Announcement

Collapse
No announcement yet.

Tình Già - Phan Khôi

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tình Già - Phan Khôi

    Tình Già

    Phan Khôi sinh ngày 6 tháng 10 năm 1887 tại làng Bảo An, huyện Ðiện Bàn, tỉnh Quảng Nam, là con của Phó Bảng Phan Trân (tri phủ Ðiện Khánh) và bà Hoàng Thị Lệ (con gái Tổng Ðốc Hà Nội Hoàng Diệu). Ông đỗ tú tài chữ Hán năm 19 tuổi.





    Nhà thơ Phan Khôi

    Ðánh giá những đóng góp của Phan Khôi với phong trào thơ mới, Vũ Ngọc Phan trong cuốn Nhà Văn Hiện Ðại, đã hết lời khen ngợi: “Về phép làm thơ, Phan Khôi nói rất phân minh, nào tự pháp, nào cú pháp, nào chương pháp, rồi nào thiên pháp... Phan Khôi không phải là một tay thợ thơ, chỉ có lúc có hứng ông mới làm, nên thơ ông không nhiều, nhưng làm bài nào tư tưởng đều thành thực, ý tứ dồi dào, dễ cảm người ta.” Và Vũ Ngọc Phan khẳng định: “Về thơ mới lại chính ông là người khởi xướng trước nhất.”

    Hoài Thanh-Hoài Chân trong “Thi Nhân Việt Nam” viết: “Ðã lâu, người mình làm thơ hầu hết chỉ làm những bài tám câu, mỗi câu bảy chữ. Theo ông Phan Khôi lối ấy phải quy cho khoa cư... Thời oanh liệt của thất ngôn luật đã đến lúc tàn. Năm 1928, nó bị ông Phan Khôi công kích trên Ðông Pháp thời báo... Hồi bấy giờ Phụ Nữ Tân Văn đương thời cực thịnh. Những lời nói của ông Phan được truyền bá khắp nơi. Cái bài thơ mới “Tình Già” ông dẫn ra làm thí dụ, không rõ có được ai thích không, nhưng một số đông thanh niên trong nước bỗng thấy mở ra một góc trời vì cái táo bạo giấu giếm của mình đã được một bực đàn anh trong văn giới công nhiên thừa nhận.” Và khẳng định: “Ông Phan Khôi, người đã khởi xướng ra thơ mới.”



    Tình Già

    Phan Khôi


    Hai mươi bốn năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa.

    Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ,

    Hai cái đầu xanh kề nhau than thở:

    - Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng,

    Mà lấy nhau hẳn là không đặng,

    Ðể đến nỗi, tình trước phụ sau,

    Chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau.

    - Hay! mới bạc làm sao chớ?

    Buông nhau làm sao cho nỡ!

    Thương được chừng nào hay chừng nấy,

    Chẳng qua ông Trời bắt đôi ta phải vậy!

    Ta là nhân ngãi, đâu phải vợ chồng.

    Mà tính việc thủy chung?

    Hai mươi bốn năm sau. Tình cờ đất khách gặp nhau.

    Ðôi cái đầu đều bạc.

    Nếu chẳng quen lung đố nhìn ra được.

    Ôn chuyện cũ mà thôi. Liếc đưa nhau đi rồi,

    Con mắt còn có đuôi.

    (Phong Hóa, 24 janvier 1933)

    ( Nguoi-Viet)
Working...
X