CHÚC QÚI THẦY , VÀ SƯ HUYNH, ĐÊ VUI VẺ VÀ KHỎE MẠNH TRONG NGÀY LỄ FATHER DAY
Nhân dịp lễ này ĐH xin tặng vài mẫu chuyện tình có thật của trường ĐHSPKT,
PHẦN 1:
MỐI TÌNH TUỔI HOA
Ngày xửa ngày xưa……Vào Những năm 1970, thì tuổi 15, dù trai hay gái , lúc đó ai cũng còn rất ngây thơ, có khi còn ra tắm trời mưa ở ngoài đường …còn tuổi 17, thì dù đã vào đại học , nhưng khi đi trên đường gặp người khác phái, dù thích hay không , mình cũng không dám nhìn thẳng…phải không ạ?
Vậy mà lúc đó cậu bé A, mới vào tuổi 14, lần đầu gặp cô bé B dễ thương như búp bê tại cổng trường , A đã bị cú sét ái tình mới giỏi chứ. Khi đó B mới chưa đầy 12 tuổi, làm gì biết yêu là gì, nhưng B có cảm tưởng là lúc nào , khi B đi đâu , hoặc làm gì thì cũng có một người đi xa xa ở phía sau mình , nhưng mà lúc đó thật tình B cũng chẳng để ý làm gì, vì tuổi 12, B còn có quá nhiều trò chơi vui hơn như nhảy dây, chơi cò cò, rượt bắt….
Để loại bỏ mọi đich thủ và để có cơ hôi gặp gỡ cô bé B, A đút lót các em bé bán hàng rông, theo dõi giờ giấc , như đi học , tan trường …của B, và A nói thẳng cho các chàng để ý cô bé B biết là không được theo B, nhưng lợi hại hơn nữa là, A lại xin vào làm học trò của chị của cô bé B, lúc đó là cô giáo dậy thêm lớp 6 anh văn vào buổi tối tại gia, phải biết , lúc đó A , đã học xong lớp 9 anh văn ở Hội Việt Mỹ.
Mưu sự tại nhân ….chỉ sau một thời gian ngắn từ khi quen biết cô bé xinh đẹp B, A phải theo gia đình rời Việt nam, hè năm 1975 để đi tỵ nạn ở nước Mỹ, không kịp nói , dù một lời từ giã cô bé B….Và thời gian qua nhanh, cô bé B , bây giờ lên ĐHSPKT và cũng rất đẹp , nên, có rất nhiều người biết đến , nhưng sao cô vẫn còn ngây thơ, có lẽ vì không gặp được chàng nào “ khó thương như A” của thủa xưa…Rồi cơ hội đến, dù học chưa xong, B cũng theo gia đình rời quê nhà và đến định cư tại nước Úc vài năm sau đó.
Những năm đầu , A họặc B, có lẽ ai cũng bận rộn với cuộc sống mới , nên không có thời gian nhớ đến tình yêu thủa học trò, và thời gian đó , đa số mình chỉ biết nhà bạn ở thành phố đó , biết đại khái như là : ở khúc gần chợ hay gần nhà thờ , chùa…chứ ít ai nhớ địa chỉ chính xác của bạn, theo A kể, thì những năm 1990, lúc đó A cũng có bạn hữu về thăm VN , và A cũng có nhờ bạn nghé về nhà cô bé B, để tìm kiếm nhiều lần , nhưng nhà cô bé B , đã đổi chủ và không ai biết tin của cô.
Rồi một ngày đẹp trời của năm ….tình cờ trong một bữa tiệc, A gặp lại một ngừời bạn cũ và bạn cho biết cô giáo dậy kèm anh văn của A hiện đang ở California, “buồn ngủ gặp chiếu manh” , A vui mừng qúa , nên liên lạc và hẹn gặp cô giáo tại bến xe đò ở Cali…ngay vài ngày sau. Buổi tối trước ngày gặp lai cô bé , A ngủ không được , ăn không ngon , vì A chỉ mong sao tới giờ gặp lại cô bé B của ngày xưa.
Tới ngày hẹn, A đến đợi tại bến xe đò thật sớm, nhưng vì quá vui mừng , nên A quên hỏi là cô giáo sẽ đi chuyến xe mấy giờ , và thời gian đó mình đâu có cell phone như bây giờ, vì vậy A quyết định chạy lên đỉnh ngọn đồi cao gần bến xe, và leo lên cành cây cao nhất , để từ đó A có thể nhìn thấy những chuyến xe từ xa tới. Mỗi lần thấy có chuyến xe đò tới , thì A lại chạy rất nhanh xuống , và bước rất chậm khi trở lên đồi…. vì chưa thấy cô giáo và cô bé B…..Cuối cùng chuyến xe định mệnh cũng đến vào buổi chiều, nhìn từ xa , A đã thấy dáng thân quen của cô giáo, đang bước xuống xe, A chạy như bay xuống chân đồi chỗ xe đang đậu, nhưng sao … chỉ có một mình cô giáo đến mà thôi, sao không thấy cô bé B, chân của A tự nhiên nặng trĩu, miêng nói không lên lời , A quay mặt đi ,buồn tênh ,thất thỉu bước trở lên đồi…..
Vài hôm sau, A điện thoại xin lỗi cô giáo và được biết cô bé B ngày xưa bây giờ hiện đang ở Úc chứ không ở Cali với cô giáo. Thể là” con tim A đã vui trở lại” . A lập tức liên lạc tìm cô bé B của ngày nào và cà visa mua vé máy bay qua Úc thăm cô bé của ngày xưa ngay lập tức….tính ra là cũng gần 20 năm xa cách…..và bây giờ ĐH đố ai biết được A và B trong chuyện là ai?????? Và kết quả của cuộc tình này ra sao?????
TÌNH MỸ DUYÊN CANADA…
Anh C , thời gian còn đi học thì rất nổi tiếng, đặc biệt là về văn nghệ và báo chí, lúc đó cô nào cũng thích được vào ban văn nghệ để được ca, múa thay vì đi lao động, cho nên chung quanh anh , lúc nào cũng có hàng tá những bông hồng …xinh đẹp nhưng đầy gai góc ….chung quanh để anh tha hồ mà chọn lựa. Nhưng lạ ghê, anh lại yêu cô D, dịu dàng , dễ thương và nhất là hiền như Maseor.
Có lẽ ông trời muốn thử thách những người yêu nhau, nên do trục trặc của ban tổ chức ngày rời xa nước việt nam, mà định mệnh bắt anh C được đến định cư tại nước Mỹ còn em D , thì lại phải đi Canada, theo Ngọc lan thì “ Canada xứ lạnh tình nồng”…..
Những năm 1980, thời gian đó, không dễ dàng để được có giấy thông hành đi du lịch qua Mỹ dù là cho những người đã định cư ở Canada nhiều năm , vì cần có rất nhiều điều kiện : việc làm, người bảo lãnh, nhất là tiền chi phí cho vé máy bay….Cho nên lúc đó , D, là ngừoi mới đến canada, đang được chính phủ bảo trợ và cho đi học tiếng anh, C và D thật lo buồn vì biết đến khi nào mới có dịp gặp lại người yêu…….
Đúng là mãnh lực của tình yêu, chỉ sau vài tháng định cư tại Canada, D, từ một cô gái vô tư , ngây thơ…bỗng nhiên trở lên thành thông minh tuyệt vời, không tượng tượng được vì chỉ trong vòng 1 năm , cô bé D của anh C , đã có giấy thông hành đi du lịch từ canada qua Mỹ để đoàn tụ với người yêu…..xin thầy cô và bạn hữu đoán xem em D có trở về Canada sau chuyến du lịch qua nước Mỹ????? và anh C và em D là ai vậy trong ĐHSPKT của chúng ta????
ĐỪNG HỎI VÌ SAO ANH YÊU EM?????
Ngày xưa…..những năm 1970, anh E , nổi tiếng là hào hoa trong trường ĐHSPKT, vì anh E không những đàn hát hay , mà còn xuất khẩu thành thơ, hoặc có thể vì em , mà sáng tác nhạc để rồi anh đàn dậy em hát ….vì vậy anh E tha hồ mà tung hoành và chọn lựa người trong mộng……Có lẽ câu tục ngữ “lắm mối tối nằm không…….” , ứng nghiệm cho anh E, vì vậy anh vẫn một mình bay nhảy cho đến một ngày….
Đó là năm 1992, trong bữa tiệc chào đón xum họp gia đình từ việtnam qua nước Mỹ của một người bạn thân của anh E. Lần đầu khi anh E nhìn thấy cô bé F, là cháu của bạn E, sao đẹp ngây thơ , thánh thiện quá…..hình như anh E đã biết yêu thì phải …..Theo lời F kể là: những năm trước đây, thời gian ở Mỹ , anh E, ngoài những giờ đi làm, anh còn làm rất nhiều việc từ thiện , như giúp đỡ những người việt mới tới làm thủ tục giấy tờ như xin giấy an sinh xã hội , dẫn đi bác sĩ , giới thiệu trường học …..và rất hay tham gia những buổi văn nghệ từ thiện …..vì vậy chung quanh anh E luôn có nhiều cô vì muốn làm ca sĩ ngưỡng mộ và yêu mến ….thêm nữa, vì thấy anh quá tốt và nhiều tài , nên nhiều bà mẹ cũng ngắm nghé cho các cô con gái…..
7 năm sau….Thời gian trôi qua , vui, buồn , giận, hờn hay lo lắng vì …F và gia đình thấy anh E quá nổi tiếng và hào hoa, không biết anh E có thật lòng yêu mình không…vì vậy F cố quên anh E bằng nhiều cách nhưng sao…cô bé F vẫn không quên được những bài hát , những tập thơ mà anh E viết gửi cho mình từ ngày quen anh , rồi mỗi tối F lại mở ra đọc ….và chờ điện thoại …Mời thầy cô và bạn hữu đoán xem anh E và cô bé F cua ĐHSPKT chúng ta là ai?????
PHÚT ĐẦU GẶP EM
Hôm đó là ngày đầu tiên nhận nhiệm sở , và cũng là lần đầu chính thức lên lớp để trình diện với học trò, cho nên G, nhờ cô bạn thân , đến giúp đỡ, lựa chọn áo dài , chải tóc….cho ra vẻ cô giáo. Có lẽ đây cũng là lần thứ nhất trong đời G nhìn thật là “con gái “, duyên dáng , dịu dàng ….vì vậy cô bạn đề nghị , chụp một tấm hình làm kỷ niệm.
Tình cờ người anh rể của bạn G , H, nhìn thấy hình G , rồi một ngày , không biết là tình cờ hay cố ý , mà H gặp G tại nhà cô bạn, buổi tối, H tình nguyện đưa G về , trên đường về , đi bộ trên bãi biển , ngày thường G thấy xa ghê, vậy mà tối hôm đó , hình như cả H và G đều thấy thời gian , sao qua rất nhanh......
Bật mí một chút nha, vì những ngày tháng còn đi học ở ĐHSPKT-TD , thì G rất hoạt bát và lanh lẹ , như con trai, nơi nào vắng bóng của G , thì hầu như sẽ thiếu những nụ cười….nhưng không phải vì vậy , mà bị ế đâu à nha, cũng có nhiều chàng ngắm nghé , nhưng sao…… Kết quả , cô nàng G là ai vậy cà? Và anh chàng H may mắn đó hiện giờ ở đâu????
MÔT NGÀY VUI, ĐH.
Nhân dịp lễ này ĐH xin tặng vài mẫu chuyện tình có thật của trường ĐHSPKT,
PHẦN 1:
MỐI TÌNH TUỔI HOA
Ngày xửa ngày xưa……Vào Những năm 1970, thì tuổi 15, dù trai hay gái , lúc đó ai cũng còn rất ngây thơ, có khi còn ra tắm trời mưa ở ngoài đường …còn tuổi 17, thì dù đã vào đại học , nhưng khi đi trên đường gặp người khác phái, dù thích hay không , mình cũng không dám nhìn thẳng…phải không ạ?
Vậy mà lúc đó cậu bé A, mới vào tuổi 14, lần đầu gặp cô bé B dễ thương như búp bê tại cổng trường , A đã bị cú sét ái tình mới giỏi chứ. Khi đó B mới chưa đầy 12 tuổi, làm gì biết yêu là gì, nhưng B có cảm tưởng là lúc nào , khi B đi đâu , hoặc làm gì thì cũng có một người đi xa xa ở phía sau mình , nhưng mà lúc đó thật tình B cũng chẳng để ý làm gì, vì tuổi 12, B còn có quá nhiều trò chơi vui hơn như nhảy dây, chơi cò cò, rượt bắt….
Để loại bỏ mọi đich thủ và để có cơ hôi gặp gỡ cô bé B, A đút lót các em bé bán hàng rông, theo dõi giờ giấc , như đi học , tan trường …của B, và A nói thẳng cho các chàng để ý cô bé B biết là không được theo B, nhưng lợi hại hơn nữa là, A lại xin vào làm học trò của chị của cô bé B, lúc đó là cô giáo dậy thêm lớp 6 anh văn vào buổi tối tại gia, phải biết , lúc đó A , đã học xong lớp 9 anh văn ở Hội Việt Mỹ.
Mưu sự tại nhân ….chỉ sau một thời gian ngắn từ khi quen biết cô bé xinh đẹp B, A phải theo gia đình rời Việt nam, hè năm 1975 để đi tỵ nạn ở nước Mỹ, không kịp nói , dù một lời từ giã cô bé B….Và thời gian qua nhanh, cô bé B , bây giờ lên ĐHSPKT và cũng rất đẹp , nên, có rất nhiều người biết đến , nhưng sao cô vẫn còn ngây thơ, có lẽ vì không gặp được chàng nào “ khó thương như A” của thủa xưa…Rồi cơ hội đến, dù học chưa xong, B cũng theo gia đình rời quê nhà và đến định cư tại nước Úc vài năm sau đó.
Những năm đầu , A họặc B, có lẽ ai cũng bận rộn với cuộc sống mới , nên không có thời gian nhớ đến tình yêu thủa học trò, và thời gian đó , đa số mình chỉ biết nhà bạn ở thành phố đó , biết đại khái như là : ở khúc gần chợ hay gần nhà thờ , chùa…chứ ít ai nhớ địa chỉ chính xác của bạn, theo A kể, thì những năm 1990, lúc đó A cũng có bạn hữu về thăm VN , và A cũng có nhờ bạn nghé về nhà cô bé B, để tìm kiếm nhiều lần , nhưng nhà cô bé B , đã đổi chủ và không ai biết tin của cô.
Rồi một ngày đẹp trời của năm ….tình cờ trong một bữa tiệc, A gặp lại một ngừời bạn cũ và bạn cho biết cô giáo dậy kèm anh văn của A hiện đang ở California, “buồn ngủ gặp chiếu manh” , A vui mừng qúa , nên liên lạc và hẹn gặp cô giáo tại bến xe đò ở Cali…ngay vài ngày sau. Buổi tối trước ngày gặp lai cô bé , A ngủ không được , ăn không ngon , vì A chỉ mong sao tới giờ gặp lại cô bé B của ngày xưa.
Tới ngày hẹn, A đến đợi tại bến xe đò thật sớm, nhưng vì quá vui mừng , nên A quên hỏi là cô giáo sẽ đi chuyến xe mấy giờ , và thời gian đó mình đâu có cell phone như bây giờ, vì vậy A quyết định chạy lên đỉnh ngọn đồi cao gần bến xe, và leo lên cành cây cao nhất , để từ đó A có thể nhìn thấy những chuyến xe từ xa tới. Mỗi lần thấy có chuyến xe đò tới , thì A lại chạy rất nhanh xuống , và bước rất chậm khi trở lên đồi…. vì chưa thấy cô giáo và cô bé B…..Cuối cùng chuyến xe định mệnh cũng đến vào buổi chiều, nhìn từ xa , A đã thấy dáng thân quen của cô giáo, đang bước xuống xe, A chạy như bay xuống chân đồi chỗ xe đang đậu, nhưng sao … chỉ có một mình cô giáo đến mà thôi, sao không thấy cô bé B, chân của A tự nhiên nặng trĩu, miêng nói không lên lời , A quay mặt đi ,buồn tênh ,thất thỉu bước trở lên đồi…..
Vài hôm sau, A điện thoại xin lỗi cô giáo và được biết cô bé B ngày xưa bây giờ hiện đang ở Úc chứ không ở Cali với cô giáo. Thể là” con tim A đã vui trở lại” . A lập tức liên lạc tìm cô bé B của ngày nào và cà visa mua vé máy bay qua Úc thăm cô bé của ngày xưa ngay lập tức….tính ra là cũng gần 20 năm xa cách…..và bây giờ ĐH đố ai biết được A và B trong chuyện là ai?????? Và kết quả của cuộc tình này ra sao?????
TÌNH MỸ DUYÊN CANADA…
Anh C , thời gian còn đi học thì rất nổi tiếng, đặc biệt là về văn nghệ và báo chí, lúc đó cô nào cũng thích được vào ban văn nghệ để được ca, múa thay vì đi lao động, cho nên chung quanh anh , lúc nào cũng có hàng tá những bông hồng …xinh đẹp nhưng đầy gai góc ….chung quanh để anh tha hồ mà chọn lựa. Nhưng lạ ghê, anh lại yêu cô D, dịu dàng , dễ thương và nhất là hiền như Maseor.
Có lẽ ông trời muốn thử thách những người yêu nhau, nên do trục trặc của ban tổ chức ngày rời xa nước việt nam, mà định mệnh bắt anh C được đến định cư tại nước Mỹ còn em D , thì lại phải đi Canada, theo Ngọc lan thì “ Canada xứ lạnh tình nồng”…..
Những năm 1980, thời gian đó, không dễ dàng để được có giấy thông hành đi du lịch qua Mỹ dù là cho những người đã định cư ở Canada nhiều năm , vì cần có rất nhiều điều kiện : việc làm, người bảo lãnh, nhất là tiền chi phí cho vé máy bay….Cho nên lúc đó , D, là ngừoi mới đến canada, đang được chính phủ bảo trợ và cho đi học tiếng anh, C và D thật lo buồn vì biết đến khi nào mới có dịp gặp lại người yêu…….
Đúng là mãnh lực của tình yêu, chỉ sau vài tháng định cư tại Canada, D, từ một cô gái vô tư , ngây thơ…bỗng nhiên trở lên thành thông minh tuyệt vời, không tượng tượng được vì chỉ trong vòng 1 năm , cô bé D của anh C , đã có giấy thông hành đi du lịch từ canada qua Mỹ để đoàn tụ với người yêu…..xin thầy cô và bạn hữu đoán xem em D có trở về Canada sau chuyến du lịch qua nước Mỹ????? và anh C và em D là ai vậy trong ĐHSPKT của chúng ta????
ĐỪNG HỎI VÌ SAO ANH YÊU EM?????
Ngày xưa…..những năm 1970, anh E , nổi tiếng là hào hoa trong trường ĐHSPKT, vì anh E không những đàn hát hay , mà còn xuất khẩu thành thơ, hoặc có thể vì em , mà sáng tác nhạc để rồi anh đàn dậy em hát ….vì vậy anh E tha hồ mà tung hoành và chọn lựa người trong mộng……Có lẽ câu tục ngữ “lắm mối tối nằm không…….” , ứng nghiệm cho anh E, vì vậy anh vẫn một mình bay nhảy cho đến một ngày….
Đó là năm 1992, trong bữa tiệc chào đón xum họp gia đình từ việtnam qua nước Mỹ của một người bạn thân của anh E. Lần đầu khi anh E nhìn thấy cô bé F, là cháu của bạn E, sao đẹp ngây thơ , thánh thiện quá…..hình như anh E đã biết yêu thì phải …..Theo lời F kể là: những năm trước đây, thời gian ở Mỹ , anh E, ngoài những giờ đi làm, anh còn làm rất nhiều việc từ thiện , như giúp đỡ những người việt mới tới làm thủ tục giấy tờ như xin giấy an sinh xã hội , dẫn đi bác sĩ , giới thiệu trường học …..và rất hay tham gia những buổi văn nghệ từ thiện …..vì vậy chung quanh anh E luôn có nhiều cô vì muốn làm ca sĩ ngưỡng mộ và yêu mến ….thêm nữa, vì thấy anh quá tốt và nhiều tài , nên nhiều bà mẹ cũng ngắm nghé cho các cô con gái…..
7 năm sau….Thời gian trôi qua , vui, buồn , giận, hờn hay lo lắng vì …F và gia đình thấy anh E quá nổi tiếng và hào hoa, không biết anh E có thật lòng yêu mình không…vì vậy F cố quên anh E bằng nhiều cách nhưng sao…cô bé F vẫn không quên được những bài hát , những tập thơ mà anh E viết gửi cho mình từ ngày quen anh , rồi mỗi tối F lại mở ra đọc ….và chờ điện thoại …Mời thầy cô và bạn hữu đoán xem anh E và cô bé F cua ĐHSPKT chúng ta là ai?????
PHÚT ĐẦU GẶP EM
Hôm đó là ngày đầu tiên nhận nhiệm sở , và cũng là lần đầu chính thức lên lớp để trình diện với học trò, cho nên G, nhờ cô bạn thân , đến giúp đỡ, lựa chọn áo dài , chải tóc….cho ra vẻ cô giáo. Có lẽ đây cũng là lần thứ nhất trong đời G nhìn thật là “con gái “, duyên dáng , dịu dàng ….vì vậy cô bạn đề nghị , chụp một tấm hình làm kỷ niệm.
Tình cờ người anh rể của bạn G , H, nhìn thấy hình G , rồi một ngày , không biết là tình cờ hay cố ý , mà H gặp G tại nhà cô bạn, buổi tối, H tình nguyện đưa G về , trên đường về , đi bộ trên bãi biển , ngày thường G thấy xa ghê, vậy mà tối hôm đó , hình như cả H và G đều thấy thời gian , sao qua rất nhanh......
Bật mí một chút nha, vì những ngày tháng còn đi học ở ĐHSPKT-TD , thì G rất hoạt bát và lanh lẹ , như con trai, nơi nào vắng bóng của G , thì hầu như sẽ thiếu những nụ cười….nhưng không phải vì vậy , mà bị ế đâu à nha, cũng có nhiều chàng ngắm nghé , nhưng sao…… Kết quả , cô nàng G là ai vậy cà? Và anh chàng H may mắn đó hiện giờ ở đâu????
MÔT NGÀY VUI, ĐH.
Comment