Announcement

Collapse
No announcement yet.

Mini Họp Mặt tạị Houston - Texas April 4-6, 2014

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #61
    Trong trò chơi Thả thơ vừa qua BTC đã thu được trên $75 và được tham dự viên tặng thêm $25 vì nhà bank ManLe lo việc đổi tiền đã ra luật không cho đổi từ tiền giả thành tiền thật :cuoilan::cuoilan:

    Trong 10 bài thơ được chọn để thả thơ, có một bài thơ với 4 câu dưới đây được trích trong bài thơ sau đây của tác giả Mường Mán. Ngày xưa B. gần như thuộc lòng, bây giờ thì chỉ còn nhớ một số câu "quan trọng khó quên" trong bài thơ tình lâm ly ướt át hoa lá hẹ khá dài này. Bốn câu thơ mình chọn ra để đố thả thơ đã nhờ Hòa Trương đọc dùm giọng Huệ và yêu cầu giúp BTC thu hoạch trong phần nầy, hông ngờ Hòa đọc luôn phần điền vào chỗ trống quá chính xác khiến mọi người đổ tiền vào đó làm BTC gần bị bankruptcy . Cũng may là nhờ mấy câu khác kéo lại nếu không thì nhà bank ML sẽ phải bỏ tiền túi ra "an ủi" cho BTC :shocked2:

    Xin đăng lại ở đây để mời các bạn đọc cho vui và cũng muốn nói rằng BTC luôn tìm những cái hay mới lạ trong kho tàng thi ca của chúng ta để giới thiệu đến tham dự viên của trò chơi Thả thơ chứ không phải chỉ vì kiếm tiền. Phần còn lại của tham dự viên là chọn cho đúng chữ là ăn tiền :thumbs::giveme5:. Bài thơ này mình đã ngắm nghía để phổ nhạc bao lâu nay nhưng vẫn chưa tìm ra được chiếc áo melody nào để mặc vừa cho nó có lẽ vì nó quá đẹp nên có lẽ không cần mặc gì cả thì hay hơn :giveme5:...

    Nhưng chưa có thì không có nghĩa là không có và hy vọng sẽ có ...

    hoa tầm xuân tím hoang bờ giậu

    lòng anh buồn chi lạ rứa thê!

    nón nghiêng vành nắng chết đê mê

    anh ........ theo chiều tắt chậm



    QUA MẤY NGÕ HOA

    Chim vỗ cánh nắng phai rồi đó

    Về đi thôi O nớ ... chiều rồi

    Ngó làm chi mây trắng xa xôi

    Mắt buồn quá chao ơi là tội !

    Tay nhớ ai mà tay bối rối

    Áo thương ai lồng lộng đôi tà

    Đường về nhà qua mấy ngõ hoa

    Chớ có liếc mắt nhìn ong bướm

    Có chi mô mà chân luống cuống

    Cứ tà tà ta bước song đôi

    Đi một mình tim sẽ mồ côi

    Tóc sẽ lệch đường ngôi không đẹp

    Để tóc rối cần chi phải kẹp

    Nắng sẽ chia nghìn sợi tơ huyền

    Buộc hồn O vào những cánh chim

    Bay lên đỉnh hồn anh ngủ đậu

    Cứ mím môi rứa là rất xấu

    O cười tươi duyên dáng vô cùng

    Cho anh nhìn những hạt răng xinh

    Anh sẽ đổi ngàn ngày thơ dại

    Mi khẽ chớp nghĩa là sắp háy

    Háy nguýt đi giận dỗi càng vui

    Gót chân đưa bước mộng bồi hồi

    Anh chợt thấy trần gian quá chật

    Không ngó anh răng nhìn xuống đất

    Đất có chi đẹp đẽ mô nờ

    Theo nhau từ hôm nớ hôm tê

    Anh hỏi mãi răng O không nói ?

    Tình im lặng tình cao vời vợi

    Hay nói ra sợ dế giun cười

    Sợ phố ghen đổ lá me rơi

    Sợ chân bước sai hồi tim nhịp

    Cứ khoan thai rồi ra cũng kịp

    Vạn mùa Xuân chờ đón chung quanh

    Vạn buổi chiều anh vẫn lang thang

    Vẫn theo O giờ về tan học

    Từ bốn cửa Đông Tây Nam Bắc

    Đến bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông

    Theo nhau về như sáo sang sông

    Như chuồn chuồn có đôi có cặp

    Chim chìa vôi chuyền cành múa hát

    Trên hư không ve cưới mùa Hè

    O có nghe suốt dọc đường về

    Sỏi đá gọi tên người yêu dấu

    Hoa tầm xuân tím hoang bờ dậu

    Lòng anh buồn chi lạ rứa thê

    Nón nghiêng vành nắng chết đê mê

    Anh mê sảng theo chiều tắt chậm

    Chiều đang say vì tình vừa ngấm

    Hai hàng cây thương nhớ mặt trời

    Chiều ni về O nhớ thương ai ?

    Chiều ni về chắc anh nhuốm bệnh

    Thuyền xuôi giòng, ngẩn ngơ những bến

    Anh như là phố đứng trông mưa

    Anh như là quế nhớ trầm xưa

    Sợ một mai O qua mất bóng

    Một mai rồi tháng năm sẽ lớn

    O nguôi quên những sáng trời hồng

    O sẽ quên có một người mong

    Một kẻ đứng dọc đường trông đợi

    Còn nhớ chi ngôi trường con gái

    Lớp học sầu khung cửa giờ chơi

    Cặp sách quăng đâu đó mất rồi

    Vì O bận tay bồng, tay bế

    Chuyện hôm ni sẽ thành chuyện kể

    Những lúc chiều đem nắng sang sông

    O bâng khuâng nhè nhẹ hỏi lòng

    Mình nhớ ai mà buồn chi lạ !

    Chim vỗ cánh nắng phai rồi đó

    Về đi thôi O nớ chiều rồi

    Ngó làm chi mây trắng xa xôi

    Mắt buồn quá chao ơi là tội !



    Sau đây là tản mạn của tác giả MM ... mời bạn đọc thêm cho vui...

    Qua Mấy Ngõ Hoa đăng lần đầu tiên trên tuần báoTuổi Ngọc ở Sài Gòn vào đầu thập niên 1970, được đông đảo bạn đọc miền Nam thời ấy yêu mến, được một số chàng trai trẻ dùng làm tặng vật tỏ tình, nói hộ nỗi lòng, để rồi được yêu, được duyên đôi lứa. Mãi đến sau này tôi mới được biết các cuộc hôn phối đẹp ấy, mới được gặp họ ở quán Ruốc khi tóc họ đã ngả màu muối tiêu. Kẻ xa về từ Châu Âu, Châu Mỹ, người gần thì ở quanh đây. Bạn phải nghe các anh chị ấy bồi hồi nhắc kể về thời học trò, lõm bõm hoặc vẫn còn thuộc làu đọc lại từng câu thơ Qua Mấy Ngõ Hoa với mắt - và hẳn cả lòng - ngời sáng mới có thể biết niềm vui của tôi vô giá ngần nào

    Sau năm 1975, ngoài những cuộc gặp bất ngờ thú vị ấy, nhiều bạn đọc trẻ hồi đó nay ở độ tuổi trung niên - trong và ngoài nước - đã trực tiếp hoặc gián tiếp yêu cầu tôi cho chép lại Qua Mấy Ngõ Hoa,hay đính chính giùm những câu chữ thiếu chính xác do " tam sao thất bổn". Phải chăng, nói như nhà văn Ngụy Ngữ : Với tất cả họ, thơ Mường Mán đã là một phần của tuổi thanh xuân cần được nâng niu giữ gìn!? Nếu quả đúng như thế thì hạnh phúc cho tôi xiết bao !

    Bài thơ được viết một mạch 18 đoạn trong tâm thế "nhập đồng", sau lắm mùa xuân hạ thu đông " thất tình đại hiệp" khoác mưa, đội nắng, cõng trăng, nuốt gió, ngậm sương lê mòn chẳng biết bao nhiêu đôi guốc mức dọc những ngã đường trong ngoài thành nội, qua đò về đò Thừa Phủ, Cồn Hến, xuôi Vỹ Dạ ngược Kim Long... mơ có ngày được cùng o nớ o tê theo nhau về như sáo sang sông, nhu chuồn chuồn có đôi có cặp. Bài tình đầu ngỡ ngây ngô ngượng ngùng ngập ngừng ngớ ngẩn không ngờ được lắm bạn đọc đồng cảm, tin cậy, đón rước, cho chọn lòng mình làm quê hương lâu đến thế

    Thoáng chốc mấy mười năm đã trôi qua,bài thơ vẫn còn nán lại như hạnh phúc của bao đôi lứa do nó bắc cầu mãi còn đó, mong bạn xem Qua Mấy Ngõ Hoa nhu là món quà tác giả riêng tặng những mối tình đầu nghìn lần thơ dại, vạn lần trong trẻo của bao đôi lứa đã,đang và sẽ đi qua mặt đất muôn màu này.(Mường Mán)
    Have a nice day!!

    Comment


    • #62
      Trong 2 câu sau đây:

      Tay nhớ ai mà tay bối rối

      Áo thương ai lồng lộng đôi tà

      mình nhớ nguyên thủy là "Áo thương ai hờ hững đôi tà" nghe rất là tương tư và duyên dáng mà nếu tác giả đổi lại thành "lồng lộng" thì mất đi hình ảnh này ....

      Thấy trên net có 2 bài nhạc phổ từ bài thơ này và bài sau đây nghe rất khá nhưng là thiếu 2 chữ "mê sảng" và "hờ hững" thì cũng là rất uổng ...

      và còn nữa có 2 câu hay nhất trong bài thơ này mà nếu thiếu nó thì coi như bài thơ này mất hẳn chất sense of humor ...đó là

      Tình câm lặng tình cao vời vợi

      Hay nói ra sợ dế giun cười :cuoilan:

      :cuoilan::cuoilan:


      Have a nice day!!

      Comment


      • #63
        Anh Hùng thân mến ơi ! Đọc bài viết của anh, Hòa cảm thấy rất nhớ bạn bè, nhớ những ngày sống bên nhau, dù rất ngắn, nhưng đã ghi dấu được những tình cảm thắm thiết và nồng nàn. Mỗi năm gặp lại bạn bè và thầy cô thì Hòa cảm thấy như càng thông cảm nhau hơn, thương yêu nhau hơn và gắn bó với nhau như một gia đình. Cám ơn anh Bình, anh Cường, anh Uyển, anh Bằng và Ngọc Điệp đã hy sinh mọi công việc riêng của mình để tổ chức một cuộc họp mặt thật có ý nghĩa và thú vị. Đáng kể nhất là Bằng (Điệp) đã đóng góp "siêu cường" về chuyện tếu, cái tài của Bằng ở đây là vừa kể chuyện vừa đưa nhân vật sống vào câu chuyện của anh ấy, nên bây giờ Hòa cũng không dám nói giọng chính của mình nữa, cứ sợ người ta hiểu lầm những gì mình đã nói ..... Cũng nên chúc mừng cho Ngọc Điệp đã gặp được một chàng trai tuy sắc thì OK nhưng tài thì quá tuyệt vời đã mang đến cho Hòa và các bạn những nụ cười thoải mái như chưa từng được cười trong đời thường, điểm cho Bằng sẽ là 110/100 đó nha.

        Một người nữa Hòa muốn cám ơn là anh Hùng, không biết Hòa đã bắt đầu mến anh từ lúc nào, chỉ biết lần đầu gặp anh tại Orlando Hòa cũng xem anh như những người bạn khác, nhưng lần này gặp lại anh Hòa nhận ra được anh đã đóng góp rất nhiều và sống rất thật, rất chân tình với đại gia đình SPKT. Cám ơn anh đã chia sẻ những mẫu chuyện nho nhỏ, dễ thương vào buổi sáng chia tay. Từ giã anh nhưng Hòa và các bạn vẫn mong gặp lại anh, dường như đâu đây có ai hát " It's hard to say good bye ". It's true....

        Comment


        • #64
          Xin mạn phép thay mặt cho các bạn được khen để cảm tạ những ngôn từ rất đẹp của Hòa. Bây giờ mới biết trường mình có một người nữa viết hay không kém gì Trúc Lâm, vậy mà lâu nay vẫn chưa có đóng góp gì cho trang web nhà, please !!!

          Comment


          • #65
            Originally posted by 'BinhDo'

            Trong 2 câu sau đây:

            Tay nhớ ai mà tay bối rối

            Áo thương ai lồng lộng đôi tà

            mình nhớ nguyên thủy là "Áo thương ai hờ hững đôi tà" nghe rất là tương tư và duyên dáng mà nếu tác giả đổi lại thành "lồng lộng" thì mất đi hình ảnh này ....

            Thấy trên net có 2 bài nhạc phổ từ bài thơ này và bài sau đây nghe rất khá nhưng là thiếu 2 chữ "mê sảng" và "hờ hững" thì cũng là rất uổng ...

            và còn nữa có 2 câu hay nhất trong bài thơ này mà nếu thiếu nó thì coi như bài thơ này mất hẳn chất sense of humor ...đó là

            Tình câm lặng tình cao vời vợi

            Hay nói ra sợ dế giun cười :cuoilan:

            :cuoilan::cuoilan:


            Cám ơn Bình đã làm sống lại những kỷ niêm xa xưa mà tôi đã cố tình che đậy.

            O nhớ ai mà áo O dính mực và nhớ một thời mực tím nhuộm áo O ...

            NHƯ MỘT LỜI CÁM ƠN

            Trong HM lần IV,Orlando, khi đa số các bạn đã trở về chốn cũ thì lang thang miệt dưới của FL còn lại 3 bạn Độ, Hòa và Kiều Hanh chưa chịu mỏi gối giang hồ, tiếp tục ... kinh lý miền nam.

            Trước khi trở lại nguyên quán các bạn này đã tạm trú tại tệ xá. Sáng hôm sau trước khi rời nhà, Hoà để lại cho Vân (bà xã tôi) một lá thơ, không biết có gì trong đó mà Vân cứ trầm trồ khen mãi. Những tình cảm mà các bạn đem dến Orlando cộng thêm lá thư của Hòa làm Vân trở nên gần gũi hơn nhiều với các bạn của tôi. Nàng đã dồn hết tình cảm và sự tin tưởng đến với các ban và chắc chắn là từ đây trong mỗi lần HM thì tôi không :BỊ: cô đơn nữa rồi............buồn 5 phút ???????.

            Chắc chắn rằng tình cảm giữa chúng ta mỗi ngày sẽ mỗi sâu đậm hơn và gần gũi hơn, nhất là sau mỗi lần HM.

            Xin cám ơn các bạn đã đem đến cho tôi những đợi chờ và tình thương thật trân quí.

            Thân ái

            Mẫn

            Comment

            Working...
            X