Announcement

Collapse
No announcement yet.

MƠ ƯỚC - Đinh Hương 74 KNC

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • MƠ ƯỚC - Đinh Hương 74 KNC

    MƠ ƯỚC

    Đinh Hương 74 KNC



    Hôm nay là ngày lễ Tạ Ơn của American, một trong những ngày lễ lớn ở nước Mỹ , mà những người làm công chức và đa số công viên chức làm cho những hãng xưởng lớn , đều được nghỉ lễ và vẫn được trả lương . Đây là một ngày lễ để mọi người trong gia đình có dịp gặp nhau để cám ơn , thăm hỏi , nghỉ ngơi và đi mua sắm , cũng như chuẩn bị chưong trình cho ngày lễ Giáng Sinh và Tết Tây .

    Đây là năm đầu tiên sau 32 năm rời xa việt Nam , T và các con được tham dự Thank Giving với đại gia đình ở Houston. Vì những năm trước đó , thì lễ Tạ ơn ở Canada, luôn luôn sớm hơn 1 tháng so với lễ tạ Ơn ở Mỹ , vì vậy T và gia đình vì việc làm, không tiện để đi qua Mỹ tham dự được.

    Ngày vui qua mau, vì bây giờ, nhìn đồng hồ, là 1:00PM, T phải đi làm hôm nay, vì vậy , mà T buồn vời vợi khi phải chào tạm biệt anh chi , các cháu…để T đi làm , trong khi mọi người vừa mới bắt đầu ngồi vào bàn ,ăn uống , cười nói ….


    Người buồn cảnh cũng chẳng vui gì, lúc vào sở , chẵng những T không vui, mà hình như những đồng nghiệp cùng làm ca chiều với T cũng vậy thì phải, mặt ai cũng đăm chiêu, nghiêm túc , không một nụ cười , hoặc chào hỏi nhau như những ngày thường. Nhưng ngược lại, những người bạn làm ca sáng , thì khi nhìn thấy T đến , thì gương mặt bạn tươi lên , ánh mắt sáng ngời và nở nụ cười rạng rỡ , “ Happy Thanksgiving T, T tôi có để phần cho T một phần ăn tối nè” .


    Vì là ngày lễ nên , thân nhân của các bác đến thăm , mang theo thức ăn cho các bác. Một số bác may mắn hơn , thì được con , cháu đến và dẫn về nhà vài giờ. Vì vậy công việc hôm nay không bận rộn như những ngày thường . Bây giờ thì bàn làm việc của T không còn được nhìn ra bờ sông Detroit / Windsor để ngắm nhìn những chiếc tàu chở hàng và cây cầu biên giới Mỹ / Canada Ambasador để ngắm mặt trời lặn như ngày xưa nữa. Nhưng lại nhìn thẳng vào phòng ăn cùng 2 dẫy phòng của các bác, cho nên , hôm nay T có giờ thâu thập những chuyện này để tâm sự cùng thầy cô và bạn hữu .

    Bác A , hôm nay mặc bộ đồ màu đỏ đẹp nhất , tóc chải gọn gang , bóp màu vàng để trên chân, bác ngồi trên xe lăn trước cửa phòng bác, thấy ai đi ngang cũng cười và nói , hôm nay con tôi sẽ đến đón tôi về nhà ăn lễ Tạ Ơn. Vậy mà cho tới gần hết ca chiều của T rồi mà bác vẫn còn chờ, không chịu vào phòng ăn để dùng bữa tối , và bây giờ cũng từ chối không chịu thay đồ để chuẩn bị đi ngủ .

    Bác B, thì con cháu ở xa , không đến thăm được , nên bác bấm đèn gọi giúp đỡ liên tục mỗi 5- 10 phút. Người y tá phụ , sau nhiều lần đến giúp đỡ cũng mệt mỏi và cũng vì bận rộn với các bác khác nên không trả lời đèn. T hôm nay cũng không bận nhiều , nên trả lời bác vài lần ,rồi T cũng muốn chán và mất kiên nhẫn, lần này T mang một chiếc nghế , và ngồi bên cạnh giường bác, T bắt đầu hỏi chuyện nắng mưa , thời tiết , con cái , sở thích …….trong khi mắt T nhìn thẳng vào mặt bác để tìm hiểu tại sao bác lại mất bình tĩnh vậy. Rồi T bật Tivi , hỏi bác thích xem gì….cuối cùng bác có lẽ nói đủ rồi và nghe T nói cũng đủ …nên …”rồi con tim đã vui trở lại” , nên bác không gọi giúp đỡ nữa .

    Bác C , thì được con trai và cháu trai đón về nhà từ buổi sáng , bây người con và cháu đưa bác trở lại sở làm của T. Bác C đi tới cửa phòng rồi không chiu buông tay con ra và bác C không chịu vào phòng của mình, đứng như vậy không biết bao lâu, thì sai cháu bác tới kêu cứu T. T Thấy mắt bác rưng rưng lệ, T đến tay nắm tay còn lại của bác C, hỏi bác đi chơi về có vui không? Nhưng T nói T hiểu , bác C nói bác C hiểu , vì bác nói và hiểu tiếng Mễ mà thôi. Trong lúc đó con bác nhẹ rút tay bác ra và lặng lẽ đi về. Khi bác C ngồi xuống giường rồi, mới khám phá ra con và cháu đã đi về rồi , bác la hét um sùm như có vẽ thất vọng nhiều lắm, T bật Tivi dài Mễ cho bác xem , thấy bác im lặng , nằm xuống và quay mặt vào tường……

    Trong phòng ăn, bác D , bị liệt một bên , nhưng rất kiên cường , từ ăn một mình, vì vậy thức ăn rơi rớt xuống áo , tay áo ….Bác E, ngồi bàn đối diện , cũng ngồi trên xe lăn như bác D, nhưng bác E là đàn ông nên rất Mỹ , bác ngừng ăn, đẩy xe tới bàn của bác D, ( T lúc đó đang giúp bác F ăn, lo lắng không biết bác E muốn làm gì đây, nên chăm chú theo dõi, đố thày cô bác D là phe nữ hay nam vậy ?) Bác E sau 5 phút đẩy xe tới / lui vi phòng ăn bây giờ vì đông người nên di chuyển không dễ. Bác E cũng tới được gần bàn và gần chỗ bác D ngồi, T vừa thấy bác E đưa tay ra hướng về bác D , thì T đứng dậy đi về hướng 2 bác , phòng ngừa đánh nhau ấy mà….không ngờ bác E nhẹ nhàng nhặt những món ăn bị rớt trên áo bác D xuống "one by one"…..T ngồi xuống mà thấy cảm đông hết sức cho tình người …..đúng là hạnh phúc rất đơn giản và ngay trong tầm tay.

    Hình ảnh Downtown của thành phố Houston , mà mỗi ngày di lam T phải lai xe đi ngang.


    Thầy cô và bạn hữu có nhớ ngày xưa khi còn đi học , Bài 8 Giai Đọan cho cuộc sống con người của Erik Erickson không a?

    Vì các bác trong câu chuyện của T là đang trong giai đoạn thứ 8 của Erik Erickson . Vậy xin thầy cô và bạn hữu thử đoán xem chúng ta , bây giờ đang ở giai đoạn mấy của E E vậy?

    Thật ra T , không tin được , và T đã phải đọc những mấy lần về 8 giai đoạn của E E , và cuối cùng T đành chấp nhận sự thật khó tin là…T đang ở giai đọan 7( tuổi từ 40- 65) Middle Adulthood trong 8 giai đoạn Erik Erickson . T nhớ l ại những lần Mini họp mặt chúng ta hay hát bản nhạc “60 năm cuộc đời….” , nghe cũng hơi hơi lo sợ vì tuỗi 60 đến cũng rất nhanh, nhưng vẫn chưa bao giờ T thấy có chút buồn như hôm nay ,

    Vì vậy nhân ngày lễ Tạ Ơn, dù có trễ , T cũng xin cám ơn thầy cô và bạn hữu của ĐHSPKT, nhất là nhờ trang ĐHSPKT do YT và BTC sáng lập, do sự giúp đỡ của XL/HN/ anh LM và NTT mà T đã tìm lại được rất nhiều bạn cũ , tưỡng đã mất sau mấy chục năm , nhưng lại vẫn còn đây. Đúng không KT, KD, TH và LP

    Cầu mong mơ ước của chúng ta đều sẽ thành sự thật, và nhất định chúng ta sẽ sống thật vui , khỏe và trọn vẹn cho giai đoạn 7/8 của cuộc đời.





    Đình Hương

  • #2
    Vui cho cô bạn ĐH có người thân để sum họp trong mùa lễ .

    Comment


    • #3
      Bạn đọc và tác giả bài Mơ Ước thân mến

      Đọc bài Mơ Ước thấy chuyện kể của bác A, bác B, bác C , bác D và bác E buồn quá cho nên xin phép tác giả cho tôi được kể thêm chuyện bác ... H để bạn đọc lấy lại thăng bằng .

      Bác H là VIP lâu năm làm việc trong Nursing home , đến tuổi vào viện dưỡng lão , thay vì phải tốn tiền thì bác ấy được trả tiền overtime , coi như làm việc 24/24 ăn ngủ tại sở . Thế là bác H vừa giàu lại vừa vui . Vui là vì mấy đứa cháu, đứa nào vô thăm cũng được bác H cho một ít tiền ăn Mac Donald hoặc mua đồ chơi thành thử tụi nó rảnh là bắt cha mẹ chở vô thăm bác H . Có đứa đòi vô Nursing home ở luôn với bác để khỏi đi học và làm homework . Theo bác H , sướng nhất là trong giờ làm việc, có thể coi như mình bỏ sở về làm việc nhà mà không ai biết . Với bác H nhớ nhà là nhớ nursing home . Năm nay Bác H đã qua hết 8 giai đoạn của EE , vẩn còn khõe mạnh và minh mẩn . Bí quyết được bác tiết lộ như sau : " sống ở đây tôi rất vui vì lúc nào cũng có cảm giác như mình còn trẻ , còn đi làm, giống hồi mới xin vô Nursing home, lúc đó mới ba mươi mấy tuổi "

      Xem ra , hoàn cảnh của bác H mới thật sự được nhiều người ước mơ !

      Chúc các bạn và DH vui .

      NTT

      Comment


      • #4
        Cám ơn đọan kết rất vui cho câu chuyện” Ước Mơ” nha NTT. Có những mơ ước mình chỉ mong được 10% là cũng vui lắm rồi, thí dụ như lúc mình đăng trên trang ĐHSPKT năm 2011- 2012 để tìm lại Kim Dung va T Hiền, rồi thời gian trôi qua, mình và Ythu thấy không tin tức gì , nên tự động bỏ xuống. Nhưng vào lúc không ngờ nhất, tự nhiên năm 2013, nhờ NTT với trang Úc Châu, mà mình tìm lại được Lê Phương, Kim Dung va T Hiền. Rồi bây giờ, vào tháng 11,2013. Thi Xuân lan , Hồng Nhung và sư huynh Mẫn lại kiếm thêm Kim Thủy / anh Tư nữa. Vì vậy nhất định mình sẽ tiếp tục mơ và ước , hy vọng mình sẽ còn tìm thêm nhiều thầy cô và bạn hữu của DHSPKT trong giai đọan7/8 của E.E.

        ĐH
        Đình Hương

        Comment


        • #5
          Cám ơn anh Toản đã có câu chuyện vui về bác H tiếp theo chuyện kể của ĐH

          Hiền có ý kiến thế này trong trường hợp của ĐH thôi nhe. ĐH à, nếu có thể thì ĐH mỗi tuần bớt đi một ngày làm việc trong nursing home được không, thay vào đó thì ĐH dùng ngày nghỉ đó để làm thiện nguyện ở trường tiểu học để được hưởng cái môi trường đầy các măng non đang mọc chồi tràn đầy sức sống. ĐH đang có một công việc rất cao cả, nhưng H nghĩ đó là 1 trong nhiều cách để có sự quân bình đó DH.

          Anh Toản ơi, câu chuyện bác H là chuyện vui do anh Toản sáng tác phải không?

          Chứ trong đời sống thực tế thì đâu có vấn đề đến tuổi vào nursing home đâu, mà chỉ có vấn đề đến tuổi nào thi ĐƯỢC vào nursing home mà thôi.

          Cũng tương tự như chỉ có vấn đề "đến tuổi nào thi được lãnh tiền hưu", chứ không phải cứ đến cái tuổi nào đó là bắt người ta phải về hưu.

          Và quí vị đừng có quan tâm đến" 8 thời kỳ của E E" nữa nhe, có dự định làm gì thì cứ thực hiện nha quí vi.

          Theo câu chuyện của bac H, thì mình nghĩ muốn có tiền cho các cháu thi không cần có việc làm ăn lương mà chỉ cần mình có dư dã thôi, thi bay gio minh lo de danh tien van con kip.

          Còn điều này nữa nè, bay gio van con di lam thi cai mong uoc hien tai la khi dang lam viec mà có cảm tưởng là đang đi chơi thì mới đã.

          Các bạn nghĩ sao?

          HT (74NC)

          Comment

          Working...
          X