Vancouver BC và Tiểu Bang Washington
Bạn đọc thân mến.
Tháng Năm vưà rồi, Hoàng Trúc lấy được 10 ngày phép nên làm một chuyến du lịch qua miền Tây Bắc Hoa Kỳ, đây là lần đầu tiên đến miền đất này cuả nước Mỹ. Trừ hai ngày đi về, tám ngày còn lại, dành ra ba ngày cho Vancouver BC, năm ngày cho tiểu bang Washington. Mời bạn đọc du lịch ‘on-line’, hay nếu bạn đã từng đi qua chốn này, xin chia xẻ chút kỷ niệm với diễn đàn. Cảm ơn tất cả.
Austin TX – Surrey Canada
Phi cơ khởi hành từ Austin, đổi máy bay ở San José, xuống phi trường Sea-Tac và lái xe qua Surrey - ngoại ô Vancouver BC.
Sáng Chủ Nhật rời Austin 9am bay đến Seatle WA lúc 2:30pm, chuyến đi mất sáu giờ, đó là không bị ‘delay’ bất tử, mướn xe ở phi trường cũng khá nhanh chóng, lái thêm ba tiếng nưã mới tới Surrey, may chỉ bị chậm ở biên giới độ nưả tiếng. Thơ nói: ‘Vậy là nhanh, có khi chờ cả hai tiếng.’ Minh Thơ là cô bạn xinh xắn, dễ thương, hát hay, muá đẹp cuả lớp 77KNC đó các bạn à. Đến nhà anh Đức và Thơ khoảng 7pm mà trời còn sáng chang. Ngôi nhà cuả vợ chồng Thơ rất dễ thương và ấm cúng, sân sau có cây cao bao bọc quanh vườn, từ patio nhìn xuống trông rất bình yên và có phần tĩnh lặng.
Bưả cơm chiều hôm đó, Thơ đãi món Bắc: canh chua cần nước nấu với rau thì là - thơm lắm, đậu hũ chiên xả ớt, thịt kho tiêu, chả cá thì là chiên. Anh Đức làm món mực nướng với cần tây và cà chua, tương ớt với chút chanh chua chua cay cay, lạ miệng và rất ngon. Thơ nói: ‘Mực này mua ở chợ Đại Hàn.’ T. thấy nó to và tròn tròn cở bàn tay, anh Đức nướng trên ‘grill’ rồi xắt miếng vưà ăn. Cần tây (celery) cắt lát dày vưà ăn, xào vưà chín với cà chua, rồi bày mực lên trên. Thơ với Trúc thích phần râu mực nướng cháy xém xém, rất thơm, ăn phát ngây. Vậy là ngày đầu tiên đi chơi đã học lóm được món này rồi, mai mốt sẽ làm thử. Cám ơn ông đầu bếp.
Trong bếp
Cơm chiều ở nhà anh Đức và Minh Thơ
...
Mực nướng ...................................Canh chua thì là
Ăn cơm xong thì trời vưà sụp tối, cở 9pm, vợ chồng Thơ dẫn đi một vòng ra phố, ghé qua khu Richmond nổi tiếng có nhiều hiệu ăn ngon cuả người Á Đông. Trong phố thấy nhiều thương hiệu tiếng Hoa, anh Đức nói ở Richmond người Hoa sinh hoạt còn nhộn nhịp hơn cả Chinatown trong ‘downtown Vancouver’ nữa, muốn ăn Dim Sum, thức ăn Tàu nên đến Richmond, tha hồ mà thử, cả tháng cũng chưa hết. Thảo nào, khi vô làm trở lại, gặp cô bạn đã qua Vancouver năm ngoái hỏi: ‘Chị qua đó có ăn ngỗng quay không?’ Lắc đầu. ‘Có ăn bòn bon không?’ Lắc đầu. ‘Vậy chị ăn cái gì ở bển?’ Chị ăn bình thường thôi. ‘Trời ơi, sao kỳ vậy?’ Thế nên, nếu bạn nào thích thử món ăn ngon, chịu khó đến khu Richmond để thử. T. quen dạ, chỉ thích ăn cơm nên trước khi đi có nói chuyện với Thơ và yêu cầu chủ nhà: ‘Nấu cho nồi cơm, chiên cho cái trứng là được rồi.’ làm nàng dãy nãy kêu lên: ‘ Trời ơi, bà cho tui đãi bạn dzậy hả?’ Nhưng may quá, cô nàng chìu ý bạn nên gia đình T có được hai bưả cơm tối ngon lành ở nhà nàng. Cám ơn anh Đức và Thơ rất nhiều.
Sau khu Richmond anh Đức nói đi coi chợ trời ban đêm (chỉ có ở Vancouver mà thôi), vô cưả $2/ người. Nhiều sạp hàng nhỏ nhỏ, kế bên nhau giống như chợ bên VN vậy, và phần lớn cuả người Á Đông. Có mấy hàng ăn cuả người Phi làm món khoai tây lát mỏng, xoáy trong cây dài trông rất lạ mắt, cũng muốn thử cho biết hương vị ra sao, nhưng vì bao tử còn đầy ứ, đành thôi. Về lại nhà là 11pm nên lo đi ngủ vì giờ Vancouver đi sau TX hai tiếng nên coi như 1 giờ sáng cho hai con mắt cuả T rồi. Hẹn gặp lại bạn đọc trong những bài viết sau.
~ 0 ~
Comment