Announcement

Collapse
No announcement yet.

CHUYÊN TÌNH CỦA TRƯỜNG ĐHSPKT

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • CHUYÊN TÌNH CỦA TRƯỜNG ĐHSPKT

    MẤY SÔNG ANH CŨNG LÔI…VẠN ĐÈO ANH VƯỢT QUA…

    Thời gian đó , suốt mấy năm anh A đi học cộng thêm mấy năm em B còn tiếp tục sách đèn sau khi anh ra trường , lý do đơn giản….., vì anh là lớp trưởng của một lớp gồm toàn phe nam,74 CTM, nên phải làm gương tốt, để khỏi bị kiểm điểm, anh A không dám để cho mọi người biết là anh CHẤM cô B, lớp phó của lớp kết nghĩa, 77 KNC,một lớp toàn phái yếu.

    Có những buổi dậy kèm toán , lý , hóa…cho các nàng…rồi những lần tập ca , hát, múa chung của 2 lớp dưới sự hướng dẫn của trưởng ban văn nghệ C…và những đêm đi gác quanh trường, lúc đó vì ở nội trú nên phải chia phiên nhau đi tuần hành ban đêm, em B và bạn vì sợ đi qua cây săn Máu một mình …nên yêu cầu anh A đi chung để cho an toàn ấy mà…nhưng anh A vẫn không dám nói…..

    Rồi , ban điền kinh của trường được thành lập, anh A ghi danh tham gia, lại gặp em B cùng tham dự…vẫn không dám ngỏ lời , mặc dù lúc đó anh A chuẩn bị ra trường và em B thì còn những 3 năm nữa thì mới xong nợ sách đèn…..

    T thật sự không biết là học trò của trường ĐHSPKT của chúng ta , sau 4 năm đại học, khi ra trường lại có nhiều bạn của T, không hiểu bị bắt buộc hay hân hạnh… được đi bộ đội…và anh A là một trong số người được chọn , anh đi bộ đội thay vì đi làm thầy giáo hoặc đi làm trong các hãng xưởng như T.

    Thời gian sau khi ra trường cũng cực khổ không thua gì thời gian còn đi học…..nhưng vì anh A muốn em B yên tâm học hành , nên dù bao nhiêu núi , đèo anh vẫn bình thản bước qua và kiên nhẫn chờ đợi tới ngày em B tốt nghiệp …và kết quả là anh A và em B cho đến bây giờ vẫn hạnh phúc bên nhau .

    Có ai đoán được anh B và em B là ai không vậy?????
    Đình Hương

  • #2
    Hiểu chết liền!

    Comment


    • #3
      Hồng Nhung ơi là Hồng Nhung ,nhìn lại các anh 74 Chế Tạo Mái ai là Con Kiếng Càng và đi Bộ Đội để có người 77KNC phải hát bài'Đường Trường .....Nguyên uả quên đường trường xa em (hay anh đây) quyết đi cho đến cùng" .

      Comment


      • #4
        Không ngờ cô bạn ĐH có nhiều tài quá... không biết làm cách nào mà đã sưu tầm được biết bao là chuyện tình lãng mạn của những cặp tình nhân trong trường ĐHSPKT của chúng ta. Chẳng những có trí nhớ rất tốt cho từng chí tiết theo từng giai đoạn thời gian, mà còn có tài viết văn dí dỏm để kể chuyện đố vui có thưởng rất là sống động.:thumbs:

        KT
        Cheers!

        Comment


        • #5
          YThu cũng đồng ý với KThủy là cô bạn DHuong từ khi dọn qua xứ cao bồi, đất rộng người đông và tình rất nồng ấm nên cô bạn ta 'mần ăn' khấm khá, viết chuyện tình lãng mạn véo von, hay lắm đó.:thumbs:

          Viết tiếp DHuong nhá, hihi!:thank3::thank3:

          YThu

          Comment


          • #6
            Đúng rồi đó. XL thích cái kiểu Anh A, chị B, Anh C, chị D...thấy ngộ ngộ...

            Comment


            • #7
              Ngọc lan trả lời đúng lắm, anh A là anh Đỗ Trường Nguyên và em B là Nguyễn Kim Liên

              ĐH đang chờ hình

              VÀ BÂY GIỜ XIN THẦY CÔ VÀ BẠN HỮU THƯỞNG THỨC TIẾP CHUYỆN TÌNH CÓ THẬT...

              GÁI KHÔN TÌM CHỒNG GIỮA CHỐN BA QUÂN.

              Hôm đó là ngày vui của các sĩ quan đang đi học tập cải tạo, vì là ngày thân nhân, cha mẹ, vợ con hoặc người yêu đến thăm nuôi. Vì vậy các chàng được về trại sớm hơn những ngày thường.

              Buổi trưa, trời rất nắng, trên đường đi bộ từ nông trường về trại , bỗng dưng , các chàng đều đi chậm lại và mắt đều nhìn ra một hướng…. “ nắng saigòn , em đi trời chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa ….” Theo anh L kể thì , lúc đó cảm tưởng của anh là : giống như có một nàng tiên xuất hiện trong chuyện cổ tích , vì có một cô gái mặc áo dài trắng đẹp thướt tha đi trên đường cái,

              Về tới trại , ai cũng vui vẻ để chờ tới tên mình được gọi để ra gặp người thân, riêng anh L thì rất buồn , vì gia đình anh đều đã đi xuất ngoại và vì nợ nước quá nặng nên anh chưa có thời gian nghĩ đến tình riêng , bất ngờ anh nghe gọi tên anh , tới phiên ra gặp thân nhân…

              Thật là ngạc nhiên, những anh L cũng từ từ đi cửa, từ bên trong nhìn ra, anh thấy nàng tiên áo trắng đứng cạnh một bác gái mắt nai ngơ ngác nhìn quanh như đang tìm kiếm ai, anh L nhìn chung quanh thì thấy bạn mình ai , cũng ngồi đối diện với thân nhân của họ ….rồi cán bộ lại gọi tên anh thêm một lần nữa , vì sắp hết giờ thăm nuôi…

              Khi thấy anh ,thì , nàng tiên và bác gái đều vừa nhìn anh , rồi lại nhìn vào một tấm hình đang cầm trên tay , không nói tiếng nào, lúc này anh L đúng là tiến thối lưỡng nan…. bác gái , lúc này chợt lên tiếng , “ cậu có phải tên là L, anh của cô M, nhà ở Saigon không ????”

              Thì ra , nàng tiên là bạn của M, em anh L, và N vì muốn giúp bạn được yên tâm lên đường đi xuất ngoại cùng gia đình , mà nàng tiên N, đã hứa với M là sẽ đi thăm nuôi anh của M dùm trong thời gian anh còn học tập cải tạo, dù rằng lúc đó N chưa một lần gặp mặt anh của M một lần, và cách duy nhất để lần đầu nhận diện là so sánh người và hình…..

              Thầy cô và bạn hữu có ai đoán được , đoạn kết của lần gặp mặt này ?? và nàng tiên áo trắng và nhân hậu là ai của ĐHSPKT và anh L bây giờ ở đâu vậy ta????
              Đình Hương

              Comment


              • #8
                Chuyện này thì nghe 'quen quen' à nghen!

                Comment


                • #9
                  Nghe quen quen thiệt đó HN ui! Cô nàng mặt áo dài trắng học lớp mình đó mà.

                  Comment


                  • #10
                    Quen quá đi chứ , nhìn hình thấy anh chàng đẹp trai quá cỡ hổng biết nàng có gặp "cú -đờ -fút" không , sau một thời gian thăm nuôi , mà chả thấy chàng ngỏ ý gì cả , có lẽ chàng mặc cảm mình là ngươì thua trận và nàng đang là một cô giáo . Mình nghe kể lại rằng. Nàng thử một chiêu cuối xem chàng có dám mở lời hay không? Nàng mới nói "Hôm nay em đến thăm anh lần cuối ngaỳ mai em đi "lống chầy". Chàng nghe như đất trời sụp đổ, thế là chàng về bịnh "cảm thương ...nàng" nói thẳng ra bịnh tương tư ốm liệt giưòng liệt chiếu , chả ăn uống gì cả , chỉ uống nước cầm hơi . Sau chàng mơí thú thật với ngươì bạn nhờ anh ta nhắn dùm 'nàng tiên áo trắng" đến để anh ta thố lộ tâm tình trước khi từ giả.....cõi đời vì khôg có em chắc anh thà chết sướng hơn ,hổng thể sống thiếu em được. Nàng nghe vậy cười thầm trong bụng nhưng nước mắt cũng đầm đìa hạt châu rơi lả tả. À thì ra "phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng " vậy mà anh không dám nói.Bấy giờ hai ngươì mới tỏ nỗi lòng của nhau, đúng là duyên nợ ,cô nàng phải trả nợ trước rồi mới được hưởng sau . Và anh ta đúng là giòng máu Anh Hùng Haò Kiệt có thua ai ở đất Houston này đâu Phải không ạ ?

                    Comment

                    Working...
                    X