West Texas - New Mexico
Giáng Sinh năm nay đươc nghỉ làm hai tuần. Chúng tôi dành tuần lễ đầu với gia đình, tuần sau đó, thời tiết thuận lợi, hai vợ chồng tôi đi West Texas. Lộ trình là Big Bend National Park, đài thiên văn McDonald ở Davis Mountains, El Paso, Guadalupe Mountains National Park thuộc tiểu bang Texas. Cạnh đó, ghé đến White Sands National Monument và Carlsbad Caverns National Park thuộc tiểu bang New Mexico. Hơn một tuần lể đó đây trong những ngày Ðông giá nhưng được cái tiết trời khô ráo dễ chiụ, chúng tôi xin chia xẻ cùng các bạn một số hình ảnh trong chuyến đi này.
I-10 to Ft. Stockton
Từ Austin đến Ft. Stockton khoảng 6 tiếng lái xe, I-10 đoạn đường này cho chạy tới 80 dặm một giờ, không nhiều xe cho lắm và phong cảnh cuả vùng ‘hill country’ làm cho cuộc hành trình rất thoải mái. Chúng tôi nghỉ đêm tại Ft. Stockton, cách Big Bend khoảng 3 tiếng lái xe, sáng hôm sau mới lái vô Big Bend National Park (BBNP). Rời khách sạn lúc 7 giờ sáng, khoảng 10 giờ là đến “visitor center” để lấy “info”, “trail map”… Hôm đó, chúng tôi đi “trail” gần Rio Grande Village (Boquillas Canyon, Daniels Ranch – Hot Spring…).
Big Bend National Park in West TX
Buổi chiều, lái xe đến Chisos Basin, nằm lọt giưả những dãy núi cao, nơi đây có nhiều lối mòn (trail) dẫn lên núi rất đẹp. Khi nắng sắp tắt, trên đường ‘xuống núi’, thấy nai rừng bắt đầu ra kiếm ăn. Hôm đó, chúng tôi ngắm cảnh chiều tà tại “The Window” (đây là tên người ta đặt cho một khe núi), mãi cho đến khi không còn một giọt nắng nào, đẹp lắm! Ðêm xuống nơi thung lũng, đen kịt, trăng thượng tuần treo lơ lững đầu non không đủ soi sáng lối đi, mới cảm thấy sự tịch liêu giưả nơi núi rừng trùng điệp
The Window in Big Bend National Park
Big Bend National Park
Khi bình minh chưa ló dạng, chúng tôi đi dạo một vòng thung lũng, sáng sớm trời còn lạnh lắm, nhưng muốn nhìn cảnh mặt trời lên nên dậy sớm, không gian thật yên vắng.
Hôm nay, chúng tôi sẽ đi Ross Maxwell Scenic Drive để đến ‘hẽm núi’ Santa Elena (Canyon). ‘Trail’ tại đây dẫn bạn lên núi cao, đưa bạn đến bãi cát bên cạnh dòng sông, rồi đi sâu vào trong hẽm núi cuả con sông Rio Grande. Có những khúc, gió từ khe núi thổi ra lạnh cóng. Sông Rio Grande là biên giới thiên nhiên cuả Mỹ và Mễ Tây Cơ. Nhiều nơi trong ‘park’, đứng bên này con sông là thấy được xứ Mễ, nhưng toàn là núi và núi. Big Bend NP quả là viên ngọc quý cuả Texas.
......
Santa Elena - Big Bend NP
Santa Elena - Big Bend NP
Hôm nay chúng tôi đi xem đài thiên văn McDonald tại Davis Mountains nên đặt phòng ở Indian Lodge trong Davis Mnts State Park, chỉ các đài thiên văn vài dặm. Lodge nằm trong núi, rất đẹp $99/ đêm, nhà làm bằng gỗ nên thoang thoảng mùi danh mộc.
Indian Lodge in Davis Mts.
Cách Big Bend vài giờ lái xe là vùng núi Davis Mountains. Hơn 70 năm về trước, trên đỉnh núi Locke, người ta xây đài thiên văn McDonald (McDonald đây không phải là tiệm ăn McDonald.) Bạn có biết vì sao người ta lại chọn nơi hẻo lánh này để xây đài thiên văn không? Đầu tiên là ông McDonald, một chủ ngân hàng giàu có ở một tỉnh lẻ của Texas (Paris-Texas) đã cống hiến tài sản cuả ông với ước nguyện dùng nó vào việc nghiên cứu trăng sao. Rồi ông Locke hiến tặng vùng đất này cho công trình, bởi vậy nên người ta đặt tên núi này là Locke để vinh danh lòng hảo tâm cuả ông. Thêm vào đó, nơi đây xa phố, nên không bị ánh sáng thị thành làm vẫn đục bầu trời lúc về đêm.
Đài thiên văn McDonald
Hiện nay, đài thiên văn thuộc về viện đại học Texas (U.T.). Ban ngày, có chương trình hướng dẫn du khách lên đài thiên văn xem viễn vọng kính, hai chương trình về Thái Dương Hệ và các dãy Ngân Hà vào ban đêm. Lần đầu tiên, chúng tôi được thấy Mặt Trăng thật rõ, thấy Pluto khổng lồ với bốn vệ tinh bé ti teo. Chương trình buổi tối rất phong phú, từ 6 giờ chiều đến hơn 9 giờ đêm mới xong. Chúng tôi tham gia cả ba chương trình mà chỉ tốn có 25 đô la. Bầu trời đêm đó đen tuyền và lấp lánh muôn vàn tinh tú, thật lý tưởng để học hỏi về vũ trụ bao la và nhìn ngắm sao trời.
Đài thiên văn McDonald
White Sands National Monument thuộc tiểu bang New Mexico và chỉ cách El Paso khoảng 70 dặm. Đây là vùng núi cát, trắng mịn (gypsum), lớn bạt ngàn, những đồi cát, trắng như tuyết, tiếp nối nhau cho đến tận chân trời. Chúng tôi thử ngồi lên vĩ cao su rồi trượt xuống như trẻ con vậy, cũng vui.
White Sands National Monument
White Sands National Monument
Con đường từ Alamogordo – NM đến Carlsbad – NM có một đoạn xuyên qua Lincoln National Forest, gần Cloudcroft, là quãng đường tuyệt đẹp, ở cao độ khoảng 9,000 ft, hai bên đường tuyết trắng xoá, ngập tới gối. Dưới ánh nắng vàng tươi cuả buổi chiều hôm ấy chiếu xuyên qua những rặng thông xanh mướt, trong làn gió chỉ hơi lạnh mà thôi làm cho tôi như quên đi hiện tại (phải đến Carlsbad kiếm phòng trước khi trời tối).
Lincoln National Forest
Lincoln National Forest
Carlsbad Caverns National Park (CCNP) nằm về phiá Đông Nam cuả tiểu bang New Mexico, sát với biên giới Texas. Đoạn đường bảy miles từ ngoài đường vào ‘park’ uốn lượn theo triền núi với nhiều cảnh đẹp. Những động thạch nhũ thì giống giống nhau, nhưng cái mà tôi cho là đáng đồng tiền hơn cả tại CCNP này là ‘Natural Entrance’, tức là đi xuống động bằng lối thiên nhiên (đi thang máy chỉ mất vài phút). Lối đi ngoằn ngoèo dài hơn một dặm và rất dốc (switchback trail - vertical drop – 800 ft), có đoạn chỉ bước được mỗi nửa bước mà thôi, và nếu đã chọn đi đường này thì phải đi cho hết vì trở lên còn mệt hơn vì phải leo dốc. Đường tối âm u, đi xuống khoảng một tiếng, đi lên mất gần hai tiếng. Xuống tới động thì rộng lắm, đây là động thạch nhũ lớn thứ ba ở Bắc Mỹ, nhiều cây thạch nhũ cao vài chục bộ (feet) nhìn muốn trật cổ. Phải mất khoảng 75 năm để tạo được lớp thành nhũ dày cỡ móng tay, thì đủ biết qua hàng triệu năm mới có được cảnh bây giờ Vậy mà tất cả chỉ tốn có sáu đô-la cho mỗi người, quá rẻ cho một ngày du ngoạn bổ ích.
Carlsbad Caverns National Park in New Mexico
Guadalupe Mountains National Park phần lớn là núi đá, nên ít người thích đến hay vì hôm đó là ngày đầu năm (Tây) nên người ta ở nhà sum họp với gia đình? Buổi trưa hôm đó, Smith Spring ‘trail head’ vắng như chùa Bà Đanh, không một chiếc xe. Bình thường, khi ‘hiking’ trong các ‘trail’ bao giờ tôi cũng gặp vài người, nhưng Smith Spring Trail trưa hôm ấy, chỉ có hai chúng tôi mà thôi. Trên đường lên núi, thấy cảnh chung quanh sao mà vắng vẻ quá, sợ lỡ gặp chúa sơn lâm thì coi như cuộc đời bế mạc ( vùng núi này có nhiều ‘Mountain Lion’).
Guadalupe Mountains National Park
Smith Spring - Guadalupe Mountains National Park
Có người cho rằng những vùng đất khô cằn (desert) như Big Bend, Guadalupe Mountains thì quang cảnh nhàm chán, nhưng chúng tôi nghĩ mỗi cảnh có nét đẹp riêng, nhất là cảnh thiên nhiên thì thật là không cùng. Bạn biết chăng, cái tôi chán nhất là lái xe nơi những đô thị bát nháo. Trong những chuyến viễn du, hầu như ít khi nào phải nhờ tới băng nhạc hay những thứ giải trí nào khác, chúng tôi có sở thích gần giống nhau, thích ngắm cảnh bên đường, hay thỉnh thoảng trao đổi vài câu chuyện làm cho chúng tôi quên quãng đường dài và qua đó cảm thấy gần gũi nhau hơn. Năm ngoái, tậu được cái GPS, nhưng vẫn dùng bản đồ để được đi trên những con đường vắng ngắt, uốn lượn với tơ trời xanh biếc. Chấm dứt năm cũ (2011) bằng một ngày đẹp trời nơi Lincoln National Forest và bước sang năm mới (2012) với những dặm mòn tại ngọn núi cao nhất tiểu bang Texas, thật không mong ước gì hơn.
....
Những con đường vắng ngắt
Những con đường vắng ngắt
TLam – mùa Đông 2011
------------------------------------
Comments (5)
From: YThu
Cám ơn Trúc và anh Hoàng đã cho mọi người thưởng thức những hình ảnh đẹp theo bước chân của hai người trong những chuyến lãng du qua bài viết độc đáo của Trúc Lâm.
Mong hai người đi chơi tiếp nhé.
Thân ái,
YThu
----------------------
Thu, March 8, 2012 9:10:21 PM - NTT (74KCN)
Chào bạn Trúc Lâm và anh Hoàng !
Cách đây 1-2 tuần, tôi có được cơ hội trăm năm một thuở đến thăm một phần phía tây của đất nước các bạn, lộ trình trình từ San Fransisco đến San Diego . Trong đó có rẽ vô sa mạc đến Las Vegas . Tuy chỉ ngồi trong xe trên những đoạn freeway dẩn đến những địa điểm đầy du khách nhưng tâm hồn tôi đã phóng đi rất xa đến những dãy núi tận chân trời và cảm nhận được một đất nước mênh mông , giàu mạnh, đẹp và hùng vĩ hết sức .
Vì cùng sở thích nên suốt đoạn đường tôi nghĩ nhiều đến hai bạn. Thật là hạnh phúc nếu gặp một người bạn đời cùng sở thích, sức khỏe cả hai đều tốt và nguồn ‘income’ không bị đứt từng khúc như ‘sausage’, giá xe và xăng chưa cao lắm, lại có vô số infor và danh lam thắng cảnh để lủi vô đó mà ngồi thiền một tí cho đầu óc nó thanh thản ...
Vì quen lái xe bên tay trái, thời gian ở đó chỉ 1-2 tuần cho nên đành phải lên Google map để đi theo dấu chân những bài viết của bạn bè . Theo đó chuyến đi West Texas and Sounth East New Mexico là một chuyến đi dể nể ! Cảm ơn Trúc Lâm và anh Hoàng ,hai bạn đã lủi vào những con đường độc đạo có đủ sông núi và “chiều mưa biên giới” để có những tấm hình quá đẹp cho mọi người ngắm . Đi chơi như vậy ngoài máy chụp hình, hai bạn có mang theo súng không ?
Thân ái
NTT
--------------------------------------
Mar 17, 2012 at 18:06:53 Trúc - 77KNC
Anh Toản thân mến,
Trước nhất là trả lời câu hỏi cuả anh. Tụi T hay đi chơi ở nơi núi rừng hẻo lánh, nhưng cảm thấy rất an toàn, không sợ gặp người (bất lương) hay thú dữ (tuy chưa gặp bao giờ và hy vọng sẽ không bao giờ gặp). Vả lại đâu có súng mà xách theo, trong 'park' người ta không cho mang vũ khí vào đâu.
Bây giờ đang là mùa Xuân nơi xứ Mỹ, thời tiết ôn hoà nên tuần nào tụi T cũng đi 'hiking' ở những 'state park' gần nhà, kiểu 'day tripper', sáng đi chiều về, thú lắm! Và rẻ vô cùng, tốn chừng 5-10 đô cho hai vợ chồng là có một ngày tha hồ đi ngắm cảnh, (còn mua 'year pass' thì đi mệt nghỉ).
Cám ơn anh đã có lòng nghĩ đến tụi T. Vợ chồng T rất hạnh phúc và may mắn là có sức khỏe, thời giờ và điều kiện tài chánh để đi đến những nơi mình thích. Tụi T cũng thuộc loại chắt chiu, nên ở nhà thì xì dầu nước mắm, còn đi chơi thì chuyện ăn ngủ rất giản tiện, chỉ cần vài lát bánh mì, vài trái cam, táo, thêm vài bình nước nưã là xong, tối đến chỉ cần có chổ ngả lưng có mái che sương là đủ. Chị XL có lần đã ưu ái gọi vợ chồng T là ‘người Việt ba-lô’.
Anh Toản qua Mỹ chơi, nhớ viết bài và gửi hình cho bạn bè thưởng thức nha. T rất thích văn phong giản dị và lối viết có pha chút dí-dỏm rất tự nhiên nhưng không kém phần ý nhị trong các bài viết cuả anh.
Thân mến,
Trúc
------------------------------------------
From: YThu
Hi Trúc,
"Nghe" Trúc kể mà chị phục lăn! Đã vào lứa tuổi 5 bó rồi mà cũng chịu đi 'hiking' là giỏi lắm.
Chị và Bob thì chịu! Đã lâu lắm rồi tụi chị không còn camping, picnic gì nữa.
Có đi vacation nơi này nơi kia thì lấy chuyến City Tour cho tour guide thuyết minh, đón tận nơi và đưa về tận chỗ. Bog thích đi những chuyến đi "cruise" để được nghỉ ngơi, ăn uống tại chỗ không phải lo gì hết. Già rồi (Bob lớn hơn tuổi tụi mình nhiều) nên tính những chuyện đơn giản như vậy thôi!
Nhớ lại thời gian đi học, đi lao động và đi thực tập, đi chích ngừa gia súc khắp quận Thủ Đức. Sau đó đi dạy, dẫn học trò đi khắp xóm làng huyện Đức Hòa chích ngừa heo, trâu bò ...! Phải đi bộ đến rã đôi chân và "cùng ăn, cùng ở" với dân..., nên nghĩ đến đi "hiking hay camping" là chị sợ rồi! Đôi chân không còn dẽo dai như thời của tuổi đôi mươi nữa...
Đã hơn 30 năm ở đây, chị chỉ đi camping hai lần thôi. That's it! Giống như một cô bạn đi vượt biên năm 79, bị ở trên tàu cả tháng trời ở Mã Lai trước khi được cho lên bờ, nên khi chị rủ đi cruise thì cô bạn ấy bảo "sợ biển" lắm không muốn đi đâu...!
Vào năm 1987 thời chị 30's, lúc mà mọi người mới ở Mỹ được một ít măm, chị nhớ đã đi "camping" ở Big Sur với các bạn cùng hãng. Ông xã chị đã mướn lều, sleeping bag và còn có thêm một tấm nệm (mastress) mỏng nữa, cho các bạn. Lo chuyện ăn uống cho mọi người. Ông ấy làm điểm tâm trứng "of-la" với bacon, ăn tối thì beef steak BBQ, spagetty, ai nấy khoái quá chừng bảo đúng là camping kiểu Mỹ, hihi!
Còn đi câu cá, chị được đi một lần trong đời là đi câu ngoài biển của Monterey. Lúc đó là mùa hè 88, hãng của ông xã thuê một chiếc giống như chiếc xà-lang, giá là $500 lúc đó (lâu lắm rồi). Có máy tầm ngư, người lái tàu sẽ cho mọi người biết thả câu đến khoảng sâu nào có cá. Cần câu có nhiều lưởi, nên khi có cá, nhiều con ăn, kéo lên không nổi, Bob phải kéo giúp chị...
Số cá chị được là 35lbs sau khi fillet (có người làm tại chỗ cầu tàu) hơn ông xã chị chỉ được 30lbs thôi. Chị nhớ hoài, để chọc ông xã!
Có vài người sáng sớm đã uống beer, rồi bị sóng vật, nên cho chó ăn chè rồi nằm luôn. Nhớ lại mắc cười thật.
Mỗi người có thú "enjoy" khác nhau há Trúc!
A`, Trúc ơi, nhờ nói với anh Hoàng là những tấm hình đẹp quá. Anh Hoàng nếu có giờ rảnh, nên viết cho mọi người biết loại máy anh Hoàng sử dụng, kỹ thuật chụp những tấm hình trong bài... Đẹp thật đo'! Để mọi người có thêm kinh nghiệm học hỏi và trang KHKT của chúng ta được dồi dào thêm một lãnh vực nữa, nha Trúc.
Chúc em và anh Hoàng "luôn chân cứng, đá mềm" để đi đến những nơi mình thích.
Thân,
Chị Thu
--------------------------------------
Tue, March 20, 2012 7:13:30 PM Trúc Lâm
Dear chị Thu,
Wow, what a comment! Phục chị lắm đó, sao mà cái gì chị cũng nhớ có ngọn ngành vậy. Chị ơi, vì tụi em đi chơi những mùa 'off-season' (cho rẻ) nên gặp toàn là những người lớn tuổi hơn mình nhiều lắm. Họ là những cặp vợ chồng đã về hưu, trên dưới 70, 80 mà trông họ còn khoẻ mạnh và yêu đời lắm. Tụi em leo núi không bằng họ đâu, họ khuyến khích mình - đừng nghĩ đến con dốc cao, cứ bước đều và cảnh trên đó đẹp lắm. Em nhớ cách đây mấy năm, em gặp một bà lão (người Mỹ trắng), tóc bạc phơ, nét mặt phúc hậu và vui vẻ, bà đã leo đến đỉnh cuả 'Seven Falls' ở Colorado Springs. Bà cho biết là bà vừa được 90 tuổi và đi theo con cháu cho vui. Để lên đến trên đầu thác và đi 'trail' trên đó, phải leo lên cầu thang rất dốc và hẹp, chỉ vưà đủ một người đi mà thôi nên mình không nghỉ mệt giưả chừng được (họ chỉ có vài chổ cho mình dừng chân để lấy hơi leo tiếp). Vợ chồng em mỗi khi leo dốc vẫn nhớ bà cụ ấy.
Những bức ảnh chị cho là đẹp, cảnh bên ngòai đẹp gấp bội, không cách chi tả hết. Về máy chụp ảnh thì máy cuả em thuộc loại máy rẻ tiền chị à, em nhớ anh Hoàng mua khoảng 150 đô thôi, còn xài pin 'AA' chứ không được loại xài 'charge' nưã. Có lẻ, thiên nhiên đẹp sẵn nên hình chụp dễ thấy đẹp chứ không phải máy xịn đâu. Thường anh Hoàng ngắm nghiá cảnh xung quanh, và có khi anh chỉ em đứng chổ này chổ kia rồi chụp, phần lớn anh thích chụp cảnh chứ không thích chụp người đâu. Em nghĩ anh Uyễn (74CTM) hay anh Hoàn (chụp chân dung đám cưới Minh Trâm con chị Lý) mới là những người có đủ 'thẩm quyền' để viết bài về kỹ thuật chụp hình như chị đề nghị.
Cám ơn lời chúc cuả chị. Chúng em chỉ mong có thế.
Trúc