Announcement

Collapse
No announcement yet.

Nhớ Về Phạm Nguyễn Khôi Nguyên

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Nhớ Về Phạm Nguyễn Khôi Nguyên



    Nhớ Về Phạm Nguyễn Khôi Nguyên


    ***


    Phạm Nguyễn Khôi Nguyên (1988-2014)

    Hai năm về trước 2011, Thu upload bài viết này ở trang web cũ.

    Bây giờ nhìn lại chàng thanh niên trai trẻ mới ra trường...

    Chúc Mừng Gia Đình Xuân Lan (74KNC) - Lễ Tốt Nghiệp của Cháu Phạm Nguyễn Khôi Nguyên

    Ảnh: Xuân Lan Nguyễn (74KNC)

    Gia đình XLan xin gửi lời chào đến tất cả người thân, thầy cô và bạn bè!



    Con trai của XLan : Phạm Nguyễn Khôi Nguyên đã hoàn thành xong 5 năm học ở BSU (Boise State University).

    Bachelor of Science in Electrical Engineering.



    Khi sáng cả nhà đi dự lễ tốt nghiệp của cháu. Có lẽ tất cả mọi người đều biết là gia đình của Xuân Lan đã vui mừng biết bao.









    Từ ngày phải đem con rời bỏ quê hương Việt Nam sang định cư lập nghiệp ở nước Mỹ cũng chỉ vì mong ước có được ngày hôm nay, được thấy con trai Khôi Nguyên của mình tốt nghiệp đại học, sẽ có được một tương lai sáng lạn hơn mình.

    Mơ ước của XL hãy chưa dừng lại ở đây, vẫn hòai mong con trai sẽ bước tiếp trên con đường học hỏi từ Bachelor sẽ đến Master...

    Xuân Lan đang cười tươi trong nước mắt đó...những giọt nước mắt hạnh phúc. Xin cho gia đình Xuân Lan gửi những lời cám ơn thật chân tình đến những người thân, thầy cô và bạn bè từ lâu nay đã và đang hổ trợ giúp đỡ cho gia đình XL, cho con trai của XL về mọi mặt, nhất là về tinh thần.

    Không có lời nào để XL có thể nói hết được nỗi biết ơn sâu xa của mình nhất là đối với gia đình người em gái của ông xã XL - Cô Rose Viera Menasco -đã đem gia đình XL qua đây, để từ đó gia đình XL mới có thể phát huy được khả năng của mình xây dựng được 1 cuộc sống tương đổi êm ả, ổn định như ngày hôm nay.

    Một lần nữa xin cám ơn cô Rose Menasco và Chú Dan Menasco cùng chú Phạm Lành, cô út Thùy_Cưng, bà con thân thuộc. Và cũng xin cám ơn đại gia đình ba má, anh chị em ở Tuy Hòa, bạn thân Xuân Vinh, Lánh, Anh Phương và Thúy...một thời chúng mình cùng gian khổ với nhau khi ở Nha Trang...Xin cám ơn..xin cám ơn...

    Chúc tất cả vui khỏe, may mắn. trong hình chụp có cô bạn mặc áo màu xanh lá cây tên Nui, người Thái lan..và Nu chụp với các bạn BBoys

    XLan



  • #2
    Mấy ngày nay, trang DD buồn quá.

    Hôm nay T soạn lại bài này gửi anh Cường, nên T có ý upload lại để nhớ về Phạm Nguyễn Khôi Nguyên.

    Hai năm về trước 2011, Thu upload bài viết này ở trang web cũ.

    Bây giờ nhìn lại chàng thanh niên trai trẻ mới ra trường...và tấm hình mới nhận từ thầy An gửi khác xa, đẹp trai quá, người lớn hẵn ra..

    Tương lai sáng lạng đang chờ đón với nhiều ước muốn...!

    Tiếc Thương!

    Comment


    • #3
      Không hiểu sao bắt đầu hôm nay cả ba và mẹ Ty Lan không thấy lòng nặng trĩu buồn nữa.

      có cảm giác con về lại với Phật rồi, vì con còn trẻ , hiền lành, với cha mẹ thì nhỏng nhẻo đó thôi, chứ với bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp ai cũng thương mến và quí con, con chưa tạo nghiệp xấu nên đi nhanh lắm.

      Mấy ngày nay, bạn bè, người thân, người quen..phone phone, meo meo..muốn cháy phone, muốn lé mắt luôn...nhớ về con chỉ nhớ đến những phút giây mẹ con tâm tình, giỡn với nhau...mà vui...mẹ tập con hát, con múa...Hiền Trần trụi ơi, Trúc Lâm ơi nhớ tới bài anh Tí sún răng đã dạy cho con hát để mà con siêng đánh răng..vì vậy mà môi lần thi giải bé khỏe bé ngoan, Nu luôn được giải...vì ít có đứa bé nào tới 6 tuổi mà răng không bị sâu..vì vậy mà XL nhớ rõ "Anh Tí ơi" ở Đk. Thông qua khuyên răn anh Tí sún đó để dạy dỗ các em nhỏ..mà trong hoạt cảnh bài hát anh Tí sún, mẹ của Nu khi ở tiểu học cũng đã vào vai anh Tí mang măt nạ răng sún bị các bạn trêu chọc...rồi có cô giáo giảng giải phải xem anh Tí mà nói cho học sinh vì sao phải đảnh răng.

      Có mẹ là cô giáo dạy KTNC thì con phải lĩnh giải này hằng năm phảii không?

      Cám ơn YThu đã post lại bài viết năm xưa..

      Muốn hát cải lương nè he he...

      Comment


      • #4
        Hi chị Xuân Lan, anh Ty,

        Em rất mừng khi đọc 'không thấy lòng nặng triũ buồn nưã'. Từ ngày biết chị tới giờ lúc nào T cũng nghĩ chị Xuân Lan coi ốm nhom vậy chứ rất nhiều nghị lực, dẻo dai về sức khỏe, và sự chiụ đựng về tinh thần rất cao. Biết về chị nhờ có dịp ở nhà chị tuần lễ khi lên Boise, chị xuống Austin cũng có nghủ đêm ở nhà T, rồi đi chơi với nhau nưã, và nếu ai đã từng gặp chị đều biết chị thích kể chuyện, chuyện trường cũ bạn xưa, chuyện sinh nhật cuả Nu năm đó chị làm gì cho con..., bất cứ chuyện gì chị kể đều làm T thấy vui vui, mắc cười, dù có những chuyện không phải là chuyện vui, nhưng chị nhìn chuyện đó không ở khiá cạnh thường tình để ủ dột. Tính lạc quan đó giúp chị vượt qua được rất nhiều khó khăn trong đời sống.

        Cách đây mấy năm, khi lên Boise dự đám cưới con chị Hoa Lý, anh Ty và chị đón tiếp vợ chồng T rất chân tình. Nu nhường phòng cho bạn cuả bố mẹ. Nu hiền lắm, ít nói, chỉ cười thôi. T nhớ nghe anh Nguyên hỏi : ' Cháu có bạn gái chưa?' Nu cười cười nói: 'Dạ tại nghèo quá nên hổng có con gái thương.' Trước khi T rời Boise, hỏi Nu: 'Cô muốn mời ba mẹ với cháu đi ăn ngoài trưa nay, cháu thích hay biết chổ nào ăn được không? Anh chàng dễ tính nói: 'Golden Coral, khỏi mắc công chờ.'

        Bây giờ cũng còn nhớ nét mặt và nụ cười hiền lành cuả Nu mấy ngày đó. Thật tội nghiệp quá!!!

        Comment


        • #5
          Cái hình Nu mặc áo sơ mi trắng (đầu tiên) là chụp hồi nào vậy XL?

          Comment


          • #6
            Tối qua nói với Yến Thu (San Jose) trên điện thoại, 'Mình bỗng cảm thấy yên tâm khi đọc mail mới nhất của Xuân Lan vừa gởi đến bạn bè'. Thu hỏi, 'Tại sao vậy ?'. Câu trả lời là, 'Dường như Lan đã khá bình tĩnh trong khi viết thư này, mừng ghê !!!'.

            Ngẫu nhiên, Kiều Kim Hải (Miami) cũng gọi để hỏi thăm, 'Anh Hùng, có gì lạ ?'. Sau khi được thông báo tin buồn Hải kêu lớn, 'Không thể được anh Hùng ơi, không thể có chuyện đó. Hải biết mặt thằng nhỏ này khi ở chơi nhà của Xuân Lan. Nó cao to như Mỹ và dễ thương lắm mà'. Phải chăng 'dễ thương' thì sẽ không gặp chuyện rủi ro ? Nhưng ông Trời ơi, sao cứ mãi gây chuyện trớ trêu !!!

            Cám ơn Thu đã post lại bài viết về lễ tốt nghiệp của Khôi Nguyên.

            Comment


            • #7
              Originally posted by 'HongNhung'

              Cái hình Nu mặc áo sơ mi trắng (đầu tiên) là chụp hồi nào vậy XL?
              Năm 2012..Năm đầu tiên đi làm đó mà. XL rất thích hình này, thấy con coi bộ như chững chạc nhưng vẫn thấy ở đó cái gì đó rất trẻ con. Ông con như đang khoe với bạn bè là sau bao nhiêu năm mài đũng quần ở trung học, đại học bây giờ ta có việc làm ngon lành đây, là quan chức được có bàn làm việc riêng..cũng thấy được niềm tự hào của con..vì bình thường con ăn mặc lôi thôi..học ĐH mà sáng mở mắt dậy không chải đầu , hổng biết có đánh răng không nữa..quần áo nhầu nhòe mà vai ba lô đi học...Mẹ phải ủi áo quần cho con vì sợ mất mặt người Á Đông mình quá...cho nên khi thấy con dressed up như vậy cũng phải bật cười...bây giờ trả lời câu hỏi của HN, Xl cũng đang nhe răng khỉ cười đây...

              Khi sáng Areo Removals đã nhận body của Nu về để sửa soạn cho cháu rồi. Có tất cả 15 bạn bè cùng phụ bà chủ nhà để chọn quần áo, giày, vớ để ship cùng với Nu. Xl có nhờ bà câu nguyện cho con. Bà và các bạn của Nu hãy nói lời Farawell với Nu..và bảo Nu mau mau về Boise đi ba má đang chờ..rồi về VN thăm ông bà ngoại, các dì, anh em..".Get out off Chicago, man! Mommy and Daddy are waiting for you in Boise" hi hi...:cuoilan:,sợ con ham zui mà sa đà trễ ngày giờ...Ở đây, Boise còn có rất nhiều bạn bè và người thân đang chờ con.

              Cô bạn sống sót trong tai nạn xe muốn đi Boise, gia đình XL welcome ngay..Mừng lắm..Ao ước được nhận con bé là con gái nuôi của mình.

              Bai bai các bạn nha...

              Comment


              • #8
                XL! Ta nghĩ con bé sẽ nhận lời. Được nó nhận lời thì không còn gì bằng! Nó đã khỏe chưa mà đòi đi Boise?

                Comment


                • #9
                  Mẹ hỏi: Con có bạn gái chưa?

                  Con hình như cười cười qua phone: Không có tiền

                  Con muốn để dành đến 20 ngàn-30 ngàn để đi học lại 1, 2 năm lấy bằng Master.

                  Mẹ nói: Hết năm nay là mẹ trả hết tiền nhà rồi, mẹ sẽ để dành phụ giúp cho con đi học nha.

                  Con nói: Không cần đâu, con tự lo được.

                  .......

                  Nhưng thâm tâm mẹ nghĩ, cho dù con nói như vậy nhưng mẹ vẫn để dành để cho mơ ước của con đến mau hơn. Muốn để dành 20 ngàn, 30 ngàn khó và lâu lắm...Vì lý do mẹ đem con qua Mỹ chỉ vì tương lai của con.

                  Thỉnh thoảng ba, mẹ nhớ lại thời gian con còn ở bên cạnh, thầm cám ơn Trời Phật đã độ trì cho gia đình mình, và cám ơn con đã chú tâm học hành, thành đạt, không làm ba mẹ hổ thẹn, khi mẹ lại là cô giáo...

                  Mấy ngày nay bạn bè con trên FB viết rất nhiều điều tốt đẹp về con, đã và đang làm ba mẹ tự hào về con đây.

                  Khi mẹ cám ơn bạn bè con đã đối xử tốt với con, thì bạn bè con lại nghẹn ngào nói...Không, ngược lại tụi con phải cám ơn Nguyên, vì Nguyên đã rất là tốt với tụi con...

                  Có lẽ vì đã có quá nhiều người chia sẻ nỗi mất mát thiệt là kinh khủng này..mà cứ qua một ngày là lòng mẹ, lòng ba như thanh thản hơn. Mẹ thật sự rất ngạc nhiên về sự kỳ diệu này...

                  Tưởng đâu người mẹ có hình dạng "TiVi đời mới" này sẽ gục ngã chứ, thầy cô và bạn bè, người thân..ai ai cũng đều lo cho mẹ, cho ba cả. Ba mẹ không có đơn độc đâu..Con hãy an tâm ra đi nhen con trai..Nu nu của mẹ...

                  Cám ơn con trai, mẹ thật lòng cám ơn con.

                  Mẹ Xuân Lan

                  Comment


                  • #10
                    Líu Lo ơi, đọc những dòng chữ tâm tình này làm Thu nhớ những lần tâm tình đến cháy phone vì nhớ con, vì con giận hờn mẹ làm mẹ khóc...

                    Nhưng giờ T và thầy bạn đã rất mừng khi biết anh Ty, Líu Lo của chúng ta đang cố vượt qua nỗi đau... để có những dòng chữ thương yêu nhắc nhớ về con, những điều tự hào... thật thanh thản, tính lạc quan của Líu Lo sẽ giúp cho nàng vượt qua đau khổ này...

                    Hãy thực hiện những gì Nu và gia đình XLan muốn...:thumbs:

                    Cố lên bạn ta nhé! Xung quanh nàng, ngoài gia đình thân thuộc còn có gia đình SPKT nữa đó.

                    Comment


                    • #11
                      Thu đọc những dòng chữ này mà rưng nước mắt, lòng Mẹ Bao La như biển Thái Bình.

                      Riêng với Nguyên thì gia đình Thu Cường cũng có những kỷ niệm nhớ khi ghé Chicago trước khi đi Toronto.

                      Lần đầu gặp ở San Jose thì đúng là con trai cưng của mẹ XLan nên hơi mè nheo.

                      Nhưng sau khi đi làm ở Chicago, Dì Thu gặp lại trong Dinner ở Simply It, thấy Nguyên rất trưởng thành và có dự tính đi học master and save Money. Dì Thu cũng 'ask' để dành được bao nhiêu thì nói 7000.00 US ( mới đi làm 6 tháng thôi ) Thu liền quay lại có con Gái of Thu ( Vivian ) nói " con thấy chưa, con trai đi làm để dành tiền, còn con thì làm 1 năm rồi không dư được gì hết. Thế là Thu được Vivian tặng cho câu " Con không muốn nghe vấn đề đó".

                      Dù sao thì những hình ảnh đẹp và lần trò chuyện ấy là những hình ảnh gia đình Thu Cường sẽ nhớ về cháu Nguyên.

                      Thật không ngờ cũng Nhà hàng Simply It , đó lần cuối Nguyên ăn tối với những người bạn của Nguyên và Vivian.

                      Comment


                      • #12
                        Thể theo yêu cầu của Xuân Lan, Hồng Nhung đã hát bài hát Đóa Hồng Dâng Mẹ để tặng XL play CD nhạc trong ngày cúng Thất đầu tiên cháu Khôi Nguyên trong tuần này tại chùa ở Boise.

                        Xin mời mọi người cùng nghe....

                        Đóa Hồng Dâng Mẹ

                        Thơ: Ngô Minh Hằng;Nhạc: Đỗ Quân

                        Trình bày: Hồng Nhung: Bè: Hoàng Quân






                        Một đóa hồng , đây một đóa hồng

                        Con dâng lên mẹ ghi công sinh thành

                        Ghi đêm thức đủ năm canh

                        Khi con trở giấc ươn mình không vui

                        Ghi những ngày miếng ngọt miếng bùi

                        Nhường cho con để con tươi tuổi hồng

                        Quản chi tháng Hạ ngày Đông

                        Thương con mẹ biết bao công vun bồi

                        Lớn khôn, con đã nên người

                        Mong manh, mẹ, nắng cuối trời, hoàng hôn

                        Cầu xin mẹ khỏe vui luôn

                        Cho con muôn một ghi ơn báo đền

                        Săn sóc mẹ, thương mẹ tuổi già

                        Mong cao tuổi hạc, mong thêm nụ cười

                        Lượng đất trời xin người bạn ơn

                        cho mẹ được phước như lời con mong

                        đóa hoa hồng, một đóa hoa hồng

                        Xin dâng lên mẹ nhớ công sinh thành


                        Have a nice day!!

                        Comment


                        • #13

                          ..."Dòng đời trôi trôi mãi, phôi phai mái tóc xanh.."

                          Nu thương yêu của mẹ!

                          Lâu lắm rồi mẹ Nu không vào Trang Kể Chuyện Linh Tinh của Xuân Lan. Biết bao buồn vui xảy ra trong thời gian qua, mẹ của Nu rất là muốn kể, muốn được san sẻ..nhưng sao không thể, không thể...

                          Có lẽ vì do mẹ lúc nào cũng muốn thấy những nụ cười tươi, thích được nghe những tiếng cười ha hả thoải mái từ người thân, từ thầy cô, bạn bè...mẹ luôn mong muốn mình là người lúc nào cũng làm cho người khác vui...nên vì vậy mà thời gian qua trang kể chuyện của mẹ nó bị bụi bám mốc meo... trong thời gian tâm tư cần được bình an.

                          Một người bạn đã nói với mẹ rằng " Xuân Lan à, bạn bè không phải chỉ là người chỉ biết chung vui mà thôi, mà còn có thể chia xẻ bớt buồn đau với nhau...Nếu cảm thấy cần tâm tình, cần tám..hi hi..thì cứ viết, cứ kể lể đi Xuân Lan nhé..."

                          Ừ! Thế thì mẹ sẽ kể..Mẹ của Nu đã như thế nào hơn một năm qua..và ngày hôm nay mẹ đang như thế nào. Có lẽ những trải nghiệm của mẹ có thể một ngày nào đó sẽ giúp cho ai đó "get over it" khi có những chuyện không may, bất hạnh xảy ra. Mong là những mẫu chuyện tám tám này không đem buồn phiền đến cho ai..mong người dạo chơi ở trang linh tinh của Xuân Lan đọc chuyện kể theo con mắt hoan hỉ. Không nhìn "Chết, Chia Ly" theo hướng đau thương, đau khổ.

                          Mẹ, ba dzui quậy tưng bừng ở thế giới này để cho Nu của ba mẹ ở thế giới kia cũng rộn ràng theo, rest in peace..không boăn khoăn lo lắng...Như vậy đó nhen con trai.




                          ...Sáng sớm nay mẹ vừa tám qua Skype với một cô bạn 74KNN, cùng hoàn cảnh như mẹ. Bạn mẹ tâm tình dù con gái đã mất hơn mười mấy năm nhưng sao không thể quên, vẫn nhớ con hoài đó Xuân Lan. Tại sao phải cố quên Nu nhỉ? Nhất là mối tình cảm thiêng liêng mẫu tử. Có duyên là mẹ con với nhau ở cuộc đời này thì phải trân trọng, gìn giữ nó. He he..chỉ khi nào lỡ bị bệnh mất trí nhớ thì mới quên mà thôi phải không Nu ù?

                          Nhiệm vụ của con ở thế giới này đã xong thì con ra đi. Mẹ ở lại có nhiệm vụ của mẹ thì mẹ move on...Kỷ niệm giữa mẹ con mình là quà tặng của Trời Phật ban cho tại sao phải cố quên. Tại sao mọi người hay nói câu hãy để cháu yên nghỉ khi mẹ nhìn lại hình, phim ảnh có con. Là quà tặng dành cho mình, là mình được blessed..tại sao phải xếp cất chúng qua một bên...Mẹ Nu không nhìn nhận sự việc làm như vậy là mới để con yên nghỉ. Trong trái tim thương yêu Nu rất là sâu đậm, mẹ biết con trai mẹ đã siêu thăng từ lâu..vì con đã thật sự yên tâm về mẹ, về ba. Vi con hiểu được con người của mẹ, sở thích, ước mơ của mẹ...Con vẫn yên nghĩ.. ha ha..mà còn ngáy pho pho thật là to nữa dù cho mẹ có nhớ, có nhắc nhở đến con phải không ông nhỏ?

                          Bạn bè mẹ khoe hình con cháu, khoe tranh con mình vẽ được ...he he sao mẹ lại không khoe hở...he he con mình vẽ xấu như thế này, con mình hát dở ra sao..

                          Chưa kịp chen vào viết với bạn bè khi bạn khoe tài con cái, thì Nu ra đi rồi.làm mẹ mất hứng.. nhưng mẹ Nu cũng sẽ khoe con khi có dịp đó nhe con trai ..vì là công của mẹ chăm sóc dạy dỗ đó mà...

                          Mà nè nè ông nhỏ! Ở trên cao kia đừng có him him đôi mắt, rồi lắc lắc cái đầu " You're crazy" đó nha..ha ha... (mẹ con cùng cười vui)

                          Hôm nay viết kể những gì..để rồi một thời gian sau đọc lại thấy mình khi ấy như thế nào..và mình hôm nay ra sao...XL hay làm vậy lắm....

                          Chuyện kể hôm nay về ngày xưa ..để có cách sống mới cho ngày hôm nay...Nói được, kể ra được thì mới move on được....Xin các bạn đừng có thương thương cảm cảm ở đây à nhen....





                          2014

                          Những gì Xuân Lan đã viết trong năm qua...

                          " Trưa Chủ Nhật, ngày 9 tháng 2 năm 2014...

                          Mẹ Nu đang lúi húi dọn dẹp đô đạc trong nhà, tay chắc vớ phải cái gì..nghe tiếng xoảng thật to..ba Ty hoảng hồn sợ mẹ té..không có gì cả..hộp nhựa đựng linh tinh rơt xuống sàn đó thôi.

                          Ba Ty ra ngoài sân cào tuyết (đang là mùa đông), một anh cảnh sát trẻ của Boise Coroner dừng xe trước nhà, tay cầm mẫu giấy màu vàng có ghi tên Pham Nguyen Khoi Nguyen, January 20. 1988..và báo tin buồn con trai tử nạn sáng sớm khoảng hơn 7 giờ sáng trên toll way I 90, Illinois.

                          Có lẽ trái tim của ba Ty khi ấy rất là chết lặng đi trước cái tin vô cùng shocked này..mẹ chỉ biết là khi ấy ba đã gào thật to với mẹ là " Tí ơi! Nu mình chết rồi"..mẹ đang có phone gọi từ anh Lê Xuân Lợi ở Canada. Nghe ba Ty gào rồi chìa tờ giấy có ghi tên Nu bảo mẹ xem có phải không với niềm hy vọng nhầm lẫn ai, đó không phải là Nu của ba mẹ. Cầm mảnh giấy nhỏ chứa hung tin mẹ cũng lặng người và mở mắt thật to để đọc những hàng chữ trên. Sự thật là đây. Đang chờ đợi cho mau tới ngày con trai về Boise rôi cả nhà cùng đi Việt Nam thăm ông bà ngoại, đại gia đinh Ông bà Xuân Yến..mà sao lại như thế này?

                          Không có sự nhầm lẫn đâu ba Ty à. Và không hiểu sao mẹ Nu lại thốt lên " Ông nhỏ đó số sao mà sướng, Ty à! con mình không phải khóc cha khóc mẹ vì mất mát, chia ly"..

                          Làm mẹ ai mà không muốn con mình có số sướng...Con sẽ không phải trải qua cảm giác sống cô dơn, thiếu tình gia đình cha mẹ, anh chị em như mẹ Nu đang cảm nhận..khi sau này không còn ba mẹ bên cạnh...Con của mẹ không phải khổ sở, lận đận chuyện vợ con khi thấy tử vi chấm số con mình không suông sẻ chuyện tình duyên. Con của mẹ không phải trải qua những căng thảng vì công việc, miêng cơm, manh áo ...Người ra đi trước là người hạnh phúc. Thương con có số sướng mẹ Nu châp nhận ngay sự thật và bình tĩnh để lo chuyện hậu sự cho con trai...Mẹ sẽ cố vững vàng đó con trai..dù trái tim mẹ đang tan nát...

                          Mọi người căn dặn mẹ nhớ đừng có khóc, nhất là đừng để nước mắt rơi trên thân xác của con, sẽ khiến con lưu luyến, dùng dằng không thanh thản ra đi vè thế giới tốt đẹp kia..Mẹ thương con trai mẹ sẽ cố , sẽ cố..không khóc và không khóc...

                          Kiều Hạnh gọi..Thầy An gọi hỏi tên tuổi của Nu để thầy khi ấy đang ở chùa sẽ cầu nguyện cho Nu. Hòa, Độ, TiNi, cô Cưng..bà con đến nhà...Bạn bè gọi..Chị em, các cháu bên nhà dùng mọi thông tin liên lạc để hổ trợ tinh thần cho chị, cho em, cho dì-kẻ xa nhà...ba mẹ không dám để cho Ông bà ngoại biết tin vì ông ngoại mới vừa đi cấp cứu ở bệnh viện về. Từ từ rồi tính đó con trai. Và Nu thấy không ba mẹ không có đơn độc chịu nỗi đau này đâu.. Hãy yên tâm! Hãy yên nghĩ đi con trai..Rest in peacce đi Nu!

                          Phải làm gì đây bây giờ trong khi chờ đợi qua sáng thứ hai gọi Cook County Coroner hỏi thủ tục nhận xác, chuyển xác con về quê hương Boise. Một buổi tối dài lê thê mẹ không ngủ được...À lễ tang của con thì phải có hình ảnh nói về tiểu sử của con..thế là mẹ lấy album của con ra thời baby ở VN, trung học, đại học, ngày con tốt nghiệp high school, college ở Boise..Rồi với các bạn BBoys BGirls

                          ...và ôm hình con thiếp đi trong giấc ngủ...

                          Xong một ngày chờ đợi..."

                          .

                          Comment


                          • #14
                            Thank you for sharing, chị Xuân Lan. Mong chị luôn vui khoẻ.

                            PS: hình anh Ty hồi trẻ cao ráo, đẹp trai coi giống Trịnh Hội à nha. Thêm đeo mắt kiếng đen coi ngầu hết sức.

                            Thân mến,

                            Hoàng Trúc

                            Comment


                            • #15
                              Hi hi muội Trúc! Trịnh Hội làm sao đẹp chai bằng anh Ty của chị. Trịnh Hội khg có nét giống Tây...Ha ha..mà em có nhớ lúc nhỏ hay nghe ghẹo nhau giống Tây lai thì mưởi hai chấm chấm ...không? HAha ha...

                              Comment

                              Working...
                              X