Hoài
Ngọc Thúy (78KNC)
Kỷ niệm đời người giống như một dòng sông dĩ vãng, cảm giác dịu êm khi tâm trí người ta xuôi về một thời hạnh phúc ngọt ngào, vui tươi. Ngược lại nó trở thành những cơn sóng lòng âm ỉ, sôi sục đau thương với những vết hằn nhức nhối không nguôi khi vẩy quá khứ bỗng dưng bị khơi chạm. Câu chuyện sắp kể đây đã qua một thời lâu lắm rồi, nhưng trong tôi dường như cuốn phim thời gian cứ quắt quay trở lại hoài ngày ấy đến nỗi tưởng rằng nó chỉ vừa mới xảy ra hôm qua …..
Tôi quen Hoài một cách rất tình cờ ở viện Văn hoá Pháp vào ngày đầu khai giảng của khoá học. Thành phần theo học của viện gồm đủ mọi giới và lứa tuổi, nhóm theo học nhiều nhất có lẽ là giới chuẩn bị chờ đi xuất cảnh trong số đó có tôi. Còn Hoài, theo như lời anh tự giới thiệu là công nhân viên bán chính thức của nhà nước, nên việc theo học chỉ chủ đích trau giồi thêm ngoại ngữ cần thiết trong công việc hiện tại, các lớp học vì thế cũng được chia ra theo nhiều trình độ, nhóm chuyên biệt khác nhau.
Duyên gặp gỡ giữa tôi và Hoài như đã nói trên xảy ra thật lý thú. Trong cả trăm người chen lấn, mồ hôi tươm ướt vào bãi xe trong khuôn viên trường để giành chỗ ký gởi, thì Hoài ở đâu xuất hiện đúng lúc giúp tôi giải quyết vấn đề gởi xe không tốn đến một xu bên trong khu đất nhỏ của một quán nưóc sát gần trường, lúc ấy tôi chỉ nghĩ một cách đơn giản rằng Hoài chắc có quan hệ mật thiết gì đó với chủ quán nên mới được đặc cách này.
Lớp học tối tiếng Pháp chỉ kéo dài hai tiếng nên lúc tan học vẫn chưa quá trễ, với mối quan hệ bạn bè thân thiện hơn sau này, Hoài thường rủ tôi đạp xe ra một quán tận trên đường Duy Tân để ăn kem. Tôi cứ tự hỏi là sao anh chẳng bao giờ mời tôi ra cái quán mà chúng tôi gởi xe để uống nước tiện thể đáp cái ơn người ta giữ xe dùm mà không hỏi han đến tiền bạc. Những lúc như thế Hoài lại tìm cách thoái thác rằng tôi khéo lo vì có nhiều dịp uống ở đó do gần trường chỉ tạt qua mấy hồi, chứ còn quán kem ngon phải đi xa và sớm mới có chỗ ,rồi Hoài cười xòa khỏa lấp, nối tiếp sang đề tài khác như muốn dẹp tan sự thắc mắc của tôi. Tôi chắc rằng Hoài đang có bí mật nào đó cần giữ kín ngoài thân thế sơ lược: cha mẹ mất sớm, không gia đình bà con thân thuộc, sống tự lập từ thuở nhỏ.Hoài không muốn thố lộ sâu thêm những riêng tư thì tôi cũng không cố tò mò nài nỉ, vì thật ra chúng tôi vẫn đối xử với nhau trên căn bản thuần túy bạn bè cùng trường không hơn không kém. Tôi luôn luôn tự thầm nhắc nhở đến chính bản thân tôi rằng gia đình tôi đang chuẩn bị giấy tờ ra đi do sự bảo lãnh của cô ruột tôi(tức là ba má tôi đi theo diện anh em bảo lãnh với điều kiện bắt buộc gia đình được bảo lãnh có con cái phải còn độc thân) hơn nữa trong thời gian này thủ tục bảo lãnh rất khó khăn, biết bao hạn chế ràng buộc, nên bất cứ trường hợp nào có thể ảnh hưởng đến việc đi đứng của chúng tôi cần phải hết sức thận trọng. Ba má tôi đã chờ đợi ngày ra đi lâu lắm rồi, ông bà phải trải qua những nhiêu khê vất vả chạy tới chạy lui, gian nan chầu chực canh chừng hết cánh cửa ở Nguyễn Du, đến Nguyễn Trãi nhiều năm mới có kết quả khả quan đó. Một sơ xuất nhỏ vì hành động nông nỗi của tôi có thể bị ở lại sẽ làm ba má tôi thất vọng vô cùng, nhất là tôi là đứa con gái độc nhất rất được cưng yêu. Cũng do tình trạng này, tôi đã bỏ lỡ bao cơ hộ, những tình cảm đẹp đẽ mà những người bạn cùng lứa tuổi được hưởng, tôi phải ráng dẹp đi mơ mộng con gái,ngoảnh mặt với những mối tình si, phớt lờ với những lời thơ tỏ tình say đắm đã từng làm không ít rung động đến tâm can, ray rứt trái tim vốn đa cảm, đa sầu của tôi. Cứ nhớ đến vẻ mặt nghiêm khắc của ba tôi khi ai đó nói đến chữ yêu đương, đám cưới, y rằng ba tôi lại gằn giọng như một lối đề phòng ngăn chặn những bất trắc.
"Vì tương lai con nhé, chớ có dại vào thân lúc này!"
Thế là tôi đành thối lui gạt hết tất cả những xao động tình cảm, học chữ gan lì để gắng đối phó những mềm yếu đôi lúc của bản thân nữ nhi thường tình. Bây giờ đối với Hoài cũng không ngoại lệ,cứ xã giao bình thường như xã giao với bao người con trai khác từ trước đến nay. Tôi hết sức tránh không đi quá tình bạn thông thường ,và không để lòng lung lạc với bất cứ ý tưởng manh nha nào. Tôi đã từng từ chối bao lần Hoài khi hỏi tôi đi cắm trại với đám bạn học của anh, tôi sợ chuyến đi riêng rẽ, cảnh trí nên thơ lãng mạn cộng thêm tâm tình của Hoài sẽ khiến tôi lạc tâm,hay khi đi xem một cuốn phim gì đó với nguyên nhóm do ông thầy dậy pháp văn đề nghị,tôi lo không giữ lòng được nếu Hoài cứ năn nỉ được ngồi thủ thỉ cạnh tôi ,mà Hoài lấy cớ là tôi giúp anh mấy từ ngữ vựng khó hiểu, tôi lo mình không khéo rơi vào cái bẫy nào đó thì công toi.Thôi thì giới hạn đi ăn kem hay uống nưóc tại hàng quán đông người là tốt quá rồi, không khí nhộn nhịp tại đó khiến người ta ít nảy sinh ra tư tưởng lệch lạc, tôi cứ tự quan niệm phiến diện như vậy. Trí tưởng tượng tôi thỉnh thoảng hay đi quá đà chắc do sợ hãi, ám ảnh quá độ chiếc bẫy tình, tôi thêu dệt thêm ra những tình huống khó xử, nên tôi khe khắt thái quá trong hành xử với một người bạn khác phái khiến nhiều khi Hoài phải than rằng anh chỉ muốn rủ tôi đi chơi cho thoải mái chứ không có ý gì mà sao tôi tỏ vẻ sợ hãi ghê gớm.Tôi chống chế là gia đình tôi khó lắm,mà anh cũng rõ chuyện sẽ ra đi của tôi, nên tôi tốt nhất không muốn bị dị nghị, cũng chẳng nỡ gieo cho ai những mầm mống hy vọng mong manh. Mỗi khi nghe tôi nhắc đến việc đi đứng tôi thấy Hoài mím môi hờn dỗi như không thích tôi nhắc đi nhắc lại cái điệp khúc nhàm chán ấy, ánh mắt thoáng buồn quay sang phía khác im lặng, làm câu chuyện đang nói bỗng dưng hết hứng thú đi, không ai nói với ai nữa, chúng tôi chia tay về nhà mà lòng không vui. Tôi hiểu Hoài đang giận tôi, có thể tôi đã có thái độ tổn thương đến tình cảm của anh, nhưng tôi không thể làm khác hơn được mặc dầu thật sự trong tâm rất áy náy, nói đúng ra tôi gắng kềm chế lòng không để bị bất cứ điều gì ảnh hưởng, thu phục.
Rồi tháng ngày trôi qua, mọi sự tưởng sẽ trở nên yên lắng và tốt đẹp hơn sau khi Hoài thấy tôi tìm mọi cách gìn giữ,tránh né quá nên hứa sẽ không làm tôi khó xử. Nhưng giác quan thứ sáu nhạy bén của tôi cũng đã lần ra điều khác thường Hoài thật yêu thích tôi và tình cảm ẩn ý sâu sắc ấy đã thể hiện mà anh tưởng là tôi không biết .Số là một hôm tôi bị cảm bất ngờ do mắc mưa từ hôm trước khi đi ăn chè với nhóm bạn trường trung học cũ. Nhức đầu quá, tôi đành vắng mặt buổi học ở Văn hóa pháp. Khoảng 10 giờ tối thì tiếng chuông cửa ngoài reo như gấp rút, ba tôi có vẻ bực mình ra mặt vì đến giờ này cả nhà tôi chuẩn bị đi ngủ không muốn có ai đến làm phiền, bạn bè tôi biết rõ quy luật này nên tụi nó tuân răm rắp sợ chọc ba tôi giận không cho đến nhà chơi. Ông ra ngoài vừa mở cửa vừa hỏi vọng là ai. Tôi nghe tiếng Hoài nhẹ nhàng bình tĩnh như không.
"con đến đây đưa hoa và ô mai của nhóm cho Vân, đáng lẽ con đến sớm hơn nhưng vì tối nay con trực ở sở nên ghé đây muộn xin bác thông cảm."
Ba tôi hơi lạ với gương mặt của Hoài vì anh chưa đến nhà tôi lần nào, ông nhíu mày khó chịu,ngờ ngợ một điều gì đó, nhưng sau đó cảm thấy yên tâm vì Hoài không đòi gặp tôi. Tôi biết ngay là Hoài nói dối về chuyện ô mai và bó hoa và nhưng ngạc nhiên nhất là sao anh biết tôi bị bệnh mà tìm đến đúng lúc. Nhờ con bạn học cùng lớp pháp văn tối với Hoài mà tôi biết được Hoài đã đứng sốt ruột chờ tôi trước cổng trường sau giờ tan học đến lúc không còn ai ra vào nữa mới chịu quay đi. Còn ô mai và hoa thì sau này nghe anh kể lại là anh chỉ đoán tôi bị bệnh nên sốt ruột muốn đến thăm tôi họa may, anh cả gan lấy tư cách bạn trong nhóm để nhỡ gặp ba tôi không bị nghi ngờ này nọ ,nhưng nhìn vẻ không vui của ba tôi lúc ấy ,anh không dám xin gặp tôi nữa. Anh xin lỗi vì sự đường đột đó mà chưa có phép của tôi. Nhìn anh ngập ngừng bối rối sợ tôi giận, tôi nghe tim mình có một chút gì đó thật lạ, thật nhẹ nhàng ấm áp thoáng qua,nhưng cố gắng làm tỉnh nghiêm mặt nói rằng tôi không muốn anh làm như vậy về sau ,ba tôi nếu phát giác anh gian dối sẽ cấm không cho tôi giao thiệp với anh. Tôi phải trấn tĩnh lòng lắm để không lộ chút xôn xao bởi cái nhìn nửa như chút trách móc nửa đầy trìu mến lặng lẽ của anh. Tôi bây giờ không hiểu được tâm trạng mình ra sao, tôi phân vân giữa hai ngã mà chẳng biết mình sẽ đi lối nào cho vẹn toàn, tôi cảm thấy như mình đang bị lung lay muốn gục, tôi thầm khổ sở khi nghĩ rằng có phải tôi phản bội lời hứa với ba tôi khi không chịu vâng lời để nhẹ dạ khiến tình cảm ủy mị lấn áp,hay tôi cũng giận chính mình là tôi đã vượt biết bao trở ngại trước đây được mà sao đến lúc này yếu đuối bỏ cuộc dễ dàng.
Đến nước này phải dứt khoát, không thể nhập nhằng mãi, tôi đành phải hạ quyết định tránh mặt Hoài, tránh cành xa càng tốt. Phút nghỉ giữa buổi học tôi không ra ngoài như mọi khi,tan học tôi thu sách vở sớm hơn và vội vàng đi lấy xe ngay không cần chờ Hoài. Vài lần như thế Hoài đoán ra đưọc ý muốn lẩn tránh của tôi, anh có vẻ hơi ngỡ ngàng nhưng cũng chiều ý không gặp tôi thường xuyên, nếu nhỡ chạm mặt anh cũng vờ thản nhiên chào tôi, hỏi han như không có hề xảy ra chuyện gì, tôi trả lời qua loa, hời hợt, bớt đi cười đùa thân thiện vốn có, nhất là hoàn toàn cố ý phớt lờ ánh mắt như muốn nói lên những tha thiết, ray rứt của anh để anh hiểu rằng giữa chúng tôi luôn hiện hữu một hàng rào phân cách rõ rệt, đừng nên vượt qua. Đáng lẽ phương pháp ấy sẽ làm cho tôi bình tâm hơn, giúp tôi vượt qua nỗi khó khăn nếu không có một chuyện xảy ra .
"Vân ơi,hơn tuần nay không găp ông Hoài đi học trong lớp mình?"
Tôi giật mình hỏi con nhỏ bạn theo phản ứng lo lắng tự nhiên khi mà tim tôi đang tranh đấu nỗi khắc khoải hướng về ai đó.
" Bồ có chắc không ?? hay ông bị bệnh nghỉ dăm bữa."
Không biết rõ, chỉ thấy hôm Vân vội lấy xe ra trước. Tui thấy ông Hoài thật chậm ra sau đứng một góc khuất sau gốc cây dõi theo bồ mãi,vẻ mặt ông buồn thiu, khi bồ đạp xe mất hút rồi, tui thấy ông vẫn đứng đó lặng người ra rồi lấy thuốc châm hút vẻ mặt suy nghĩ gì lung lắm, bộ hai người giận hờn nhau hả???
"Có giận gì đâu, chắc có chuyện buồn chi đó ông ấy chưa có dịp kể tôi nghe."
Trong khi tôi loanh quanh trả lời chẳng rõ ràng ngọn ngành sự việc với nhỏ bạn tò mò, đầu óc tôi lùng bùng ,mắt tôi như hoa đi, chân tôi như có cái gì trì xuống muốn khuỵu. Trời ơi! Tôi đang làm gì đây ? Tại sao lòng tôi như có ai châm lửa, nỗi thắc mắc lo lắng làm ruột gan tôi rối bời khổ sở vô cùng. Hoài không biết bị bệnh , hay bận gì đến nỗi không đi học, mà sao anh không nói với tôi một tiếng. Ờ.. mà tôi có để anh cơ hội găp đâu mà nói chứ. Tôi cám ơn con nhỏ bạn rồi thất thểu vào lớp ,cả buổi học hôm đó tôi chẳng nghe thầy giảng được chữ nào, ra về thay vì về thẳng nhà tôi lại lang thang qua những con đường phố thân quen, những nơi mà chúng tôi thường đạp xe sóng đôi tán gẫu sau giờ tan học. Kỷ niệm giăng đầy trên mỗi vòng bánh xe, ký ức đong đưa theo từng tiếng gió đêm xào xạc lướt qua dìu dịu. Trong giây phút như mơ màng đó tôi chợt nhớ da diết đến tiếng nói êm, nụ cười thâm trầm, đôi mắt thân thiện hiền lành đã làm chao đảo lòng tôi từ phút nào.Tất cả sự thật đã hiện ra rõ ràng mồn một không dấu diếm, che đậy gì nữa bóng hình anh đã đầy ăm ắp trong tim tôi không thể xóa nhoà. Tình yêu đến với tôi như một trái chín tự nhiên nhưng lại xảy ra trong những trái ngang như thế này sao? vị ngọt chưa thấy mà đắng cay đong đầy. Tôi sợ ngày mai đến nghe những gì bất trắc ở anh, rồi tôi sợ phải đối diện với sự trống vắng hụt hẫng, cô đơn khi không có anh bên cạnh, bao nhiêu mâu thuẫn cố quên mà vẫn nhớ, vẫn thương cứ giằng xé tim tôi làm tôi đau nhói . Chỉ nghĩ đến nhỡ anh không còn quay trở lại trường, không thèm gặp tôi, cũng đủ cho nước mắt tôi chan hoà đẫm mặn vành môi.
Rồi hơn hai tuần tôi sống trong bồn chồn ,lo lắng,nhớ nhung, ngóng đợi. Hoài đã lấy mất đi tính hồn nhiên,ngây thơ trong tôi,hết cả nụ cuời an nhiên tự tại , đè bẹp luôn nét cứng cỏi, kiêu hãnh mà tôi từng tự hào. Tôi vẫn chưa được một chút gì về tin tức của anh, trong khi giấy tờ xuất cảnh đã đến. Gia đình tôi bận rộn chuẩn bị thủ tục, sắm sửa hành lý. Ba má tôi không để ý đến nét phờ phạc, ưu tư của tôi, cứ hối thúc tôi thảo danh sách mời bạn bè , người quen cho bữa tiệc chia tay sắp tới .Tôi đã không còn là tôi của ngày xưa nữa thì còn lòng dạ nào để háo hức tập trung đây,tôi nén không khóc bằng mắt, mà bằng tan nát cả con tim. Đến giờ phút này rồi đáng lẽ ra tôi hạnh phúc lắm mới phải, đâu phải ai cũng có diễm phúc được như gia đình tôi, đi chính thức đàng hoàng bằng máy bay, không khổ cực, không nguy hiểm vì nạn hải tặc..để chắp cánh đến một phương trời mới,một nơi chốn mà tương lai đầy hứa hẹn rực rỡ, mà sao lòng tôi cứ như hờ hững, vật vờ chỉ còn cảm giác muối sát kim châm, ray rứt với tâm trạng phải xa anh mãi mãi.
Bữa tiệc đưa tiễn cuối cùng diễn ra trong không khí tươi vui, thân mật ở một nhà hàng sang trọng, tôi ngoài mặt nói cười, nhận những lời chúc may mắn cho chuyến bay ngày mai, nhưng hồn tôi thì hướng đến Hoài với mong chờ tuyệt vọng. Tan tiệc về nhà, tôi lấy cớ xin phép ba má tôi đến thăm một số bạn học không đến dự, nhưng thật ra tôi muốn đạp xe một mình cho khuây khỏa, muốn tìm lại lần cuối nơi chốn kỷ niệm thân yêu mà tôi và Hoài đã cùng chia xẻ với nhau. Vừa dắt xe khỏi con ngõ, tim tôi bỗng ngừng đập, mắt tôi mở to khi bắt gặp dáng cao quen thuộc của Hoài chờ sẵn tự bao giờ.Anh mỉm cười vẫy tôi và ra dấu tôi đạp xe theo anh, lúc ấy tôi như mụ đi không phản ứng được gì vì quá đột ngột, chỉ biết cắm cúi đạp theo dấu xe anh đến một quán nước vắng thật xa nhà tôi. Giúp tôi gởi xe xong, anh lần đầu tiên nắm bàn tay run rẩy, lạnh ngắt vì xúc động cùng cực của tôi dẫn đến chỗ khuất của quán. Tôi chưa hết bàng hoàng về những sự việc xảy ra như một cơn mơ, anh âu yếm lau những dòng lệ từ lúc nào tuôn đẫm không ngừng trên đôi má tôi, dịu dàng thầm thì.
"Ngoan đi bé cưng, anh vẫn còn đây bên em."
Tôi gục đầu vào bờ vai anh khóc nức nở trong niềm hạnh phúc vô bờ, vui mừng chan chứa đầy cả tâm khảm tôi. Lời cầu nguyện của tôi gặp anh trong giờ phút chót này đã được toại.Chờ tôi bớt thổn thức anh nhẹ nhàng giữ vai tôi trong đôi tay mình và đắm đuối nhìn sâu vào đôi mắt buồn rượi tha thiết nhớ mong của tôi.
"Xin lỗi làm em buồn ,em đợi bao ngày qua,nhớ và yêu em lắm có biết không Vân ơi!"
Tôi nhìn kỹ anh,khuôn mặt xạm đi gầy guộc,mái tóc dài không chăm sóc dường như đã bạc quá nửa. Ôi!người mà tôi yêu nhất,người mà tôi từ chối không dám nhận,cứ tránh né sợ hãi quanh quẩn rốt cuộc ở trước mặt tôi để nghe tiếng thật từ đáy tim tôi thổ lộ trong hoàn cảnh trớ trêu làm sao.
"Anh đi đâu và làm gì những ngày qua? giận em hay trốn em??có biết em khổ sở vì anh không?"
Anh gật đầu nắm chặt tay tôi, anh nói nhanh lan man những gì mà tôi nghe không hết chỉ thật chú tâm một điều anh đang kế hoạch làm cái gì đó để mai này chúng tôi sẽ mãi bên nhau, anh cũng kể cho tôi biết người chủ quán cho chúng tôi gởi xe chính là người anh đang nhờ cậy lo lót, anh muốn dành cho tôi một sự ngạc nhiên sau này nên anh muốn giữ kín ngay từ phút đầu, nhưng không ngờ giấy tờ ra đi của tôi đến nhanh hơn dự liệu, nên anh phải tiến hành gấp rút, nhưng anh cứ sợ chưa kịp gặp tôi ngày đưa tiễn, anh muốn tận mặt nhìn tôi, muốn nghe tận môi tôi hứa một câu chờ đợi, lời hứa này của tôi giúp anh thêm sức mạnh và niềm tin bền bỉ vượt qua mọi gian nan trắc trở trên con đường đi chỉ còn mình anh sắp tới, vì anh chẳng còn người thân nào nữa để tin yêu và chia xẻ trên cõi đời này. Tôi nói thật nhiều như chưa bao giờ được nói, những ấp ủ thầm kín trong lòng mà tôi dấu kín, chôn lặng dưới đáy tim bao ngày tháng qua cho anh hiểu rằng dầu có thế nào tôi cũng đợi anh. Ngày mai tôi đi tình ỵêu tôi gởi lại trọn vẹn theo anh đến cuối đời. Đêm chia tay hôm ấy để lại một dấu ấn không thể nào quên, anh đã êm ái trao tôi một nụ hôn thật nồng nàn, nụ hôn đầu đời đầy say đắm, nhưng cũng đầy bịn rịn quyện với bao nỗi bi thương chia ly gói trọn thành một hành trang trong tim cho tôi mang theo hơi hướng anh, và ấp ủ hình bóng anh trong suốt chuyến không trình đến một xứ tự do.
……………………………………………………………………………….
Qua đến đất người, ổn định chỗ ở, làm quen với nếp sống phong tục tập quán mới, rồi việc học hành, tìm việc làm thêm cho nhu cầu mưu sinh đã choán hết thời giờ của tôi. Thời gian trôi nhanh vùn vụt, sự cách xa không muốn giữa chúng tôi bị kéo dài dai dẳng bởi những chuyến đi bất thành liên tục do gặp bao khó khăn không tiên liệu của anh, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn để cảm nhận anh gần gũi quanh đây bằng những lá thư ngọt ngào ăm ắp tin yêu, nhung nhớ. Dẫu ban ngày bận rộn, mệt mỏi tâm trí, có ai biết được khi đêm xuống, tôi vẫn thao thức trăn trở thầm gọi mãi tên anh, vẫn nôn nao đếm ngày hẹn đoàn tụ của chúng tôi từng giây từng phút trong khắc khoải phập phồng. Tôi gắng dò hỏi tin tức của anh qua những người bạn thân ở lại. Theo nguồn tin đáng cậy mà anh nhắn ngầm cho tôi biết anh đang hy vọng rất nhiều cho chuyến đi vượt biển kỳ này. Tôi cũng gởi cho anh biết ngắn gọn những gì tôi đang làm hiện tại, chuẩn bị tương lai tốt đẹp hơn về sau, rất tin tưởng nó sẽ làm anh yên tâm bớt sốt ruột lo lắng trong chờ đợi……….
Nhưng sự hoan hỉ mong đón anh đến với tôi trong khung trời hạnh phúc như đã từng ước hẹn cùng nhau đã chẳng bao giờ trở thành sự thật, nó chỉ còn là ảo ảnh hư vô mà thôi, vì trong ngày tôi tốt nghiệp ra trường cũng chính là ngày tôi được tin chiếc tàu định mệnh mang anh cùng với hơn ba trăm sinh mạng thuyền nhân khác đã bị một cơn bão biển cực kỳ khủng khiếp đánh chìm tan tác giữa lòng đại dương bao la. Cuối cùng thì tại đây, nơi bến bờ tự do có tôi đợi chờ anh mòn mỏi, xác xao, những ngày tháng nối tiếp dài trong cô đơn thăm thẳm lạnh lùng, mông mênh trống vắng, từng cơn ác mộng chập chờn cứ luôn chực theo hiện về, nhập nhòa một bóng dáng vẫy gọi, gào thét trộn lẫn âm thanh sóng trào cuồng nộ trong những đêm đau sâu kín ngập hồn…
Hồng Thúy
Comments (5)
From: YThu
Cảm ơn Thúy đã chia xẻ với web nhà bài viết về một chuyện tình buồn, đẹp, hay quá!
Mong nhận thêm bài mới nhé
Feb 2, 2012 at 22:10:24 Pham Khang (72KNN)
Câu chuyện rất cảm động. Một kết thúc đau lòng để rồi người con gái chỉ còn lại dĩ vãng đẹp nơi quê nhà. Tuổi trẻ VN đã phải trải qua những phân ly, trắc trở trong tình yeu đôi lứa. Tình yêu trôi nổi theo vận nước ... Anh rất trân trọng mồi tình cao đẹp này.
Lời văn giản dị, nội dung phong phú, thôi thúc người đọc đến đọan cuối đau buồn. I' m with it !
Sun, February 5, 2012 4:27:02 AM Nguyễn Thiện Toản (74KCN)
Hồng Thúy và các bạn thân mến,
Hồng Thúy viết bài nầy cảm động và buồn quá nên tôi mạn phép góp thêm vài hàng “bình loạn“ cho vui .
Có lẽ “Hoài” là chuyện được viết ra từ con tim của Hồng Thúy cho nên những tình tiết của nó rất dể đi vào tim của người đọc và dư âm là một vài suy nghĩ vẫn vơ khó tránh khỏi ! Đối với ai đã từng đi định cư ngoại quốc thì những hoàn cảnh như vậy có lẽ không mấy xa lạ cho lắm . Tôi nghĩ Hồng Thúy đã cho câu chuyện kết thúc rất hay và đẹp, làm vừa lòng bạn đọc vì có phần lãng mạn của tiểu thuyết !
Trên thực tế có lẽ câu chuyện không được như vậy! Những chiếc ghe vượt biên bị bão “ đánh chìm tan tác giữa lòng đại dương bao la “ đều biến đi trong yên lặng không ai biết . Người ta chỉ biết tin tức khi nào có một vài người may mắn sống sót kể lại mà thôi .
Kế tiếp, chị Vân nhân vật chính trong chuyện , với chỉ một nụ hôn đem đi định cư thì tôi rằng e rằng không bao lâu, chị ta sẽ tự hỏi một câu rất thực tế : tại sao phải chờ anh Hoài khi có quá nhiều anh y chang anh Hoài hoặc khá hơn anh Hoài về mọi mặt (kể cả tình cảm) đang ở xung quanh ? Tại sao phaỉ chờ anh Hoài trong một xã hội mà người phụ nữ đã có truyền thống cần đàn ông như cá cần xe đạp ?
Hơn nữa có lẽ ai cũng thấy là khi tốt nghiệp ra trường, tương lai vững vàng thì chị Vân không còn trẻ trung gì nữa . Trong lúc đó giả tỉ anh Hoài vớ được tấm ván ,bơi được vào đúng bờ anh ta mong muốn thì cũng phải nằm chờ thanh lọc của Cao ủy tị nạn thêm mấy mùa lá rụng nữa . Nếu không may có thể bị tống cổ về VN thì liệu trong hoàn cảnh đó, ảnh còn đủ tự tin để nghĩ đến người yêu năm xưa nữa hay không .
Tóm lại thiên không thời, địa không lợi thì anh Hoài phải mất tích là đúng quá . Nếu tôi là người viết chuyện , bạn đọc sẽ có được một kết cục vui hơn : anh Hoài ở VN kiên quyết uống cà phê chờ chị Vân về bảo lảnh theo diện hôn nhân . Chị Vân thì trước sau như một , lỡ hôn ai rồi thì quyết chí chiếm cho bằng được người đó . Kết quả là hai người đẹp đôi và hạnh phúc, suốt ngày xử kiện cho một lũ con nít mặt mày sáng sủa nhưng hơi lì lợm và rất cứng đầu .
Thân ái chúc Hồng Thúy và các bạn vui .
NTT
Feb 6, 2012 at 04:21:44 LXD (77KNN)
Hôm trước Xd có đi xe ôm. Ông xe ôm này rất là…”somali” (đen thui và ốm nhách).
Tình cờ ổng cũng gần khu nhà Xd đang ở. Vậy là hàng xóm rồi, nên ổng cũng nói năm ba câu chuyện, ổng khoe là chạy xong cuốc này ổng về dạy Anh văn cho 2 đứa con gái sinh đôi mà theo ổng khoe thì rất giỏi và dễ thương. Xd ngạc nhiên khi biết con ổng mới 5 tuổi, vì ổng cũng trạc tuổi mình (hơn 50 rồi).
Và ổng “tâm sự đời tôi” cho Xd nghe, một chuyện tình rất .. đau.
Trước 1975, ổng là du học sinh bên Anh, năm 1975 thì ổng về Việt Nam vì không thể bỏ lại cô bồ đang ở quê hương. Nhưng sau đó thì ổng không thể đi sang bên Anh trở lại được.
Xd có hỏi “Còn cô ấy ra sao?”
Ổng nói rằng: “Học hành dang ở, sự nghiệp không có nên tui mặc cảm và chia tay luôn! Nhiều năm sau đó tui mới lấy vợ, nay mới có hai con bé này!”
Một nạn nhân của thời cuộc! một chuyện tình mà chắc không ai dám đưa lên phim!
Mon, February 6, 2012 11:10:53 AM Hồng Thúy (78KNC)
Các anh chị thân mến,
Cám ơn các anh chị cho ý kiến sáng tác của em. Cốt truyện có thật, em viết lại theo cảm nhận của em nên là...thật.
Anh Toản đúng là nhà " bình luận" sáng tạo ghê! nhưng để em xin được phân tích nhé
_ Tin ghe bị chìm đắm , thì đương nhiên gia đình nào có người nhà vượt biển luôn theo dõi sát nên họ luôn có mọi cách biết được người thân có thoát nạn hay không?
_ Có những người con gái rất chung thủy với mối tình đầu, đôi khi một lời hứa hẹn thôi, họ cũng có thể đợi chờ đến cuối cuộc đời, chứ không phải ai cũng mau quên !!! Hơn nữa thời buổi cô Vân trong câu chuyện là lúc cô đang chờ đợi người yêu với tình yêu thiết tha nhất, hy vọng nhất, nên các anh chàng vây quanh cô dầu có điều kiện tốt đẹp ngon lành hơn Hoài của cô, cô vẫn coi như NE PAS.
Đã chờ đợi với tấm lòng chung thủy thì vật đổ sao dời, khó khăn ngàn trùng, một tia hy vọng cũng là cứu cánh, thử hỏi tâm trạng nào khác đâu nữa mà suy nghĩ thiệt hơn. Nếu không như vậy thì sao còn có bao nhiêu cảnh hạnh phúc đẹp đẽ của sự trùng phùng.
Và cuối cùng , vào thời buổi "cột đèn đi được " thì cũng đi, có ai nghĩ sẽ được đoàn tụ bảo lãnh suôn sẻ đâu. Nếu được may mắn như vậy, thì lúc đó chỉ cần một ngươì đi thôi, tất cả cứ ngồi yên một chỗ chờ đi ...máy bay... chứ đâu có dại gì mà bỏ mạng ngoài biển... và như thế sẽ chẳng có chuyện Hoài của em ra đời ....đúng không????
Vậy em mời các anh chị viết tiếp thêm những mẩu chuyện đã biết hay thấy xung quanh,để tiếp nối câu chuyện Hoài của em cho nó có ... hậu thiệt là vui..... nhé!!!!
Em NThuy
Ngọc Thúy (78KNC)
Kỷ niệm đời người giống như một dòng sông dĩ vãng, cảm giác dịu êm khi tâm trí người ta xuôi về một thời hạnh phúc ngọt ngào, vui tươi. Ngược lại nó trở thành những cơn sóng lòng âm ỉ, sôi sục đau thương với những vết hằn nhức nhối không nguôi khi vẩy quá khứ bỗng dưng bị khơi chạm. Câu chuyện sắp kể đây đã qua một thời lâu lắm rồi, nhưng trong tôi dường như cuốn phim thời gian cứ quắt quay trở lại hoài ngày ấy đến nỗi tưởng rằng nó chỉ vừa mới xảy ra hôm qua …..
Tôi quen Hoài một cách rất tình cờ ở viện Văn hoá Pháp vào ngày đầu khai giảng của khoá học. Thành phần theo học của viện gồm đủ mọi giới và lứa tuổi, nhóm theo học nhiều nhất có lẽ là giới chuẩn bị chờ đi xuất cảnh trong số đó có tôi. Còn Hoài, theo như lời anh tự giới thiệu là công nhân viên bán chính thức của nhà nước, nên việc theo học chỉ chủ đích trau giồi thêm ngoại ngữ cần thiết trong công việc hiện tại, các lớp học vì thế cũng được chia ra theo nhiều trình độ, nhóm chuyên biệt khác nhau.
Duyên gặp gỡ giữa tôi và Hoài như đã nói trên xảy ra thật lý thú. Trong cả trăm người chen lấn, mồ hôi tươm ướt vào bãi xe trong khuôn viên trường để giành chỗ ký gởi, thì Hoài ở đâu xuất hiện đúng lúc giúp tôi giải quyết vấn đề gởi xe không tốn đến một xu bên trong khu đất nhỏ của một quán nưóc sát gần trường, lúc ấy tôi chỉ nghĩ một cách đơn giản rằng Hoài chắc có quan hệ mật thiết gì đó với chủ quán nên mới được đặc cách này.
Lớp học tối tiếng Pháp chỉ kéo dài hai tiếng nên lúc tan học vẫn chưa quá trễ, với mối quan hệ bạn bè thân thiện hơn sau này, Hoài thường rủ tôi đạp xe ra một quán tận trên đường Duy Tân để ăn kem. Tôi cứ tự hỏi là sao anh chẳng bao giờ mời tôi ra cái quán mà chúng tôi gởi xe để uống nước tiện thể đáp cái ơn người ta giữ xe dùm mà không hỏi han đến tiền bạc. Những lúc như thế Hoài lại tìm cách thoái thác rằng tôi khéo lo vì có nhiều dịp uống ở đó do gần trường chỉ tạt qua mấy hồi, chứ còn quán kem ngon phải đi xa và sớm mới có chỗ ,rồi Hoài cười xòa khỏa lấp, nối tiếp sang đề tài khác như muốn dẹp tan sự thắc mắc của tôi. Tôi chắc rằng Hoài đang có bí mật nào đó cần giữ kín ngoài thân thế sơ lược: cha mẹ mất sớm, không gia đình bà con thân thuộc, sống tự lập từ thuở nhỏ.Hoài không muốn thố lộ sâu thêm những riêng tư thì tôi cũng không cố tò mò nài nỉ, vì thật ra chúng tôi vẫn đối xử với nhau trên căn bản thuần túy bạn bè cùng trường không hơn không kém. Tôi luôn luôn tự thầm nhắc nhở đến chính bản thân tôi rằng gia đình tôi đang chuẩn bị giấy tờ ra đi do sự bảo lãnh của cô ruột tôi(tức là ba má tôi đi theo diện anh em bảo lãnh với điều kiện bắt buộc gia đình được bảo lãnh có con cái phải còn độc thân) hơn nữa trong thời gian này thủ tục bảo lãnh rất khó khăn, biết bao hạn chế ràng buộc, nên bất cứ trường hợp nào có thể ảnh hưởng đến việc đi đứng của chúng tôi cần phải hết sức thận trọng. Ba má tôi đã chờ đợi ngày ra đi lâu lắm rồi, ông bà phải trải qua những nhiêu khê vất vả chạy tới chạy lui, gian nan chầu chực canh chừng hết cánh cửa ở Nguyễn Du, đến Nguyễn Trãi nhiều năm mới có kết quả khả quan đó. Một sơ xuất nhỏ vì hành động nông nỗi của tôi có thể bị ở lại sẽ làm ba má tôi thất vọng vô cùng, nhất là tôi là đứa con gái độc nhất rất được cưng yêu. Cũng do tình trạng này, tôi đã bỏ lỡ bao cơ hộ, những tình cảm đẹp đẽ mà những người bạn cùng lứa tuổi được hưởng, tôi phải ráng dẹp đi mơ mộng con gái,ngoảnh mặt với những mối tình si, phớt lờ với những lời thơ tỏ tình say đắm đã từng làm không ít rung động đến tâm can, ray rứt trái tim vốn đa cảm, đa sầu của tôi. Cứ nhớ đến vẻ mặt nghiêm khắc của ba tôi khi ai đó nói đến chữ yêu đương, đám cưới, y rằng ba tôi lại gằn giọng như một lối đề phòng ngăn chặn những bất trắc.
"Vì tương lai con nhé, chớ có dại vào thân lúc này!"
Thế là tôi đành thối lui gạt hết tất cả những xao động tình cảm, học chữ gan lì để gắng đối phó những mềm yếu đôi lúc của bản thân nữ nhi thường tình. Bây giờ đối với Hoài cũng không ngoại lệ,cứ xã giao bình thường như xã giao với bao người con trai khác từ trước đến nay. Tôi hết sức tránh không đi quá tình bạn thông thường ,và không để lòng lung lạc với bất cứ ý tưởng manh nha nào. Tôi đã từng từ chối bao lần Hoài khi hỏi tôi đi cắm trại với đám bạn học của anh, tôi sợ chuyến đi riêng rẽ, cảnh trí nên thơ lãng mạn cộng thêm tâm tình của Hoài sẽ khiến tôi lạc tâm,hay khi đi xem một cuốn phim gì đó với nguyên nhóm do ông thầy dậy pháp văn đề nghị,tôi lo không giữ lòng được nếu Hoài cứ năn nỉ được ngồi thủ thỉ cạnh tôi ,mà Hoài lấy cớ là tôi giúp anh mấy từ ngữ vựng khó hiểu, tôi lo mình không khéo rơi vào cái bẫy nào đó thì công toi.Thôi thì giới hạn đi ăn kem hay uống nưóc tại hàng quán đông người là tốt quá rồi, không khí nhộn nhịp tại đó khiến người ta ít nảy sinh ra tư tưởng lệch lạc, tôi cứ tự quan niệm phiến diện như vậy. Trí tưởng tượng tôi thỉnh thoảng hay đi quá đà chắc do sợ hãi, ám ảnh quá độ chiếc bẫy tình, tôi thêu dệt thêm ra những tình huống khó xử, nên tôi khe khắt thái quá trong hành xử với một người bạn khác phái khiến nhiều khi Hoài phải than rằng anh chỉ muốn rủ tôi đi chơi cho thoải mái chứ không có ý gì mà sao tôi tỏ vẻ sợ hãi ghê gớm.Tôi chống chế là gia đình tôi khó lắm,mà anh cũng rõ chuyện sẽ ra đi của tôi, nên tôi tốt nhất không muốn bị dị nghị, cũng chẳng nỡ gieo cho ai những mầm mống hy vọng mong manh. Mỗi khi nghe tôi nhắc đến việc đi đứng tôi thấy Hoài mím môi hờn dỗi như không thích tôi nhắc đi nhắc lại cái điệp khúc nhàm chán ấy, ánh mắt thoáng buồn quay sang phía khác im lặng, làm câu chuyện đang nói bỗng dưng hết hứng thú đi, không ai nói với ai nữa, chúng tôi chia tay về nhà mà lòng không vui. Tôi hiểu Hoài đang giận tôi, có thể tôi đã có thái độ tổn thương đến tình cảm của anh, nhưng tôi không thể làm khác hơn được mặc dầu thật sự trong tâm rất áy náy, nói đúng ra tôi gắng kềm chế lòng không để bị bất cứ điều gì ảnh hưởng, thu phục.
Rồi tháng ngày trôi qua, mọi sự tưởng sẽ trở nên yên lắng và tốt đẹp hơn sau khi Hoài thấy tôi tìm mọi cách gìn giữ,tránh né quá nên hứa sẽ không làm tôi khó xử. Nhưng giác quan thứ sáu nhạy bén của tôi cũng đã lần ra điều khác thường Hoài thật yêu thích tôi và tình cảm ẩn ý sâu sắc ấy đã thể hiện mà anh tưởng là tôi không biết .Số là một hôm tôi bị cảm bất ngờ do mắc mưa từ hôm trước khi đi ăn chè với nhóm bạn trường trung học cũ. Nhức đầu quá, tôi đành vắng mặt buổi học ở Văn hóa pháp. Khoảng 10 giờ tối thì tiếng chuông cửa ngoài reo như gấp rút, ba tôi có vẻ bực mình ra mặt vì đến giờ này cả nhà tôi chuẩn bị đi ngủ không muốn có ai đến làm phiền, bạn bè tôi biết rõ quy luật này nên tụi nó tuân răm rắp sợ chọc ba tôi giận không cho đến nhà chơi. Ông ra ngoài vừa mở cửa vừa hỏi vọng là ai. Tôi nghe tiếng Hoài nhẹ nhàng bình tĩnh như không.
"con đến đây đưa hoa và ô mai của nhóm cho Vân, đáng lẽ con đến sớm hơn nhưng vì tối nay con trực ở sở nên ghé đây muộn xin bác thông cảm."
Ba tôi hơi lạ với gương mặt của Hoài vì anh chưa đến nhà tôi lần nào, ông nhíu mày khó chịu,ngờ ngợ một điều gì đó, nhưng sau đó cảm thấy yên tâm vì Hoài không đòi gặp tôi. Tôi biết ngay là Hoài nói dối về chuyện ô mai và bó hoa và nhưng ngạc nhiên nhất là sao anh biết tôi bị bệnh mà tìm đến đúng lúc. Nhờ con bạn học cùng lớp pháp văn tối với Hoài mà tôi biết được Hoài đã đứng sốt ruột chờ tôi trước cổng trường sau giờ tan học đến lúc không còn ai ra vào nữa mới chịu quay đi. Còn ô mai và hoa thì sau này nghe anh kể lại là anh chỉ đoán tôi bị bệnh nên sốt ruột muốn đến thăm tôi họa may, anh cả gan lấy tư cách bạn trong nhóm để nhỡ gặp ba tôi không bị nghi ngờ này nọ ,nhưng nhìn vẻ không vui của ba tôi lúc ấy ,anh không dám xin gặp tôi nữa. Anh xin lỗi vì sự đường đột đó mà chưa có phép của tôi. Nhìn anh ngập ngừng bối rối sợ tôi giận, tôi nghe tim mình có một chút gì đó thật lạ, thật nhẹ nhàng ấm áp thoáng qua,nhưng cố gắng làm tỉnh nghiêm mặt nói rằng tôi không muốn anh làm như vậy về sau ,ba tôi nếu phát giác anh gian dối sẽ cấm không cho tôi giao thiệp với anh. Tôi phải trấn tĩnh lòng lắm để không lộ chút xôn xao bởi cái nhìn nửa như chút trách móc nửa đầy trìu mến lặng lẽ của anh. Tôi bây giờ không hiểu được tâm trạng mình ra sao, tôi phân vân giữa hai ngã mà chẳng biết mình sẽ đi lối nào cho vẹn toàn, tôi cảm thấy như mình đang bị lung lay muốn gục, tôi thầm khổ sở khi nghĩ rằng có phải tôi phản bội lời hứa với ba tôi khi không chịu vâng lời để nhẹ dạ khiến tình cảm ủy mị lấn áp,hay tôi cũng giận chính mình là tôi đã vượt biết bao trở ngại trước đây được mà sao đến lúc này yếu đuối bỏ cuộc dễ dàng.
Đến nước này phải dứt khoát, không thể nhập nhằng mãi, tôi đành phải hạ quyết định tránh mặt Hoài, tránh cành xa càng tốt. Phút nghỉ giữa buổi học tôi không ra ngoài như mọi khi,tan học tôi thu sách vở sớm hơn và vội vàng đi lấy xe ngay không cần chờ Hoài. Vài lần như thế Hoài đoán ra đưọc ý muốn lẩn tránh của tôi, anh có vẻ hơi ngỡ ngàng nhưng cũng chiều ý không gặp tôi thường xuyên, nếu nhỡ chạm mặt anh cũng vờ thản nhiên chào tôi, hỏi han như không có hề xảy ra chuyện gì, tôi trả lời qua loa, hời hợt, bớt đi cười đùa thân thiện vốn có, nhất là hoàn toàn cố ý phớt lờ ánh mắt như muốn nói lên những tha thiết, ray rứt của anh để anh hiểu rằng giữa chúng tôi luôn hiện hữu một hàng rào phân cách rõ rệt, đừng nên vượt qua. Đáng lẽ phương pháp ấy sẽ làm cho tôi bình tâm hơn, giúp tôi vượt qua nỗi khó khăn nếu không có một chuyện xảy ra .
"Vân ơi,hơn tuần nay không găp ông Hoài đi học trong lớp mình?"
Tôi giật mình hỏi con nhỏ bạn theo phản ứng lo lắng tự nhiên khi mà tim tôi đang tranh đấu nỗi khắc khoải hướng về ai đó.
" Bồ có chắc không ?? hay ông bị bệnh nghỉ dăm bữa."
Không biết rõ, chỉ thấy hôm Vân vội lấy xe ra trước. Tui thấy ông Hoài thật chậm ra sau đứng một góc khuất sau gốc cây dõi theo bồ mãi,vẻ mặt ông buồn thiu, khi bồ đạp xe mất hút rồi, tui thấy ông vẫn đứng đó lặng người ra rồi lấy thuốc châm hút vẻ mặt suy nghĩ gì lung lắm, bộ hai người giận hờn nhau hả???
"Có giận gì đâu, chắc có chuyện buồn chi đó ông ấy chưa có dịp kể tôi nghe."
Trong khi tôi loanh quanh trả lời chẳng rõ ràng ngọn ngành sự việc với nhỏ bạn tò mò, đầu óc tôi lùng bùng ,mắt tôi như hoa đi, chân tôi như có cái gì trì xuống muốn khuỵu. Trời ơi! Tôi đang làm gì đây ? Tại sao lòng tôi như có ai châm lửa, nỗi thắc mắc lo lắng làm ruột gan tôi rối bời khổ sở vô cùng. Hoài không biết bị bệnh , hay bận gì đến nỗi không đi học, mà sao anh không nói với tôi một tiếng. Ờ.. mà tôi có để anh cơ hội găp đâu mà nói chứ. Tôi cám ơn con nhỏ bạn rồi thất thểu vào lớp ,cả buổi học hôm đó tôi chẳng nghe thầy giảng được chữ nào, ra về thay vì về thẳng nhà tôi lại lang thang qua những con đường phố thân quen, những nơi mà chúng tôi thường đạp xe sóng đôi tán gẫu sau giờ tan học. Kỷ niệm giăng đầy trên mỗi vòng bánh xe, ký ức đong đưa theo từng tiếng gió đêm xào xạc lướt qua dìu dịu. Trong giây phút như mơ màng đó tôi chợt nhớ da diết đến tiếng nói êm, nụ cười thâm trầm, đôi mắt thân thiện hiền lành đã làm chao đảo lòng tôi từ phút nào.Tất cả sự thật đã hiện ra rõ ràng mồn một không dấu diếm, che đậy gì nữa bóng hình anh đã đầy ăm ắp trong tim tôi không thể xóa nhoà. Tình yêu đến với tôi như một trái chín tự nhiên nhưng lại xảy ra trong những trái ngang như thế này sao? vị ngọt chưa thấy mà đắng cay đong đầy. Tôi sợ ngày mai đến nghe những gì bất trắc ở anh, rồi tôi sợ phải đối diện với sự trống vắng hụt hẫng, cô đơn khi không có anh bên cạnh, bao nhiêu mâu thuẫn cố quên mà vẫn nhớ, vẫn thương cứ giằng xé tim tôi làm tôi đau nhói . Chỉ nghĩ đến nhỡ anh không còn quay trở lại trường, không thèm gặp tôi, cũng đủ cho nước mắt tôi chan hoà đẫm mặn vành môi.
Rồi hơn hai tuần tôi sống trong bồn chồn ,lo lắng,nhớ nhung, ngóng đợi. Hoài đã lấy mất đi tính hồn nhiên,ngây thơ trong tôi,hết cả nụ cuời an nhiên tự tại , đè bẹp luôn nét cứng cỏi, kiêu hãnh mà tôi từng tự hào. Tôi vẫn chưa được một chút gì về tin tức của anh, trong khi giấy tờ xuất cảnh đã đến. Gia đình tôi bận rộn chuẩn bị thủ tục, sắm sửa hành lý. Ba má tôi không để ý đến nét phờ phạc, ưu tư của tôi, cứ hối thúc tôi thảo danh sách mời bạn bè , người quen cho bữa tiệc chia tay sắp tới .Tôi đã không còn là tôi của ngày xưa nữa thì còn lòng dạ nào để háo hức tập trung đây,tôi nén không khóc bằng mắt, mà bằng tan nát cả con tim. Đến giờ phút này rồi đáng lẽ ra tôi hạnh phúc lắm mới phải, đâu phải ai cũng có diễm phúc được như gia đình tôi, đi chính thức đàng hoàng bằng máy bay, không khổ cực, không nguy hiểm vì nạn hải tặc..để chắp cánh đến một phương trời mới,một nơi chốn mà tương lai đầy hứa hẹn rực rỡ, mà sao lòng tôi cứ như hờ hững, vật vờ chỉ còn cảm giác muối sát kim châm, ray rứt với tâm trạng phải xa anh mãi mãi.
Bữa tiệc đưa tiễn cuối cùng diễn ra trong không khí tươi vui, thân mật ở một nhà hàng sang trọng, tôi ngoài mặt nói cười, nhận những lời chúc may mắn cho chuyến bay ngày mai, nhưng hồn tôi thì hướng đến Hoài với mong chờ tuyệt vọng. Tan tiệc về nhà, tôi lấy cớ xin phép ba má tôi đến thăm một số bạn học không đến dự, nhưng thật ra tôi muốn đạp xe một mình cho khuây khỏa, muốn tìm lại lần cuối nơi chốn kỷ niệm thân yêu mà tôi và Hoài đã cùng chia xẻ với nhau. Vừa dắt xe khỏi con ngõ, tim tôi bỗng ngừng đập, mắt tôi mở to khi bắt gặp dáng cao quen thuộc của Hoài chờ sẵn tự bao giờ.Anh mỉm cười vẫy tôi và ra dấu tôi đạp xe theo anh, lúc ấy tôi như mụ đi không phản ứng được gì vì quá đột ngột, chỉ biết cắm cúi đạp theo dấu xe anh đến một quán nước vắng thật xa nhà tôi. Giúp tôi gởi xe xong, anh lần đầu tiên nắm bàn tay run rẩy, lạnh ngắt vì xúc động cùng cực của tôi dẫn đến chỗ khuất của quán. Tôi chưa hết bàng hoàng về những sự việc xảy ra như một cơn mơ, anh âu yếm lau những dòng lệ từ lúc nào tuôn đẫm không ngừng trên đôi má tôi, dịu dàng thầm thì.
"Ngoan đi bé cưng, anh vẫn còn đây bên em."
Tôi gục đầu vào bờ vai anh khóc nức nở trong niềm hạnh phúc vô bờ, vui mừng chan chứa đầy cả tâm khảm tôi. Lời cầu nguyện của tôi gặp anh trong giờ phút chót này đã được toại.Chờ tôi bớt thổn thức anh nhẹ nhàng giữ vai tôi trong đôi tay mình và đắm đuối nhìn sâu vào đôi mắt buồn rượi tha thiết nhớ mong của tôi.
"Xin lỗi làm em buồn ,em đợi bao ngày qua,nhớ và yêu em lắm có biết không Vân ơi!"
Tôi nhìn kỹ anh,khuôn mặt xạm đi gầy guộc,mái tóc dài không chăm sóc dường như đã bạc quá nửa. Ôi!người mà tôi yêu nhất,người mà tôi từ chối không dám nhận,cứ tránh né sợ hãi quanh quẩn rốt cuộc ở trước mặt tôi để nghe tiếng thật từ đáy tim tôi thổ lộ trong hoàn cảnh trớ trêu làm sao.
"Anh đi đâu và làm gì những ngày qua? giận em hay trốn em??có biết em khổ sở vì anh không?"
Anh gật đầu nắm chặt tay tôi, anh nói nhanh lan man những gì mà tôi nghe không hết chỉ thật chú tâm một điều anh đang kế hoạch làm cái gì đó để mai này chúng tôi sẽ mãi bên nhau, anh cũng kể cho tôi biết người chủ quán cho chúng tôi gởi xe chính là người anh đang nhờ cậy lo lót, anh muốn dành cho tôi một sự ngạc nhiên sau này nên anh muốn giữ kín ngay từ phút đầu, nhưng không ngờ giấy tờ ra đi của tôi đến nhanh hơn dự liệu, nên anh phải tiến hành gấp rút, nhưng anh cứ sợ chưa kịp gặp tôi ngày đưa tiễn, anh muốn tận mặt nhìn tôi, muốn nghe tận môi tôi hứa một câu chờ đợi, lời hứa này của tôi giúp anh thêm sức mạnh và niềm tin bền bỉ vượt qua mọi gian nan trắc trở trên con đường đi chỉ còn mình anh sắp tới, vì anh chẳng còn người thân nào nữa để tin yêu và chia xẻ trên cõi đời này. Tôi nói thật nhiều như chưa bao giờ được nói, những ấp ủ thầm kín trong lòng mà tôi dấu kín, chôn lặng dưới đáy tim bao ngày tháng qua cho anh hiểu rằng dầu có thế nào tôi cũng đợi anh. Ngày mai tôi đi tình ỵêu tôi gởi lại trọn vẹn theo anh đến cuối đời. Đêm chia tay hôm ấy để lại một dấu ấn không thể nào quên, anh đã êm ái trao tôi một nụ hôn thật nồng nàn, nụ hôn đầu đời đầy say đắm, nhưng cũng đầy bịn rịn quyện với bao nỗi bi thương chia ly gói trọn thành một hành trang trong tim cho tôi mang theo hơi hướng anh, và ấp ủ hình bóng anh trong suốt chuyến không trình đến một xứ tự do.
……………………………………………………………………………….
Qua đến đất người, ổn định chỗ ở, làm quen với nếp sống phong tục tập quán mới, rồi việc học hành, tìm việc làm thêm cho nhu cầu mưu sinh đã choán hết thời giờ của tôi. Thời gian trôi nhanh vùn vụt, sự cách xa không muốn giữa chúng tôi bị kéo dài dai dẳng bởi những chuyến đi bất thành liên tục do gặp bao khó khăn không tiên liệu của anh, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn để cảm nhận anh gần gũi quanh đây bằng những lá thư ngọt ngào ăm ắp tin yêu, nhung nhớ. Dẫu ban ngày bận rộn, mệt mỏi tâm trí, có ai biết được khi đêm xuống, tôi vẫn thao thức trăn trở thầm gọi mãi tên anh, vẫn nôn nao đếm ngày hẹn đoàn tụ của chúng tôi từng giây từng phút trong khắc khoải phập phồng. Tôi gắng dò hỏi tin tức của anh qua những người bạn thân ở lại. Theo nguồn tin đáng cậy mà anh nhắn ngầm cho tôi biết anh đang hy vọng rất nhiều cho chuyến đi vượt biển kỳ này. Tôi cũng gởi cho anh biết ngắn gọn những gì tôi đang làm hiện tại, chuẩn bị tương lai tốt đẹp hơn về sau, rất tin tưởng nó sẽ làm anh yên tâm bớt sốt ruột lo lắng trong chờ đợi……….
Nhưng sự hoan hỉ mong đón anh đến với tôi trong khung trời hạnh phúc như đã từng ước hẹn cùng nhau đã chẳng bao giờ trở thành sự thật, nó chỉ còn là ảo ảnh hư vô mà thôi, vì trong ngày tôi tốt nghiệp ra trường cũng chính là ngày tôi được tin chiếc tàu định mệnh mang anh cùng với hơn ba trăm sinh mạng thuyền nhân khác đã bị một cơn bão biển cực kỳ khủng khiếp đánh chìm tan tác giữa lòng đại dương bao la. Cuối cùng thì tại đây, nơi bến bờ tự do có tôi đợi chờ anh mòn mỏi, xác xao, những ngày tháng nối tiếp dài trong cô đơn thăm thẳm lạnh lùng, mông mênh trống vắng, từng cơn ác mộng chập chờn cứ luôn chực theo hiện về, nhập nhòa một bóng dáng vẫy gọi, gào thét trộn lẫn âm thanh sóng trào cuồng nộ trong những đêm đau sâu kín ngập hồn…
Hồng Thúy
Comments (5)
From: YThu
Cảm ơn Thúy đã chia xẻ với web nhà bài viết về một chuyện tình buồn, đẹp, hay quá!
Mong nhận thêm bài mới nhé
Feb 2, 2012 at 22:10:24 Pham Khang (72KNN)
Câu chuyện rất cảm động. Một kết thúc đau lòng để rồi người con gái chỉ còn lại dĩ vãng đẹp nơi quê nhà. Tuổi trẻ VN đã phải trải qua những phân ly, trắc trở trong tình yeu đôi lứa. Tình yêu trôi nổi theo vận nước ... Anh rất trân trọng mồi tình cao đẹp này.
Lời văn giản dị, nội dung phong phú, thôi thúc người đọc đến đọan cuối đau buồn. I' m with it !
Sun, February 5, 2012 4:27:02 AM Nguyễn Thiện Toản (74KCN)
Hồng Thúy và các bạn thân mến,
Hồng Thúy viết bài nầy cảm động và buồn quá nên tôi mạn phép góp thêm vài hàng “bình loạn“ cho vui .
Có lẽ “Hoài” là chuyện được viết ra từ con tim của Hồng Thúy cho nên những tình tiết của nó rất dể đi vào tim của người đọc và dư âm là một vài suy nghĩ vẫn vơ khó tránh khỏi ! Đối với ai đã từng đi định cư ngoại quốc thì những hoàn cảnh như vậy có lẽ không mấy xa lạ cho lắm . Tôi nghĩ Hồng Thúy đã cho câu chuyện kết thúc rất hay và đẹp, làm vừa lòng bạn đọc vì có phần lãng mạn của tiểu thuyết !
Trên thực tế có lẽ câu chuyện không được như vậy! Những chiếc ghe vượt biên bị bão “ đánh chìm tan tác giữa lòng đại dương bao la “ đều biến đi trong yên lặng không ai biết . Người ta chỉ biết tin tức khi nào có một vài người may mắn sống sót kể lại mà thôi .
Kế tiếp, chị Vân nhân vật chính trong chuyện , với chỉ một nụ hôn đem đi định cư thì tôi rằng e rằng không bao lâu, chị ta sẽ tự hỏi một câu rất thực tế : tại sao phải chờ anh Hoài khi có quá nhiều anh y chang anh Hoài hoặc khá hơn anh Hoài về mọi mặt (kể cả tình cảm) đang ở xung quanh ? Tại sao phaỉ chờ anh Hoài trong một xã hội mà người phụ nữ đã có truyền thống cần đàn ông như cá cần xe đạp ?
Hơn nữa có lẽ ai cũng thấy là khi tốt nghiệp ra trường, tương lai vững vàng thì chị Vân không còn trẻ trung gì nữa . Trong lúc đó giả tỉ anh Hoài vớ được tấm ván ,bơi được vào đúng bờ anh ta mong muốn thì cũng phải nằm chờ thanh lọc của Cao ủy tị nạn thêm mấy mùa lá rụng nữa . Nếu không may có thể bị tống cổ về VN thì liệu trong hoàn cảnh đó, ảnh còn đủ tự tin để nghĩ đến người yêu năm xưa nữa hay không .
Tóm lại thiên không thời, địa không lợi thì anh Hoài phải mất tích là đúng quá . Nếu tôi là người viết chuyện , bạn đọc sẽ có được một kết cục vui hơn : anh Hoài ở VN kiên quyết uống cà phê chờ chị Vân về bảo lảnh theo diện hôn nhân . Chị Vân thì trước sau như một , lỡ hôn ai rồi thì quyết chí chiếm cho bằng được người đó . Kết quả là hai người đẹp đôi và hạnh phúc, suốt ngày xử kiện cho một lũ con nít mặt mày sáng sủa nhưng hơi lì lợm và rất cứng đầu .
Thân ái chúc Hồng Thúy và các bạn vui .
NTT
Feb 6, 2012 at 04:21:44 LXD (77KNN)
Hôm trước Xd có đi xe ôm. Ông xe ôm này rất là…”somali” (đen thui và ốm nhách).
Tình cờ ổng cũng gần khu nhà Xd đang ở. Vậy là hàng xóm rồi, nên ổng cũng nói năm ba câu chuyện, ổng khoe là chạy xong cuốc này ổng về dạy Anh văn cho 2 đứa con gái sinh đôi mà theo ổng khoe thì rất giỏi và dễ thương. Xd ngạc nhiên khi biết con ổng mới 5 tuổi, vì ổng cũng trạc tuổi mình (hơn 50 rồi).
Và ổng “tâm sự đời tôi” cho Xd nghe, một chuyện tình rất .. đau.
Trước 1975, ổng là du học sinh bên Anh, năm 1975 thì ổng về Việt Nam vì không thể bỏ lại cô bồ đang ở quê hương. Nhưng sau đó thì ổng không thể đi sang bên Anh trở lại được.
Xd có hỏi “Còn cô ấy ra sao?”
Ổng nói rằng: “Học hành dang ở, sự nghiệp không có nên tui mặc cảm và chia tay luôn! Nhiều năm sau đó tui mới lấy vợ, nay mới có hai con bé này!”
Một nạn nhân của thời cuộc! một chuyện tình mà chắc không ai dám đưa lên phim!
Mon, February 6, 2012 11:10:53 AM Hồng Thúy (78KNC)
Các anh chị thân mến,
Cám ơn các anh chị cho ý kiến sáng tác của em. Cốt truyện có thật, em viết lại theo cảm nhận của em nên là...thật.
Anh Toản đúng là nhà " bình luận" sáng tạo ghê! nhưng để em xin được phân tích nhé
_ Tin ghe bị chìm đắm , thì đương nhiên gia đình nào có người nhà vượt biển luôn theo dõi sát nên họ luôn có mọi cách biết được người thân có thoát nạn hay không?
_ Có những người con gái rất chung thủy với mối tình đầu, đôi khi một lời hứa hẹn thôi, họ cũng có thể đợi chờ đến cuối cuộc đời, chứ không phải ai cũng mau quên !!! Hơn nữa thời buổi cô Vân trong câu chuyện là lúc cô đang chờ đợi người yêu với tình yêu thiết tha nhất, hy vọng nhất, nên các anh chàng vây quanh cô dầu có điều kiện tốt đẹp ngon lành hơn Hoài của cô, cô vẫn coi như NE PAS.
Đã chờ đợi với tấm lòng chung thủy thì vật đổ sao dời, khó khăn ngàn trùng, một tia hy vọng cũng là cứu cánh, thử hỏi tâm trạng nào khác đâu nữa mà suy nghĩ thiệt hơn. Nếu không như vậy thì sao còn có bao nhiêu cảnh hạnh phúc đẹp đẽ của sự trùng phùng.
Và cuối cùng , vào thời buổi "cột đèn đi được " thì cũng đi, có ai nghĩ sẽ được đoàn tụ bảo lãnh suôn sẻ đâu. Nếu được may mắn như vậy, thì lúc đó chỉ cần một ngươì đi thôi, tất cả cứ ngồi yên một chỗ chờ đi ...máy bay... chứ đâu có dại gì mà bỏ mạng ngoài biển... và như thế sẽ chẳng có chuyện Hoài của em ra đời ....đúng không????
Vậy em mời các anh chị viết tiếp thêm những mẩu chuyện đã biết hay thấy xung quanh,để tiếp nối câu chuyện Hoài của em cho nó có ... hậu thiệt là vui..... nhé!!!!
Em NThuy