi Sài Gòn luôn..he he he coi như bắt cóc vậy mà. Vì vậy mà hổng có chị em nào cùng đi để cho Líu Lo đỡ lớ ngớ , đỡ cực. Nhưng nếu để chờ về Tuy Hòa thì có khi ba má hổng chịu đi thì sao. Thấy ba, má mỗi người chỉ còn một con mắt để thấy, không chữa trị ngay thì cũng sẽ mù. Con mắt kia thì coi như hỏng sau lần phẩu thuật ở bệnh viện Tuy Hòa, nên cả ông lẫn bà sợ không muốn phẩu thuật nữa. Tới đâu hay tới đó cho con mắt còn lại. Líu Lo đã khóc sưng mắt, khản tiếng khi thuyết phục ba má đi chữa mắt. Cuối cùng phải chọn chiêu ép buộc mà thôi.

                  Má của Líu Lo thì mau mắn lắm khi con mình tạo điều kiện, nên tới trưa con mắt đã được mổ xong. Còn ba thì vẫn ởm ờ không chịu cứ tìm lý do để trì hoãn. Trong thời gian ngồi chờ ba má khám mắt, Líu Lo nghe người ta bàn tán về bệnh viện chữa trị mắt Cao Thắng do nước ngoài đầu tư, nghe nói tốt lắm. Ba mình hổng chịu chữa trị ở bệnh viện này thì mình đưa ba tới BV Cao Thắng xem sao. Phải tiếp tục chiêu nài ép. Đến được đó rồi, bác sĩ cũng khuyên nên mổ sớm, vậy mà ba của Líu Lo vẫn lần khần, tìm cách trì hoãn " để lần sau khi con vào lại Sài Gòn đi về Mỹ thì ba đi theo, khi ấy sẽ mổ mắt luôn". Không lẽ làm thành viên của "bó tay chấm còm"? Phải nhờ các bạn lớp mình tác động vào ba lần nữa mới được. Tối đó, chị Nguyễn thị Dung, Quách thị Cẩm Hoa, Đặng Thanh Huyên và Hồ Anh Phương đến thăm ba má Líu Lo, dù rất xa ở tận khu Thanh Đa. Mỗi bạn vài câu. Ô hô! Thành công rồi! Ba đã quyết định mổ. Líu Lo vội vàng gọi ngay vào bệnh viện. Líu Lo hổng nhớ là mình có vì bận bịu, vì vui mừng quá mà đã quên không một lời cám ơn tình thân cùa các bạn dành cho hay không? Nếu có quên thì xin các bạn bỏ qua cho. Nếu đã gửi lời cám ơn rồi thì hôm nay ngổi kể lại chuyện hữu duyên gặp bạn cũ, Líu Lo cũng muốn nói lời cảm ơn chân thành lần nữa đến các bạn đã đến nhà dì của Líu Lo đêm hôm ấy. "Thank you, thank you very much" chứ hổng phải "Thank you, thank you very...ít ít..." như Líu Lo thường hay đùa đâu nha ha ha ha.


                  Ngày hôm sau tại bênh viện Cao Thắng, trong khi ba đang ở trong phòng phẩu thuật, Líu Lo ngồi ở phòng chờ. Lúc này thì Líu Lo thật sự thấm mệt vì một đêm lơ mơ trên xe đò không có nghỉ ngơi đã vào thẳng luôn BV Điện Biên Phủ, rồi Cao Thắng, và tiếp đến một đêm không ngủ được vì lo âu cho con mắt còn lại của má, ba, nên cứ gật gà gật gù, dựa tường, gục đầu nhắm mắt may ra ngủ được chút nào. (He he..ngủ trong trạng thái chập chờn chứ chưa đạt đến giai đoạn ngáy o o đâu nhe.)

                  Bỗng bên tai văng vẳng tiếng miền Nam của một phụ nữ: " Dạ, xin mời các bác hãy vào ngồi chờ ở đây, chờ gọi đến tên thì vào khám nha. Xin mời..xin mời..." Một giọng nói nghe rất dịu dàng, ấm áp tình cảm, tỏ sự ân cần, chăm sóc, ngọt ngào lắm. Người ấy lăng xăng lượn qua lại chỗ Líu Lo đang ngủ gục (chắc ngó Líu Lo lúc đó chắc ốt dột lắm), làm Líu Lo hết ngủ được, phải bật dậy xem thử chuyện gì đang rộn ràng ở nơi đây? Đúng lúc người này đang đứng ngay chỗ Líu Lo ngồi. Mở mắt vừa kịp nhìn thấy hàng chữ và hình ở bảng tên:Lê Ngọc Ánh. Linh tinh chắc là cô bạn mình muốn tìm rồi. Líu Lo vội ngước mắt nhìn vào mặt của người mang cái tên này ngay để xem có phải là Lê Ngọc Ánh, là Lượt Là của 74KNC năm xưa hay không?

                  A ha ha! Líu Lo đã cười to, mừng rỡ khi tìm ra Ngọc Ánh. Hai đứa đã rất là vui, vui ghê lắm. Hỏi han nhau một chút rồi chia tay, vì Ngọc Ánh đang bận việc ở bệnh viện. Biết được tin tức nhau rồi thì sẽ dễ gặp lại sau.




                  Chuyện con mắt của ba, má đã xong. Cả nhà vội vã về Tuy Hòa để kịp ngày tổ chức sinh nhật 80 cho ba má. Líu Lo đã trải qua một cảm giác khiếp sợ kinh hoàng trong chuyến đi xe về lại Tuy Hòa đợt ấy. Sẽ không đi xe đò lần nào nữa với những dịp về thăm nhà lần sau nữa đâu. Quá hãi hùng đi.

                  Khi nghe Líu Lo nói đi Việt Nam 6, 7 tuần lễ, ai ai cũng nói là nhiều, là dài...vậy mà với Líu Lo thì chưa thấy đã vào đâu cả. Quay qua quay lại 6 tuần lễ đã hết, ngày về lại Boise đến rồi, chuẩn bị hành lý vô Sài Gòn. Ở cuộc gặp gỡ bất ngờ với Ngọc Ánh hôm trước, Líu Lo chưa chụp được hình của bạn mình. Phải đi gặp bạn ấy một lần nữa để ghi lại hình ảnh, số phone, địa chỉ email. Lần này thì có anh phó nhòm Ty, chị Dung và Thanh Huyên. Bạn bè cũ trùng phùng sau hơn ba mươi mấy năm thật là vui, thật là một kỷ niệm sâu sắc khó quên.






                  Nhà và cơ sở may mặc của Hồ Ngọc Châu không cách xa mấy. Luôn tiện ghé thăm Ngọc Châu luôn. Chuyến đi Việt Nam 2011, Líu Lo đã gặp, thăm được nhiều bạn cũ 74KNC.

                  *NỖI HẠNH PHÚC TÌM RA BẠN TRONG MÙA LỄ TẠ ƠN 2013.

                  Ngày rời xa quê hương Việt Nam để qua Mỹ sinh sống, trong hành trang Líu Lo mang theo có những tấm hình của người thân trong gia đình, bạn bè, học trò...Mỗi tấm hình là mỗi câu chuyện, nhắc nhớ kỷ niệm xưa.

                  Khi có trang web KTNC, Líu Lo mới có dịp mang ra để chia sẻ cùng các bạn bè lớp mình. Các bạn cùng nhau nhận diện người trong ảnh để xem trí nhớ của người ở độ tuổi U60, 70 có còn minh mẫn hay không? Có một người mà đa số các bạn của lớp hổng nhớ được chắc vì bạn ấy đã nghỉ học, vượt biên cùng ông xã (72KNN) từ năm 1978. Nhưng hổng hiểu sao Líu Lo vẫn nhớ được cả tên họ lẫn khuôn mặt. Biết là vợ chồng bạn mình đã không còn ở Việt Nam nữa, nhưng nay trôi dạt ở đất nước nào? Cuộc sống của bạn nay ra sao? Dù nghe tin phong phanh từ vài người bạn cũ là vợ chồng bạn mình đã mất tích trong chuyến đi năm đó, Líu Lo không nghĩ đó là sự thật, vẫn cảm giác bạn mình đang khỏe mạnh ở phương trời nào đó mà thôi. Cho đến khi đi dự họp mặt SPKT lần 3 tại Toronto, hỏi thăm anh Mẫn về cặp vợ chồng của bạn (vì chồng bạn mình là bạn học cùng lớp với anh Mẫn, 72 KNN). Thì được nghe tin như sét đánh ngang tai " Thiệt tội nghiệp vợ chồng tụi nó lắm em ơi! Lúc tụi anh học xong thì học chính trị, khi ấy đã không có mặt anh T. Hai đứa đã chết trong chuyến đi vượt biên năm đó rồi". Líu Lo nghe tin với niềm thương tiếc, ngậm ngùi sao bạn mình vắn số ở lứa tuổi thanh xuân.

                  Và kể từ khi cái tin vợ chồng cô bạn mình đã "đi bán muối" được khẳng định đúng, thì mỗi lần ngắm các tấm ảnh của lớp,thấy bạn mà xót xa, mà buồn thương cho kiếp sống ngắn ngủi của bạn...

                  Thời gian gần đây, nhờ "Tiếng Vịt Kêu" mà Lê Phương, bút danh NHH, sau một màn tung hỏa mù khi kêu Líu Lo là chị để Líu Lo, Hồng Nhung (Lừng Lẫy) hổng đoán được ra ai, mới chịu xuất đầu lộ diện. Tiếp theo Trần thị Hiền (HTDT) và Nguyễn Kim Dung từ danh sách "Phong Thần Úc Châu" cũng nhảy ra biểu diễn tài năng làm Diễn Đàn rộn ràng tiếng cười với bài thực tập post video của Hiền Trần, với câu chuyện xưa ngày đầu tiên lớp 74KV nhập trường SPKT. Kỷ niệm "Cúc Cu, Cúc Cu", "Chim Rừng"..đã làm Líu Lo cười muốn sặc cơm vì đã xem phim và đọc bài viết ở giờ ăn trưa...Hi hi..ha ha..thiệt không thể nào nhịn cười được. Để thử trí nhớ của các bạn ở xứ Úc Đại Lợi, Líu Lo đăng 2 tấm hình của lớp 74KNC. Cái cô bạn mà lâu nay chưa có bạn nào nhận diện ra, đã được Kim Dung (KD của lớp 74KNC chứ hổng phải KD viết truyện kiếm hiệp đâu nha ha ha) điền tên vào: LƯƠNG KIM THỦY (TƯ)...có nghĩa là Lương Kim Thủy có ông xã tên NGUYỄN VĂN TƯ 72KNN đó các bạn ơi.

                  Líu Lo định đăng vài hình ảnh cũ của lớp rồi sẽ đăng tiếp chuyện bạn nào đã rời bỏ chúng ta về nơi vĩnh hằng. Ngày Líu Lo mới mở forum định đăng tin báo tử, thì nhận một meo meo từ Hồng Nhung gửi kèm cái hình đố Líu Lo có biết ai không? Thiệt là hết biết với cô bạn HN này, hắn là kẻ chuyên môn đòi hỏi bạn bè có giữ hình cũ thì post lên...nhưng trong gia tài của hắn có hình bạn năm xưa mà hổng nhớ, trong khi Líu Lo gặp lại HN cũng được hơn 4 năm rồi chứ đâu ngắn ngủi gì. Hôm nay trời xui, đất khiến:

                  "XL! Ta mới lục ra được tấm hình này. Hình không có đề ngày, giờ gì ráo trọi, nhưng nhìn mái tóc thì có thể đoán được style của khoảng năm đó!

                  Số là lúc mới qua, ta có thư từ liên lạc với bà dì ruột ở Indiana. Dì đã ở đấy lâu rồi (trước 75) và nay cũng đã mất rồi. Cô này là hàng xóm của dì, thường qua lại chơi. Thấy hình tau gửi cho dì thì nhìn ra tau nên khi dì gửi thư cho tau, cô ta có gửi ké 1 tấm hình kèm theo vài chữ ở sau lưng tấm hình nhưng tau không có liên lạc.

                  Mi có thể post lên để thử trí nhớ của mấy 'mệ' ở Úc!

                  * happyHN "


                  Nhìn hình gửi, Líu Lo nhận ra ngay đó là Lương Kim Thủy. A ha ha...Vui quá đi thôi,có nghĩa là Kim Thủy hổng có chết, chưa "đi bán muối" he he ...Líu Lo vội phone cho HN .HN không nói là nhờ dọn dẹp hay tìm kiếm gì mà tìm ra tấm hình này, chỉ nói cho Líu Lo biết sau tấm hình có đề tên và địa chỉ.

                  "Vậy mi meo meo cho ta đi"

                  Đây nè địa chỉ:

                  Thuy K. Nguyen (chắc lấy họ chồng?!)

                  105 Hepburn Apt. (không ghi số gì ráo!)

                  Bloomington

                  IN. 47401

                  "Anh Tư họ Nguyễn đó mà"

                  Lòng rộn vui vì bạn mình vẫn còn sống, Líu Lo gọi tin cho anh Mẫn hay. Dựa vào tin tức này ảnh hứa sẽ tìm, vì anh Tư là bạn cùng lớp mà. Nhưng anh Mẫn như bận việc nên chưa có thời gian để tập trung cho chuyện tìm kiếm này. Hôm ấy hai anh em mừng lắm, cười hoài.

                  Chủ Nhật, ngày 18 tháng 11, Líu Lo gọi thăm Hồng Nhung, hai đứa nhắc chuyện Kim Thủy-anh Tư. Hắn cũng nôn nao về LKT. "XL, mày có chơi Facebook không, tau thì hổng có chơi nên hổng biết. Chứ tau nghe nhiều người nói muốn tìm bạn cũ, nên tìm qua FB. Mi vào đó xem sao." "Ừ! Để tau đăng, đố hình của LKT trên forum trước rồi sẽ vào FB kiếm."

                  Líu Lo dạo FB tim Kim Thủy với họ Lương,rồi Nguyễn, sống ở Indiana nhưng không thấy đâu. Lòng thầm nguyện gặp may, hữu duyên...Líu Lo chuyển qua tìm Kim Thủy, người đã từng sống ở Indiana...

                  Ố ồ! Ồ! Có một "THUY NGUYEN" đây nè. Nhìn hình đăng ở FB..Ôi thôi! Nụ cười này là của Lương Kim Thủy. Xem thêm vài hình nữa...đúng là LKT. Đôi chân mày, đôi mắt, và nụ cười..chính là người mình đang tìm kếm đây.


                  Còn anh Tư tuy để râu, người thì có tròn trịa hơn, nhưng Líu Lo vẫn nhận ra dăm ba nét của ngày xưa. Nhất là khi nhìn vào các khuôn mặt của "Ba chàng Ngự Lâm Pháo Thủ" (tuyệt tác của đôi tình son sweatheart Thủy-Tư) thì Líu Lo thấy được bản sao của một anh Nguyễn văn Tư năm xưa, nên khẳng định Thuy Nguyen trong Facebook chính là Lương Kim Thủy của lớp 74KNC.


                  Lại gọi anh Mẫn trong tiếng reo cười. Anh Mẫn chưa nhận ra được anh Tư ngay " chắc không phải đâu XL. Anh Tư lớp anh cao chứ đâu có thấp như người ở trong hình." " Anh Mẫn à, đúng là anh Tư đó anh Mẫn ơi! Anh nhìn lại hình hai người chụp chung đi, anh chồng đứng cao hơn vợ cả cái đầu mà. Rồi anh hãy nhìn mặt ba đứa con trai đi.. thấy có nét giống anh Tư hồi đi học không? Vì anh Tư mập mạp ra cho nên anh cảm thấynhư thấp lùn mà thôi. Để em request kết bạn xem sao đã."

                  Sau khi biết được vài thông tin :tên, thành phố, độ tuổi...không biết anh Mẫn đã gọi ở đâu đó..Dăm ba phút sau, ảnh đã tìm ra được số điện thoại của Thủy-Tư.

                  "Để em gọi trước cho". Anh Mẫn chắc thấy cô em của mình nhiệt huyết hăng say cho chuyện tìm bạn,sợ lỡ may bạn hổng muốn nhận bạn bè, thờ ơ lãnh đạm thì cô em sẽ buồn,thất vọng thì tội nghiệp cho nó, nên ảnh vội nhắc nhở Líu Lo trước về tình huống xấu có thể xảy ra. Cám ơn sư huynh của muội. Muội thật cảm ơn huynh đó.

                  Mới đầu Líu Lo gọi thì không có ai bắt phone, bèn nhắn tin để lại cho biết mình là ai. Đang lãi nhải nhắn tin thì nghe có giọng phụ nữ với giọng háo hức,vội vã: "Kim Thủy là mình đây, xin cho biết ai đang gọi đó". Hi hi hi..mình gọi đúng người rồi. Ông trời đã hổng phụ lòng của Líu Lo rồi. "Đây là Xuân Lan của lớp 74KNC đi tìm KimThủy nè". "Kim Lan hở? Kim Lan đang ở đâu vậy?" Hơi buồn à nhen...Mình đã xưng tên Xuân Lan mà cứ tưởng, mà nghe ra Kim Lan. (Ngày ở trường, Kim Thủy, Kim Lan chơi thân với nhau). "Hổng phải, nghe rõ đây! Kim Lan nói tiếng Bắc. Còn đây là Xuân Lan nói tiếng Trung, dân Tuy Hòa, ngày xưa đi học tóc dài, hay hát om sòm đó. Kim Thủy có nhớ không?". Ba mươi lăm năm luôn mong ngóng được biết tin bạn bè, bây giờ có bạn bất ngờ tìm đến, làm sao KT có thể nhớ ngay ra ai là ai...mà XL hổng phải là bạn thân trong nhóm . Phải cần có chút thời gian để ký ức cũ sống dậy đã phải không?

                  Hai đứa đã nói chuyện rất lâu... "Thủy nhớ các bạn lớp mình quá Xuân Lan ơi! ...Nhớ là có họp mặt thì tin cho Thủy biết, nhớ rủ Thủy đi với nhen"...

                  " Lần này thì 2015 ở Texas".."2015 hở? Sao mà lâu quá...sao không là 2014?"

                  Sau khi cho KT biết sơ qua về trang diễn đàn, về website KTNC. Líu Lo phải nhường chỗ cho anh Mẫn và anh Tư "tám". Ai bảo đàn ông không lắm lời? Nghe Kim Thủy nói hai ông đó nói chuyện mấy tiếng đồng hồ, muốn cháy phone luôn. Mấy ngày sau lại tiếp tục "tám".

                  Và kể từ ngày CN duyên phận đó, các bạn 74KNC bên này, và bên nhà thiệt là xôn xao với người mang tên "Thuy Nguyen" muốn add friend với mình ở Facbook...những cú phone gọi...những giòng chữ chit chat qua lại bày tỏ sự vui mừng về cô bạn mà lâu nay bạn bè đều nghĩ rằng "đã chết mất xác ở biển cả mênh mông" nay bỗng nhiên xuất hiện liên lạc với mình. Còn Kim Thủy thì đã có vài đêm không ngủ được khi những kỷ niệm cũ về bạn bè, trường xưa cứ trỗi dậy mạnh mẽ trong đầu óc.

                  Anh Mẫn và Líu Lo hôm ấy đã cười ha hả với nhau rằng hai anh em mình đang trúng số to.

                  Cảm ơn cô bạn Lương Kim Thủy rất nhiều nha vì Kim Thủy đã không thờ ơ, lạnh lùng khi bắt phone nói chuyện với Liu Lo.Đã không làm Líu Lo thất vọng. Liu Lo thấy mình như được trời đất ưu đãi. Một Líu Lo ngoài tình cảm của người thân gia đình dành cho, còn được thầy cô,bạn bè thương yêu, san sẻ vui buồn. Thật là hạnh phúc và may mắn làm sao.

                  Các bạn lớp 74KNC ơi! Lương Kim Thủy hổng có "đi bán muối" đâu nha..mà bây giờ "đi bán đường"đó ha ha ha.Kim Thủy của chúng ta vẫn còn sống lành mạnh, hạnh phúc ấm êm bên sweetheart cao kều lớp 72KNN: Nguyễn văn Tư, với ba cậu công tử cao ráo đẹp trai, hai nàng dâu, cùng hai cháu nội tại thành phố Cary, tiểu bang North Carolina đó.


                  Bây giờ Kim Thủy trong tâm trạng như thế nào hở Kim Thủy ơi!

                  Chắc những cảm xúc của Kim thủy cũng sẽ giống như Liu Lo trước đây khi Líu Lo chưa được gặp lại Thầy Cô, bạn bè mà thôi.

                  Chuyện kể về duyên gặp bạn bè của Líu Lo xin dừng lại nơi đây.

                  Thân thương gửi đến các bạn lớp 74KNC những câu chúc đẹp, chúc lành nhất trên trái đất này.

                  Mỗi khi líu Lo buồn hay bực bội điều gì thì Líu Lo hay hát "Để Gió Cuốn Đi" cho tâm mình bình an. Đã chung gửi đến các bạn trong dịp mừng sinh nhật ông xã, nhưng chắc các bạn không để ý...Nhân dịp tìm ra được cô bạn thật lạc Kim Thủy, Líu Lo gửi tặng lại đây.
                  https://www.doquanmusic.net

                  Comment


                  • #10
                    Có những cuộc gặp gỡ bạn bè cũ trường xưa thật tình cờ, thật ngẫu nhiên đã làm cho ta thấy cuộc đời mình như nhiều may mắn, nhiều diễm phúc hơn nhiều người. Líu Lo đã hạnh phúc có được những cuộc gặp gỡ bất ngờ. Tự cảm nhận mình đã và đang được Trời Phật ban cho cái duyên phận may mắn này kể từ ngày xa xứ. Trước khi được tưởng thưởng cái duyên phận này các bạn có biết Líu Lo đã từng ở trong tâm trạng như thế nào không? Líu Lo đã từng tâm tình như thế này đây:

                    "Đối với những người sống xa quê hương như tôi, khi ở một đất nước xa lạ mà ở đó có lắm điều khác biệt với đất nước của mình, khác xa về chủng tộc, văn hóa, ngôn ngữ...thì khi có một cơ hội nào đó gặp được thầy cô , bạn bè cũ ở nơi xứ người thì chao ôi thật là mừng biết mấy, các cuộc gặp gỡ ấy bao giờ cũng mang đến cho tôi nhiều cảm xúc và niềm vui. Và đây là một trong những niềm hạnh phúc lớn lao nhất cho cuộc đời của tôi hiện nay. Mỗi một lần có dịp được gặp lại thầy cô và bạn bè cũ của trường xưa là mỗi lần những kỷ niệm, những hình ảnh củ kỹ xa xưa năm nào mà thường ngày chúng đã lẫn trốn đâu đó mất tiêu trong trí nhớ, nay có dịp hồi sinh, trỗi dậy, giúp cho tôi-một người đã từng không nhớ được gì nhiều sau một tai nạn xe đò lật-dần dà nhớ được từng chút , từng chút, rồi nhớ đựợc nhiều, nhiều hơn những buồn vui đã có trong thời tuổi trẻ cặp sách đến trường, thời tôi ở Ký túc xá cùng với các bạn 74KNC-ĐHSPKT Thủ Đức.

                    Tôi đã rời xa đất nước Việt Nam, đi lập nghiệp ở nứơc Mỹ hơn 16 năm rồi. Cùng thân phận với những kẻ xa xứ, tôi đã có những tháng năm đầu tiên rất là khó khăn, vất vả, lắm gian nan lận đận. Boise-Idaho thành phố nơi gia đình tôi đến định cư có dân số người Việt Nam ít ỏi, có lẽ vì do ở đây vào mùa đông thường hay có tuyết và lạnh. Tôi chưa gặp được một ai quen, hay thân ở nơi này. Mỗi khi thấy cộng đồng Việt Nam có tổ chức buổi hội họp nào là tôi ghé đến với mục đích may ra gặp đựợc ai quen. Đồng trường hay đồng hương? Miễn sao gặp được 1 người mà mình có quen biết ở đây là thấy mừng, thấy ấm lòng lắm rồi. Tôi đã le lói chút hy vọng để rồi thất vọng, và rồi tôi không đi tìm người quen ở những cuộc họp mặt cộng đồng nữa. Thôi thì tôi lo chăm chỉ đi cày ngày 2 jobs, có khi 3 jobs với những công việc mà giá cả bèo bọt nhưng không nhẹ nhàng chi lắm so với vóc dáng nhỏ con của tôi, miễn sao có tiền trang trải cho chi tiêu căn bản, tiện tặn sao cho có dư chút đỉnh để gửi về quê nhà phụ giúp cho cha mẹ đỡ cơ cực.

                    Đi làm túi bụi như vậy thì có thời gian đâu mà nghĩ, mà nhớ đến ai? Vậy mà sao tôi vẫn nghĩ, vẫn nhớ…hết nhớ đến ba mẹ, chị em, các cháu, rồi nhớ đến những người bạn SPKT đã cùng tôi về giảng dạy ở trường CĐSP Nha Trang, nhớ đến những cô cậu học trò của mình. Cái nỗi nhớ đó cứ chờ có dịp là len lõi vào tâm trí tôi bất cứ lúc nào tôi có chút thời gian Thậm chí tôi mang nỗi nhớ quay quắt ấy trong giấc ngủ. Ở đó đôi khi tôi gặp được nhiều người thân quen và rồi cứ mong cho giấc mơ tiên ấy được kéo dài, kéo dài…tỉnh giâc mơ hoa thì tâm trí bần thần, buồn thơ thẩn, lại thả tâm hồn bay bỗng về bên quê nhà. Sống ở đây, tôi dần dà sợ chào đón những ngày lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh, Tết Tây và ngay cả Tết Ta Việt Nam vô cùng, vì luôn làm tôi chùng lòng nhớ gia đình thân tộc và bạn bè, làm tôi hay rơi nứoc mắt khóc thầm…Tại sao tôi lại trôi dạt sống ở nước người như thế này đây?..."

                    Rồi một ngày đẹp trời ở Boise, Idaho..xứ xở của những củ khoai tây...


                    *GẶP LÊ HOA LÝ 74 KCN, 1996

                    Đầu năm 1966, Tết Tây đã qua, Tết Ta năm con Chuột chít chit đang đến. Người Á Đông ở Boise đi mua sắm Tết. tôi đang đứng phụ bán hàng ở tiệm grocery của một người bà con phía chồng. Trong khi đang lúi húi lo tính tiền cho khách hàng, tôi bỗng nghe có ai đó buông câu nói bâng quơ “ người này…hình như thấy quen quen…” Tôi liền hướng mắt về phía người hỏi. Trong khi người ấy với đôi mắt trố ra nhìn chăm chăm vào mặt tôi , với hai chữ “hình như”, thì đối với tôi không có “hình như” gì cả mà là “thật như”. Tôi nhận ra ngay ai liền. Lê Hoa Lý, 74KNC đây mà, Một cô bạn cùng trường xưa, từng ở cùng dãy phòng 101-107 ở Ký túc xá với đám 74KNC chúng tôi. Nếu ngày xưa đi học, Lê Hoa Lý thuộc nhóm “em hiền như ma-sơ”, và không cùng với Nguyễn trọng Hòa, đồng hương Hố Nai-Biên Hòa, lớp 74KC, hay quậy phá đám 74 KNC thì có lẽ tôi cũng có đôi chút ngại ngùng, phân vân nói lên hai chữ “hình như” như Lê Hoa Lý rồi. Thật là mừng quá xá cở đi. Không ngờ số phận tôi hổng đến nỗi bọt bèo, hẩm hiu.Tôi tìm được bạn cũ năm xưa ở đây rồi. Thật là một sự gặp mặt ngẫu nhiên, tình cờ. Chúng tôi đã may mắn có nhau ở thành phố nhỏ bé, hiu quạnh này đây trên đất Mỹ. Có bạn để hai đứa tôi chit chat qua lại chuyện buồn vui, nhắc nhớ chuyện ngày xưa đi học ở trường SPKT, ở Ký túc xá cũng vui vui. Nhớ lại thấy tôi thật là kỳ cục và buồn cười làm sao, mừng gặp bạn kiểu gì mà tôi cứ nhè mặt Hoa Lý nhà ta mà vỗ về tới tấp, đỏ cả mặt…Sau này các bạn ơi nhớ đề phòng tôi đó nha…hehehe…Nhớ đứng xa xa, xa thật xa tôi ra...ha ha ha...


                    Hoa Lý và Xuân Lan trong chuyến đi McCall 8/2001

                    (*Chép lại từ website KTNC : "Từ ngày xa xứ và những cuộc hội ngộ.Phần 1")

                    Bây giờ Hoa Lý hổng còn là cư dân của xứ khoai tây nữa, đã rời bỏ Boise về gia nhập bạn bè với ace San Jose rồi.


                    * BỆNH VIỆN CAO THẮNG-SÀI GÒN 2011 và CÔ BẠN LÊ NGỌC ÁNH.

                    Tháng 4, 2011 trong chuyến đi về thăm quê nhà Việt Nam của Ty Lan. Trong 10 ngày đầu tiên ở Sài Gòn đi thăm bà con và bạn bè. Một số bạn cùng Líu Lo rủ nhau về thăm trường SPKT Thủ Đức, thăm cô bạn đã mất Khúc Hoàng Lan. Bạn bè ngồi trên xe tranh giành nhau hỏi, kể đủ chuyện liên quan về bạn bè trong lớp. Nhớ đến Lê thị Ngọc Ánh (Lượt Là) nhưng không ai biết được Ngọc Ánh nay làm gì, ở đâu. Tạ Chung (Lí Lắc) nói Thanh Hà (Lọ Lem) biết Ngọc Ánh đó, hay là gọi qua Houston hỏi thăm tin tức của Ngọc Ánh đi. Nếu còn ở Thủ Đức thì sẵn dịp này tụi mình ghé luôn. Líu Lo gọi cho Thanh Hà nhưng không may mắn. Thôi thì để dịp về lần sau.

                    Vui chơi bạn bè tạm đủ rồi, Ty Lan tiếp tục cuộc hành trình về Nha Trang, Tuy Hòa, Đà Nẵng rồi Hà Nội. Sau đó về đưa ba má đi chơi Mũi Né, Phan Rang. Khi về Nha Trang, đưa ba má đi khám mắt thì bác sĩ khuyên nên đem vào bênh viện Mắt Điện Biên Phủ,điều trị càng sớm càng tốt. Ba má của Líu Lo có tính hay ngại, sợ làm phiền con cái, cho dù các chị em bên nhà đã lo lắng nhưng vẫn không muốn đi xa chữa trị. Nên Líu Lo phải ra chiêu dồn ba má vào thế đã rồi, thay vì sáng mai đưa ba má về Tuy Hòa, tối đó mua vé xe ép ba má đi Sài Gòn luôn..he he he coi như bắt cóc vậy mà. Vì vậy mà hổng có chị em nào cùng đi để cho Líu Lo đỡ lớ ngớ , đỡ cực. Nhưng nếu để chờ về Tuy Hòa thì có khi ba má hổng chịu đi thì sao. Thấy ba, má mỗi người chỉ còn một con mắt để thấy, không chữa trị ngay thì cũng sẽ mù. Con mắt kia thì coi như hỏng sau lần phẩu thuật ở bệnh viện Tuy Hòa, nên cả ông lẫn bà sợ không muốn phẩu thuật nữa. Tới đâu hay tới đó cho con mắt còn lại. Líu Lo đã khóc sưng mắt, khản tiếng khi thuyết phục ba má đi chữa mắt. Cuối cùng phải chọn chiêu ép buộc mà thôi.

                    Má của Líu Lo thì mau mắn lắm khi con mình tạo điều kiện, nên tới trưa con mắt đã được mổ xong. Còn ba thì vẫn ởm ờ không chịu cứ tìm lý do để trì hoãn. Trong thời gian ngồi chờ ba má khám mắt, Líu Lo nghe người ta bàn tán về bệnh viện chữa trị mắt Cao Thắng do nước ngoài đầu tư, nghe nói tốt lắm. Ba mình hổng chịu chữa trị ở bệnh viện này thì mình đưa ba tới BV Cao Thắng xem sao. Phải tiếp tục chiêu nài ép. Đến được đó rồi, bác sĩ cũng khuyên nên mổ sớm, vậy mà ba của Líu Lo vẫn lần khần, tìm cách trì hoãn " để lần sau khi con vào lại Sài Gòn đi về Mỹ thì ba đi theo, khi ấy sẽ mổ mắt luôn". Không lẽ làm thành viên của "bó tay chấm còm"? Phải nhờ các bạn lớp mình tác động vào ba lần nữa mới được. Tối đó, chị Nguyễn thị Dung, Quách thị Cẩm Hoa, Đặng Thanh Huyên và Hồ Anh Phương đến thăm ba má Líu Lo, dù rất xa ở tận khu Thanh Đa. Mỗi bạn vài câu. Ô hô! Thành công rồi! Ba đã quyết định mổ. Líu Lo vội vàng gọi ngay vào bệnh viện. Líu Lo hổng nhớ là mình có vì bận bịu, vì vui mừng quá mà đã quên không một lời cám ơn tình thân cùa các bạn dành cho hay không? Nếu có quên thì xin các bạn bỏ qua cho. Nếu đã gửi lời cám ơn rồi thì hôm nay ngổi kể lại chuyện hữu duyên gặp bạn cũ, Líu Lo cũng muốn nói lời cảm ơn chân thành lần nữa đến các bạn đã đến nhà dì của Líu Lo đêm hôm ấy. "Thank you, thank you very much" chứ hổng phải "Thank you, thank you very...ít ít..." như Líu Lo thường hay đùa đâu nha ha ha ha.


                    Ngày hôm sau tại bênh viện Cao Thắng, trong khi ba đang ở trong phòng phẩu thuật, Líu Lo ngồi ở phòng chờ. Lúc này thì Líu Lo thật sự thấm mệt vì một đêm lơ mơ trên xe đò không có nghỉ ngơi đã vào thẳng luôn BV Điện Biên Phủ, rồi Cao Thắng, và tiếp đến một đêm không ngủ được vì lo âu cho con mắt còn lại của má, ba, nên cứ gật gà gật gù, dựa tường, gục đầu nhắm mắt may ra ngủ được chút nào. (He he..ngủ trong trạng thái chập chờn chứ chưa đạt đến giai đoạn ngáy o o đâu nhe.)

                    Bỗng bên tai văng vẳng tiếng miền Nam của một phụ nữ: " Dạ, xin mời các bác hãy vào ngồi chờ ở đây, chờ gọi đến tên thì vào khám nha. Xin mời..xin mời..." Một giọng nói nghe rất dịu dàng, ấm áp tình cảm, tỏ sự ân cần, chăm sóc, ngọt ngào lắm. Người ấy lăng xăng lượn qua lại chỗ Líu Lo đang ngủ gục (chắc ngó Líu Lo lúc đó chắc ốt dột lắm), làm Líu Lo hết ngủ được, phải bật dậy xem thử chuyện gì đang rộn ràng ở nơi đây? Đúng lúc người này đang đứng ngay chỗ Líu Lo ngồi. Mở mắt vừa kịp nhìn thấy hàng chữ và hình ở bảng tên:Lê Ngọc Ánh. Linh tinh chắc là cô bạn mình muốn tìm rồi. Líu Lo vội ngước mắt nhìn vào mặt của người mang cái tên này ngay để xem có phải là Lê Ngọc Ánh, là Lượt Là của 74KNC năm xưa hay không?

                    A ha ha! Líu Lo đã cười to, mừng rỡ khi tìm ra Ngọc Ánh. Hai đứa đã rất là vui, vui ghê lắm. Hỏi han nhau một chút rồi chia tay, vì Ngọc Ánh đang bận việc ở bệnh viện. Biết được tin tức nhau rồi thì sẽ dễ gặp lại sau.




                    Chuyện con mắt của ba, má đã xong. Cả nhà vội vã về Tuy Hòa để kịp ngày tổ chức sinh nhật 80 cho ba má. Líu Lo đã trải qua một cảm giác khiếp sợ kinh hoàng trong chuyến đi xe về lại Tuy Hòa đợt ấy. Sẽ không đi xe đò lần nào nữa với những dịp về thăm nhà lần sau nữa đâu. Quá hãi hùng đi.

                    Khi nghe Líu Lo nói đi Việt Nam 6, 7 tuần lễ, ai ai cũng nói là nhiều, là dài...vậy mà với Líu Lo thì chưa thấy đã vào đâu cả. Quay qua quay lại 6 tuần lễ đã hết, ngày về lại Boise đến rồi, chuẩn bị hành lý vô Sài Gòn. Ở cuộc gặp gỡ bất ngờ với Ngọc Ánh hôm trước, Líu Lo chưa chụp được hình của bạn mình. Phải đi gặp bạn ấy một lần nữa để ghi lại hình ảnh, số phone, địa chỉ email. Lần này thì có anh phó nhòm Ty, chị Dung và Thanh Huyên. Bạn bè cũ trùng phùng sau hơn ba mươi mấy năm thật là vui, thật là một kỷ niệm sâu sắc khó quên.






                    Nhà và cơ sở may mặc của Hồ Ngọc Châu không cách xa mấy. Luôn tiện ghé thăm Ngọc Châu luôn. Chuyến đi Việt Nam 2011, Líu Lo đã gặp, thăm được nhiều bạn cũ 74KNC.




                    Xuân Lan, chị Nguyễn t. Dung, Hồ Ngọc Châu, Đặng Thanh Huyên

                    *NỖI HẠNH PHÚC TÌM RA BẠN TRONG MÙA LỄ TẠ ƠN 2013.

                    Ngày rời xa quê hương Việt Nam để qua Mỹ sinh sống, trong hành trang Líu Lo mang theo có những tấm hình của người thân trong gia đình, bạn bè, học trò...Mỗi tấm hình là mỗi câu chuyện, nhắc nhớ kỷ niệm xưa.

                    Khi có trang web KTNC, Líu Lo mới có dịp mang ra để chia sẻ cùng các bạn bè lớp mình. Các bạn cùng nhau nhận diện người trong ảnh để xem trí nhớ của người ở độ tuổi U60, 70 có còn minh mẫn hay không? Có một người mà đa số các bạn của lớp hổng nhớ được chắc vì bạn ấy đã nghỉ học, vượt biên cùng ông xã (72KNN) từ năm 1978. Nhưng hổng hiểu sao Líu Lo vẫn nhớ được cả tên họ lẫn khuôn mặt. Biết là vợ chồng bạn mình đã không còn ở Việt Nam nữa, nhưng nay trôi dạt ở đất nước nào? Cuộc sống của bạn nay ra sao? Dù nghe tin phong phanh từ vài người bạn cũ là vợ chồng bạn mình đã mất tích trong chuyến đi năm đó, Líu Lo không nghĩ đó là sự thật, vẫn cảm giác bạn mình đang khỏe mạnh ở phương trời nào đó mà thôi. Cho đến khi đi dự họp mặt SPKT lần 3 tại Toronto, hỏi thăm anh Mẫn về cặp vợ chồng của bạn (vì chồng bạn mình là bạn học cùng lớp với anh Mẫn, 72 KNN). Thì được nghe tin như sét đánh ngang tai " Thiệt tội nghiệp vợ chồng tụi nó lắm em ơi! Lúc tụi anh học xong thì học chính trị, khi ấy đã không có mặt anh T. Hai đứa đã chết trong chuyến đi vượt biên năm đó rồi". Líu Lo nghe tin với niềm thương tiếc, ngậm ngùi sao bạn mình vắn số ở lứa tuổi thanh xuân.

                    Và kể từ khi cái tin vợ chồng cô bạn mình đã "đi bán muối" được khẳng định đúng, thì mỗi lần ngắm các tấm ảnh của lớp,thấy bạn mà xót xa, mà buồn thương cho kiếp sống ngắn ngủi của bạn...

                    Thời gian gần đây, nhờ "Tiếng Vịt Kêu" mà Lê Phương, bút danh NHH, sau một màn tung hỏa mù khi kêu Líu Lo là chị để Líu Lo, Hồng Nhung (Lừng Lẫy) hổng đoán được ra ai, mới chịu xuất đầu lộ diện. Tiếp theo Trần thị Hiền (HTDT) và Nguyễn Kim Dung từ danh sách "Phong Thần Úc Châu" cũng nhảy ra biểu diễn tài năng làm Diễn Đàn rộn ràng tiếng cười với bài thực tập post video của Hiền Trần, với câu chuyện xưa ngày đầu tiên lớp 74KV nhập trường SPKT. Kỷ niệm "Cúc Cu, Cúc Cu", "Chim Rừng"..đã làm Líu Lo cười muốn sặc cơm vì đã xem phim và đọc bài viết ở giờ ăn trưa...Hi hi..ha ha..thiệt không thể nào nhịn cười được. Để thử trí nhớ của các bạn ở xứ Úc Đại Lợi, Líu Lo đăng 2 tấm hình của lớp 74KNC. Cái cô bạn mà lâu nay chưa có bạn nào nhận diện ra, đã được Kim Dung (KD của lớp 74KNC chứ hổng phải KD viết truyện kiếm hiệp đâu nha ha ha) điền tên vào: LƯƠNG KIM THỦY (TƯ)...có nghĩa là Lương Kim Thủy có ông xã tên NGUYỄN VĂN TƯ 72KNN đó các bạn ơi.

                    Líu Lo định đăng vài hình ảnh cũ của lớp rồi sẽ đăng tiếp chuyện bạn nào đã rời bỏ chúng ta về nơi vĩnh hằng. Ngày Líu Lo mới mở forum định đăng tin báo tử, thì nhận một meo meo từ Hồng Nhung gửi kèm cái hình đố Líu Lo có biết ai không? Thiệt là hết biết với cô bạn HN này, hắn là kẻ chuyên môn đòi hỏi bạn bè có giữ hình cũ thì post lên...nhưng trong gia tài của hắn có hình bạn năm xưa mà hổng nhớ, trong khi Líu Lo gặp lại HN cũng được hơn 4 năm rồi chứ đâu ngắn ngủi gì. Hôm nay trời xui, đất khiến:

                    "XL! Ta mới lục ra được tấm hình này. Hình không có đề ngày, giờ gì ráo trọi, nhưng nhìn mái tóc thì có thể đoán được style của khoảng năm đó!

                    Số là lúc mới qua, ta có thư từ liên lạc với bà dì ruột ở Indiana. Dì đã ở đấy lâu rồi (trước 75) và nay cũng đã mất rồi. Cô này là hàng xóm của dì, thường qua lại chơi. Thấy hình tau gửi cho dì thì nhìn ra tau nên khi dì gửi thư cho tau, cô ta có gửi ké 1 tấm hình kèm theo vài chữ ở sau lưng tấm hình nhưng tau không có liên lạc.

                    Mi có thể post lên để thử trí nhớ của mấy 'mệ' ở Úc!

                    * happyHN "


                    Nhìn hình gửi, Líu Lo nhận ra ngay đó là Lương Kim Thủy. A ha ha...Vui quá đi thôi,có nghĩa là Kim Thủy hổng có chết, chưa "đi bán muối" he he ...Líu Lo vội phone cho HN .HN không nói là nhờ dọn dẹp hay tìm kiếm gì mà tìm ra tấm hình này, chỉ nói cho Líu Lo biết sau tấm hình có đề tên và địa chỉ.

                    "Vậy mi meo meo cho ta đi"

                    Đây nè địa chỉ:

                    Thuy K. Nguyen (chắc lấy họ chồng?!)

                    105 Hepburn Apt. (không ghi số gì ráo!)

                    Bloomington

                    IN. 47401

                    "Anh Tư họ Nguyễn đó mà"

                    Lòng rộn vui vì bạn mình vẫn còn sống, Líu Lo gọi tin cho anh Mẫn hay. Dựa vào tin tức này ảnh hứa sẽ tìm, vì anh Tư là bạn cùng lớp mà. Nhưng anh Mẫn như bận việc nên chưa có thời gian để tập trung cho chuyện tìm kiếm này. Hôm ấy hai anh em mừng lắm, cười hoài.

                    Chủ Nhật, ngày 18 tháng 11, Líu Lo gọi thăm Hồng Nhung, hai đứa nhắc chuyện Kim Thủy-anh Tư. Hắn cũng nôn nao về LKT. "XL, mày có chơi Facebook không, tau thì hổng có chơi nên hổng biết. Chứ tau nghe nhiều người nói muốn tìm bạn cũ, nên tìm qua FB. Mi vào đó xem sao." "Ừ! Để tau đăng, đố hình của LKT trên forum trước rồi sẽ vào FB kiếm."

                    Líu Lo dạo FB tim Kim Thủy với họ Lương,rồi Nguyễn, sống ở Indiana nhưng không thấy đâu. Lòng thầm nguyện gặp may, hữu duyên...Líu Lo chuyển qua tìm Kim Thủy, người đã từng sống ở Indiana...

                    Ố ồ! Ồ! Có một "THUY NGUYEN" đây nè. Nhìn hình đăng ở FB..Ôi thôi! Nụ cười này là của Lương Kim Thủy. Xem thêm vài hình nữa...đúng là LKT. Đôi chân mày, đôi mắt, và nụ cười..chính là người mình đang tìm kếm đây.


                    Còn anh Tư tuy để râu, người thì có tròn trịa hơn, nhưng Líu Lo vẫn nhận ra dăm ba nét của ngày xưa. Nhất là khi nhìn vào các khuôn mặt của "Ba chàng Ngự Lâm Pháo Thủ" (tuyệt tác của đôi tình son sweatheart Thủy-Tư) thì Líu Lo thấy được bản sao của một anh Nguyễn văn Tư năm xưa, nên khẳng định Thuy Nguyen trong Facebook chính là Lương Kim Thủy của lớp 74KNC.


                    Lại gọi anh Mẫn trong tiếng reo cười. Anh Mẫn chưa nhận ra được anh Tư ngay " chắc không phải đâu XL. Anh Tư lớp anh cao chứ đâu có thấp như người ở trong hình." " Anh Mẫn à, đúng là anh Tư đó anh Mẫn ơi! Anh nhìn lại hình hai người chụp chung đi, anh chồng đứng cao hơn vợ cả cái đầu mà. Rồi anh hãy nhìn mặt ba đứa con trai đi.. thấy có nét giống anh Tư hồi đi học không? Vì anh Tư mập mạp ra cho nên anh cảm thấynhư thấp lùn mà thôi. Để em request kết bạn xem sao đã."

                    Sau khi biết được vài thông tin :tên, thành phố, độ tuổi...không biết anh Mẫn đã gọi ở đâu đó..Dăm ba phút sau, ảnh đã tìm ra được số điện thoại của Thủy-Tư.

                    "Để em gọi trước cho". Anh Mẫn chắc thấy cô em của mình nhiệt huyết hăng say cho chuyện tìm bạn,sợ lỡ may bạn hổng muốn nhận bạn bè, thờ ơ lãnh đạm thì cô em sẽ buồn,thất vọng thì tội nghiệp cho nó, nên ảnh vội nhắc nhở Líu Lo trước về tình huống xấu có thể xảy ra. Cám ơn sư huynh của muội. Muội thật cảm ơn huynh đó.

                    Mới đầu Líu Lo gọi thì không có ai bắt phone, bèn nhắn tin để lại cho biết mình là ai. Đang lãi nhải nhắn tin thì nghe có giọng phụ nữ với giọng háo hức,vội vã: "Kim Thủy là mình đây, xin cho biết ai đang gọi đó". Hi hi hi..mình gọi đúng người rồi. Ông trời đã hổng phụ lòng của Líu Lo rồi. "Đây là Xuân Lan của lớp 74KNC đi tìm KimThủy nè". "Kim Lan hở? Kim Lan đang ở đâu vậy?" Hơi buồn à nhen...Mình đã xưng tên Xuân Lan mà cứ tưởng, mà nghe ra Kim Lan. (Ngày ở trường, Kim Thủy, Kim Lan chơi thân với nhau). "Hổng phải, nghe rõ đây! Kim Lan nói tiếng Bắc. Còn đây là Xuân Lan nói tiếng Trung, dân Tuy Hòa, ngày xưa đi học tóc dài, hay hát om sòm đó. Kim Thủy có nhớ không?". Ba mươi lăm năm luôn mong ngóng được biết tin bạn bè, bây giờ có bạn bất ngờ tìm đến, làm sao KT có thể nhớ ngay ra ai là ai...mà XL hổng phải là bạn thân trong nhóm . Phải cần có chút thời gian để ký ức cũ sống dậy đã phải không?

                    Hai đứa đã nói chuyện rất lâu... "Thủy nhớ các bạn lớp mình quá Xuân Lan ơi! ...Nhớ là có họp mặt thì tin cho Thủy biết, nhớ rủ Thủy đi với nhen"...

                    " Lần này thì 2015 ở Texas".."2015 hở? Sao mà lâu quá...sao không là 2014?"

                    Sau khi cho KT biết sơ qua về trang diễn đàn, về website KTNC. Líu Lo phải nhường chỗ cho anh Mẫn và anh Tư "tám". Ai bảo đàn ông không lắm lời? Nghe Kim Thủy nói hai ông đó nói chuyện mấy tiếng đồng hồ, muốn cháy phone luôn. Mấy ngày sau lại tiếp tục "tám".

                    Và kể từ ngày CN duyên phận đó, các bạn 74KNC bên này, và bên nhà thiệt là xôn xao với người mang tên "Thuy Nguyen" muốn add friend với mình ở Facbook...những cú phone gọi...những giòng chữ chit chat qua lại bày tỏ sự vui mừng về cô bạn mà lâu nay bạn bè đều nghĩ rằng "đã chết mất xác ở biển cả mênh mông" nay bỗng nhiên xuất hiện liên lạc với mình. Còn Kim Thủy thì đã có vài đêm không ngủ được khi những kỷ niệm cũ về bạn bè, trường xưa cứ trỗi dậy mạnh mẽ trong đầu óc.

                    Anh Mẫn và Líu Lo hôm ấy đã cười ha hả với nhau rằng hai anh em mình đang trúng số to.

                    Cảm ơn cô bạn Lương Kim Thủy rất nhiều nha vì Kim Thủy đã không thờ ơ, lạnh lùng khi bắt phone nói chuyện với Liu Lo.Đã không làm Líu Lo thất vọng. Liu Lo thấy mình như được trời đất ưu đãi. Một Líu Lo ngoài tình cảm của người thân gia đình dành cho, còn được thầy cô,bạn bè thương yêu, san sẻ vui buồn. Thật là hạnh phúc và may mắn làm sao.

                    Các bạn lớp 74KNC ơi! Lương Kim Thủy hổng có "đi bán muối" đâu nha..mà bây giờ "đi bán đường"đó ha ha ha.Kim Thủy của chúng ta vẫn còn sống lành mạnh, hạnh phúc ấm êm bên sweetheart cao kều lớp 72KNN: Nguyễn văn Tư, với ba cậu công tử cao ráo đẹp trai, hai nàng dâu, cùng hai cháu nội tại thành phố Cary, tiểu bang North Carolina đó.


                    Bây giờ Kim Thủy trong tâm trạng như thế nào hở Kim Thủy ơi!

                    Chắc những cảm xúc của Kim thủy cũng sẽ giống như Liu Lo trước đây khi Líu Lo chưa được gặp lại Thầy Cô, bạn bè mà thôi.

                    Chuyện kể về duyên gặp bạn bè của Líu Lo xin dừng lại nơi đây.

                    Thân thương gửi đến các bạn lớp 74KNC những câu chúc đẹp, chúc lành nhất trên trái đất này.

                    Mỗi khi líu Lo buồn hay bực bội điều gì thì Líu Lo hay hát "Để Gió Cuốn Đi" cho tâm mình bình an. Đã chung gửi đến các bạn trong dịp mừng sinh nhật ông xã, nhưng chắc các bạn không để ý...Nhân dịp tìm ra được cô bạn thật lạc Kim Thủy, Líu Lo gửi tặng lại đây.

                    * Hãy bấm vào dầu hiệu ở dưới để nghe nhac.



                    https://www.doquanmusic.net

                    Comment


                    • #11
                      Phải cảm ơn cái thời đại High Tech này! Chỉ gửi đi có 1 tấm hình 'mẹ' mà giờ đây nó cho lại 1 lô hình từ A tới Z, từ 'con tới cháu'.

                      XL! Mi phải ghi là: Anh Tư before Vs Anh Tư today chứ không phải 35 năm về trước...! Giờ, ta đã nhớ ra anh Tư rồi! Anh Tư bây giờ trở thành anh... Tám?!

                      Thấy hình người ta chụp lúc mặc áo dài khăn đóng không anh Ty? Vì tấm hình nó này làm HN nhớ lại anh Ty cũng có tấm hình chụp với áo dài khăn đóng, cầm dù nhưng không có...quần:cuoilan::cuoilan::cuoilan:

                      Comment


                      • #12
                        Đúng là tin vui cho mùa lễ tạ ơn năm nay, vì mình tìm lại được rất nhiều bạn, của thời vàng son ngây thơ......hahhha. Hôm DH nhận được tin tìm ra Kim Thủy từ Vũ Thu Hương, lúc đó ĐH thật là thắc mắc , nhưng không dám hỏi kỹ là còn / hay mất....cho đến khi nói chuyện được với XL, thì đúng là tin thật vui. Vì KT và anh Tư còn sống mà lại còn ở rất gần nữa . Vì vậy cám ơn cô bạn HN và XL đã làm điệp viên không lệ phí , để tìm lại bạn cũ nha. Hẹn gặp lại nhau nha
                        Đình Hương

                        Comment


                        • #13
                          Xuân Lan ơi ,

                          Đọc chuyện dài tâm sự của XL rất cảm động . Mình cũng ờ trong tâm trạng đó, nhưng mình lại không được xông xáo như XL , nay nhờ XL nói lên được những cảm nghĩ về tình bạn của lứa tuổi tụi mình nên mình rất cám ơn, rất vui khi có những buổi HM gặp lại thầy cũ bạn xưa.

                          Không gì vui bằng được gặp lại "người từ cõi chết" trở về . Đúng là tin đồn thất thiệt mấy chục năm qua , nhờ Facebook và internet đã nối lại được tình bạn ngày xưa, " Tình không biên giới " ngày nay dù ở bất cứ nơi nào trên quả đất này. Ngọc Ánh có phải lấy anh Nghị phải không? Nay thấy Ngọc Ánh đẹp quá nhìn không ra , chỉ nhận ra 1 cái hình ngaỳ xưa , tóc dài thẳng đeo bông tai.

                          Còn chuyện Ba của XL không chịu đi mổ mắt lần thứ 2 thì cũng phải thôi , vì ông đã bị 1 lần làm hư mắt của ông rồi ."Còn hai con mắt , khóc ngươì, một con" rồi ( chứ hổng phải khóc ngươì có một con đâu nha). Nên phải đưa bác vào SG tìm cho được BV và BS giỏi , nhờ nhiều người động viên thì ông mới nghe chứ , ở VN BS họ ẩu lắm , người hàng xóm mình ở VN đi mổ mắt cườm thế mà BS làm người ta hư 1 con mắt .Bên Mỹ này người ta làm cái rẹt là xong, làm từng con mắt một .Dẫu sao cũng nhờ bạn bè nói giúp bác đã nghe mà đi chữa trị cũng mừng . XL có duyên với bạn bè , nên dù ở xa nhưng"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" là vậy đó. Chúc XL tiếp tục may mắn dài dài để tìm ra được hết các bạn cũ ngaỳ xưa . Thân mến ,NL.

                          Comment


                          • #14
                            Warning! Warning!



                            Trước khi đọc bài viết này của XL, xin quý vị nhớ tắt bếp vì nồi bún luộc của HN :shocked2: đã trở thành nồi... cháo rồi! Cũng may là hắn mới viết có 1 trang. Nếu thêm trang nữa thì chắc chắn cái fire alarm nó sẽ hú......

                            Comment


                            • #15
                              Hi hi đó là chiện xảy ra hầu như hằng ngày kể từ khi có forum ha ha ha

                              Comment

                              Working...
                              X