Nhớ Ai
Thơ- Trần Gia Thùy
Ông Trần Gia Thùy nguyên là Giáo Sư Toán của trường trung học Cường Để tại Qui Nhơn. Ông là người anh cả của bạn Trần Gia Cường. Đây là một bài thơ đắc ý, ông viết khi nhớ về một người bạn cùng ngành giáo "...Nhìn cành hoa phai ai sầu muộn. Bạc trắng đầu ai, ai nhớ quên?".
Nón nghiêng e thẹn ai qua đó
Aó trắng bâng khuâng ai đợi chờ
Đường về chiều chiều ai sánh bước
Đêm thu dệt mộng ai làm thơ ?
Lá gởi đầu tiên ai ép giấy
Giaó án tình yêu ai nối dây
Bài tập thực hành ai bối rối
Để nắng hôn hoa ai tỉnh say ?
Mây che hương tóc ai mời gọi
Gác trọ hôm nào ai thờ ơ
Nô-en se lạnh ai hờn dỗi
Đêm chợ hoa xuân ai ước mơ ?
Trại cắm ven sông ai hồ hởi
Dư âm tình khúc ai song ca
Quanh lửa đêm hè ai nhảy múa
Hồng má hồng môi ai mặn mà ?
Trong trang nhật ký ai ghi vội
“Đôi bạn tri âm” ai ước mong
Mắt buồn xa vắng ai im tiếng
Đỏ cả mùa hoa ai ngóng trông ?
Sau ngày ra trường ai rẽ lối
Ôm tay bạn mới ai sang sông
“Không yêu thì hận “ai nói thế
Ai để ai buồn ai biết không ?
Nửa thế kỷ rồi ai vẫn tưởng
Như mới hôm qua ai ngồi bên
Nhìn cành hoa phai ai sầu muộn
Bạc trắng đầu ai, ai nhớ quên ?
Thơ- Trần Gia Thùy
Ông Trần Gia Thùy nguyên là Giáo Sư Toán của trường trung học Cường Để tại Qui Nhơn. Ông là người anh cả của bạn Trần Gia Cường. Đây là một bài thơ đắc ý, ông viết khi nhớ về một người bạn cùng ngành giáo "...Nhìn cành hoa phai ai sầu muộn. Bạc trắng đầu ai, ai nhớ quên?".
Nón nghiêng e thẹn ai qua đó
Aó trắng bâng khuâng ai đợi chờ
Đường về chiều chiều ai sánh bước
Đêm thu dệt mộng ai làm thơ ?
Lá gởi đầu tiên ai ép giấy
Giaó án tình yêu ai nối dây
Bài tập thực hành ai bối rối
Để nắng hôn hoa ai tỉnh say ?
Mây che hương tóc ai mời gọi
Gác trọ hôm nào ai thờ ơ
Nô-en se lạnh ai hờn dỗi
Đêm chợ hoa xuân ai ước mơ ?
Trại cắm ven sông ai hồ hởi
Dư âm tình khúc ai song ca
Quanh lửa đêm hè ai nhảy múa
Hồng má hồng môi ai mặn mà ?
Trong trang nhật ký ai ghi vội
“Đôi bạn tri âm” ai ước mong
Mắt buồn xa vắng ai im tiếng
Đỏ cả mùa hoa ai ngóng trông ?
Sau ngày ra trường ai rẽ lối
Ôm tay bạn mới ai sang sông
“Không yêu thì hận “ai nói thế
Ai để ai buồn ai biết không ?
Nửa thế kỷ rồi ai vẫn tưởng
Như mới hôm qua ai ngồi bên
Nhìn cành hoa phai ai sầu muộn
Bạc trắng đầu ai, ai nhớ quên ?