Announcement

Collapse
No announcement yet.

Cô Đặng Thị Anh

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Cô Đặng Thị Anh

    Cô Đặng Thị Anh


    Cách nay khoảng 6 năm, lần đầu tiên T. gặp lại cô Đặng thị Anh sau khi rời mái trường SPKT. Năm ấy, cô đi hỏi vợ cho con trai ở San Antonio, nhân tiện cô ghé đến Austin để gặp thầy An và nhờ vậy tụi T mới có dịp gặp cô. Hôm đó chỉ gặp cô và ăn tối ở nhà hàng cuả anh Nhường có chút xíu, tụi T ghi lại cho cô điạ chỉ cuả mỗi đưá để giữ liên lạc.



    Click image for larger version  Name:	2419158490053141457BLldHi_fs.jpg Views:	0 Size:	274.2 KB ID:	30924
    Cô Anh ngồi giưã - Austin TX 2008



    Click image for larger version  Name:	2568002830053141457jJjxDL_fs.jpg Views:	0 Size:	260.2 KB ID:	30925
    Cô Anh và học trò - Austin TX 2008


    Vài tháng sau đó, T nhận được tấm ảnh cô gửi cho, hình cô chụp với một thiếu nữ xinh xắn, lúc đó T đoán là con gái cuả cô, vì cô không ghi tên người trong ảnh, chỉ thấy dòng chữ bằng viết chì đề 11/04/1990 đằng sau tấm hình. Cô ghi trong thư, từ hồi qua Mỹ đến giờ không chụp hình nhiều, nên chỉ có vài tấm thôi. Thời gian này chưa có website ĐHSPKT-TĐ, nên T gắn tấm hình này lên ‘webshots’ cuả 77knc để các bạn trong lớp cùng xem. Bẵng đi một thời gian, nghe nói cô bị bệnh nhiều, rồi T dời nhà, cô dời nhà… tấm hình cuả cô gửi T đã chuyển sang ‘digital’ nên muốn gửi trả lại cho cô tấm hình nhưng lại sợ thư lạc rồi mất tấm ảnh hiếm hoi cuả cô. May nhờ cách đây mấy tháng thầy An cho T số điện thoại cuả cô nên mới liên lạc được. Biết cô qua Houston nên T thu xếp đến thăm cô và hoàn lại tấm hình năm xưa. Kỳ này thấy cô khỏe hơn lần gặp trước nên hôm đó thầy trò nói chuyện được nhiều. Cô rất vui vẻ và cởi mở, nhắc lại nhiều kỷ niệm xưa về ngôi trường cũ. Ai cũng nói hồi xưa đâu dám nói chuyện với cô như bây giờ, nghe kêu xuống văn phòng khoa là hết viá rồi. Anh ĐTN còn pha trò: ‘Tụi em hồi đó cũng chưa hề nói chuyện với cô vì bận nói chuyện với …học trò cuả cô.’ Hôm đó tụi T đã có một buổi họp mặt rất vui vẻ với cô. Kính chúc cô luôn vui khỏe và có dịp gặp học trò cũ hoài hoài.


    ~ 0 ~
    Last edited by TrucLam; 04-20-2024, 02:47 PM.

  • #2
    Nhớ mãi ''dáng xưa'' của cô, cao sang và đài các với giọng nói nhẹ nhàng và dễ mến. Thuở đó cô đẹp nhất trường với áo dài trắng, giày ''bít'' (slipons) cũng trắng và tóc "bob cao''. Cô Anh nay còn đâu !!!

    Comment


    • #3
      Trong kỳ Họp Mặt 2015 tại Houston, vì lý do sức khỏe, cô chỉ đến tham dự buổi Dạ Tiệc tại nhà hàng Kim Sơn. Cô luôn yểm trợ đắc lực và liên lạc kết nối với bạn bè đồng nghiệp và các sinh viên ĐHSPKT-TĐ trong nhiều năm qua. Những tình cảm yêu thuơng đó, chúng em không thể quên.

      Đây là những hình ảnh Cô Đặng Thị Anh chụp chung với bạn bè đồng nghiệp và các cựu sinh viên ĐHSPKT-TĐ trong kỳ HM 2015.

      Vĩnh biệt Cô.



      Last edited by TrucLam; 05-06-2020, 02:22 PM.

      Comment


      • #4
        Hôm trước Tết mấy tuần, nghe tin cô bị bệnh nên vợ chồng T xuống Houston để thăm cô ở 'Icon Rehab'. Lúc đó cô có vẻ khoẻ hơn tấm hình chụp hôm Valentine.

        Cô nói: 'Phổi và tim có nước nên hai bàn tay cô no tròn, hy vọng cuối tháng (tháng 1) thì người ta cho cô về nhà.' Cô yếu nhưng trí óc còn minh mẫn lắm. Hôm đó, T chào cô và nói tên mình nghe tin cô bệnh nên đến thăm, nhưng chắc Cô không nhớ em đâu. Cô trả lời ngay: ' Nhớ chứ, mấy năm trước em chở cô tới nhà Liên chơi một buổi chiều mà.'

        Cô không nhắc nhiều đến bệnh tật, vui vẻ kể chuyện: 'Từ nào tới giờ giọng cô nhỏ nhẹ, bây giờ vưà già vưà bệnh nên nói muốn không ra hơi. Thầy Minh (thầy Kiều Công Minh) gọi điện thoại thăm cô, cô nói chuyện với thầy, mệt muốn chết mà thầy cứ Hả?...Hả? hoài. Cô đành phải nói: 'Thôi mai mốt khoẻ lại tôi sẽ nói chuyện với anh nhiều hơn.'

        T hỏi: 'Năm nay cô đi tị nạn lạnh, hả cô? (bình thường cô qua Houston mùa hè).

        Cô kể: 'Ngọc đi 'overseas' ba tuần (T nhớ không rõ hình như Singapore hay Mã Lai gì đó), sẵn lễ nên cô qua chơi với cháu nội. Vậy mà giờ lại vô đây nằm. Tú cũng bận đi làm mà phải lo cho cô nên vất vả lắm, nhưng có các em ở đây tới thăm cô hoài.'

        Cô nhắc đến các anh chị ở Houston, chị ĐH mới đem cho cô miếng cháo, ăn ngon quá vì đã ớn thức ăn 'rehab'. 'Liên, Ninh cũng mới ghé chiều thứ sáu'...

        Sau đó T lại nghe cô chuyển sang 'rehab' khác và phải lọc máu.

        Giờ đây cô không còn nưã.

        Thành thật chia buồn cùng hai em Ngọc và Tú. Nguyện cầu hương linh Cô sớm về cõi Lạc.

        Hoàng Trúc
        Last edited by TrucLam; 05-06-2020, 02:22 PM.

        Comment


        • #5
          Các bạn mến , hôm nay đọc lại bài này và comment của các bạn , P cảm thấy các bạn được ở bên Cô những ngày tháng qua thật may mắn . Và Cô cũng thật hạnh phúc khi lúc nào cũng được gần các Thày cô bạn hữu và các học trò nhỏ thân yêu năm xưa .

          Lớp P sau khi ra trường , các bạn bay đi khắp nơi , ở Saigon chỉ còn khoảng hơn mươi bạn . Mỗi năm tới ngày 20/11 là ngày tri ân Thày Cô , khi thấy học trò của mình rục rịch làm kỷ niệm ngày này thì P và một số bạn 74knc ở Saigon cũng rục rịch rủ nhau đi thăm các Thày Cô SPKT của mình , vì muốn đi thăm cho đúng ngày nên lúc đó các bạn chia ra hai nhóm , một nhóm thăm các Thày Cô ở Thủ Đức và nhóm còn lại thăm Thày Cô ở Saigon , và P thì năm nào cũng bắt thăm lọt vào danh sách đi thăm Thày cô ở Saigon .

          Những ngày đó , mỗi lần đến thăm Cô , P và các bạn ai cũng vui , bởi vì trước mặt Cô , mình thấy mình thật nhỏ bé và lúc nào cũng có cảm giác được Cô thương , P nghĩ có lẽ các bạn đều có cảm giác như P .

          Hồi đó không như bây giờ nhà nào cũng có điện thoại , mỗi lần đến thăm Cô , cả nhóm đều đến bất thình lình chứ nào có hẹn trước với Cô . Mỗi khi đến thăm bất ngờ như vậy Cô vui lắm , lúc nào Cô cũng bận dạy kèm vài em học thêm Anh văn tại nhà , nhưng khi thấy học trò cũ của Cô đến , Thày liền ra dạy thế , để cho Cô và trò được rảnh rang hàn huyên tâm sự với nhau .

          Mỗi khi nhớ lại chuyện này , P thấy hơi ái ngại vì thấy mình vô ý quá , đến thăm Cô mà ngồi lâu thật lâu , không để ý các cô cậu học trò nhỏ cũng đang sốt ruột chờ Cô , sau này P không chờ tới ngày 20/11 nữa , bất cứ khi nào không bận dạy học là P đạp xe đến thăm Cô ngay , có lẽ lúc đó linh tính cho P biết sắp xa Cô nên P mới như vậy , nhưng nhờ vậy mà P còn có được những kỹ niệm thân yêu về Cô , sau ngày ra trường .

          Bây giờ Cô đã đi xa thật xa rồi , P không còn có cơ hội để đến bên Cô thỏ thẻ , Cô ơi có nhìn ra em không , nhưng dù sao đi nữa , bây giờ hay mai sau , ở đây P vẫn luôn nhìn theo Cô đi xa .

          Thương nhớ Cô

          PL

          Comment

          Working...
          X