Announcement

Collapse
No announcement yet.

Lưu bút ngày xanh - Ngô Đồng

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Lưu bút ngày xanh - Ngô Đồng


    "Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn,

    Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương

    Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi,

    Phút gần gũi nhau mất rồi

    Tạ từ là hết người ơi!"

    Ba tháng hè của ngày xưa, thời còn đi học tại Việt Nam có vẻ dài đăng đẳng – buồn thê thảm khi nghĩ đến nghỉ hè, còn khoảng hai tháng trước ngày nghỉ, phía nam ‘húi cua’ ra sao không biết, phía nữ ‘phe kẹp tóc – phe tóc dài’ thì xôn xao lắm- xôn xao vì những quyển sổ giấy ca rô, đóng gáy dầy, vẽ hoa vẽ bướm, trang đầu là bốn chữ "Lưu Bút Ngày Xanh" – có quyển đơn giản chỉ vẽ hai chữ "Lưu Bút."

    Nét vẽ thường bằng bút mực lá tre – có cô kiểu cách hơn dùng bút lông hòa mực tàu để vẽ, loại mực này viết không khéo dễ bị thấm xuống các trang sau, tốt nhất là dùng bút chì đen vẽ bóng. Thuở ấy chưa có máy vi tính, tất cả phải viết tay, dễ thương làm sao, lại thêm ngu ngơ dán tấm hình "ngố" của mình vào ngay góc trang đầu. Có lẽ nghệ thuật nhất là dùng tóc dài xoắn đôi lại, nhúng vào mực, sau đó in mực xuống trang giấy thành hình giọt nước, năm sáu giọt như vậy hóa thành một đóa hoa xinh xinh, chỉ cần vẽ thêm vài chiếc lá, vài nhành cây là trang trí xong một trang – búng mực cũng là một cách trang trí khác, cắt hoa văn trên giấy, trải trang giấy đã cắt lộng lên trang giấy trắng, sau đó dùng bàn chải đánh răng, chải lên ngòi bút lá tre, mực sẽ búng thật nhẹ lên trên mặt giấy – rồi hoa ép, rồi xương lá bồ đề - và thật nhiều dòng nước mắt. Dòng nước mắt trong những vần thơ ngây ngô lạc vận. Lưu bút thời đệ thất (lớp sáu) chưa than thở gì nhiều, càng lên lớp lớn hơn, những trang lưu bút càng nhiều nỗi niềm được trao gởi, con gái thời ấy đôi tám – đôi chín đã có người "bỏ trầu cau" thành ra học đệ tam (lớp mười) khi viết lưu bút đã có người từ giã, không chắc được gặp lại năm sau.

    "Tặng nhau một tấm ảnh này

    Ghi tình thương mến tháng ngày bên nhau

    Dù cho ảnh có phai màu

    Xin bạn đừng xé đau lòng người cho"

    Bốn câu thơ này, hầu như quyển lưu bút nào cũng có, tác giả không biết là ai, lại còn đo tình cảm của nhau qua trang lưu bút nữa, "đứa" bạn nào thương mình nhiều mới viết dài, "đứa" nào viết ít là không thương, không ít chuyện ghen tương vì chuyện này. Người chủ của quyển lưu bút ngây thơ, nên khi có người đòi mang về nhà viết, mai đem trả, có nghĩa là người ta đọc được hết những bài của người khác, sau đó họ so sánh với quyển lưu bút của họ và ganh tị. Thầy cô giáo cũng được học trò đưa lưu bút, ai được học trò yêu thích nhiều thì mỏi tay nhiều, ai khó khăn khắt khe quá, học trò trốn không dám đưa ký tên – thật ra thầy cô càng khó, viết lưu bút càng vui và dài lê thê, vì thế nào thầy hay cô cũng giải thích trong quyển lưu bút của trò, tại sao mình lại phải khó.

    Bài Thơ Vu Qui có câu: "Thôi bạn học cũ sách vở từng năm, đâu người xõa tóc ôn bài dưới trăng..." - chắc chắn người tóc xõa này chỉ là cô học sinh trung học, chưa là sinh viên đại học, bốn mươi năm về trước, thời con gái ngắn ngủi – đời thiếu phụ ngoằn ngoèo.

    Mỗi năm các trường học tại Mỹ in kỷ yếu để bán cho học sinh. Học sinh trung học, nhất là các em học năm cuối, dùng ngay quyển kỷ yếu, có in hình từng khuôn mặt bạn bè, làm lưu bút. Ở Việt Nam có vài trường trước năm 1975 có in, nhưng rất quí và đắt tiền.

    Có người giữ kỷ yếu và lưu bút thật kỹ, để làm kỷ niệm, có người chán đem bán garage sale. Có lần tôi tẩn mẩn mở xem một quyển kỷ yếu (yearbook) năm 1977, đọc xem họ viết gì trong đó. Những dòng chữ dưới hình chân dung của người viết, gởi cho người chủ quyển sách, những câu chữ lưu luyến, có câu thật vui nhộn, có nhiều câu hứa hẹn mười hay hai mươi năm sau, đâu đó cũng vẽ hoa vẽ bướm.

    Không tính đến không gian, thời gian và địa lý, tình cảm con người luôn luôn giống nhau, và đời người cũng có những khoảng thời gian giống nhau – thơ dại – chín chắn – già cỗi.

    Thuở thơ dại là thuở tuyệt vời nhất, tình cảm tự nó tỏa hương, những lý tưởng ngây ngô lấp biển vá trời, mang yêu thương xóa bỏ hận thù, mang ánh sáng vào nơi tối tăm, mang ủi an đến chốn lỗi lầm .v.v.

    Thuở chín chắn hơn, bắt đầu nhập cuộc, mới biết những điều viết trong "lưu bút ngày xanh" là bút tích của ngây thơ, với trái tim chưa đủ máu đen để suy nghĩ lo toan tính toán. Đến khi các con đã qua khỏi ngưỡng cửa học trò, nhìn lại quyển kỷ yếu, những tấm hình các con chụp cùng bạn trai, hay gái trong đêm dạ tiệc (prom) tại trường trung học, khi chín mùi tuổi teenager đôi tám, với evening dress, tuxedo, khuôn mặt lấm tấm mụn tuổi dậy thì, mới hay ra rằng cuộc đời đã khẳng định "kinh hòa bình" là "kinh khổ." Ganh ghét, chiến tranh, thù hận là "kinh hân hoan." Những quyển "lưu bút ngày xanh" giống như quyển Thánh Kinh được dấu trong ngăn kéo tủ, trong các khách sạn Las Vegas.

    Thành ra...

    "Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng,

    biết ai còn nhớ đến ân tình xưa

    Đường xưa in bóng hai đứa nay đâu,

    những chiều hẹn nhau lúc đầu,

    giờ như nước trôi qua cầu"

    Phượng không đỏ ở California, phượng có màu tím. Ve không nức nở ở sân trường, ve nức nở trong rừng, thế mà lẩm nhẩm hát Nỗi Buồn Hoa Phượng của Thanh Sơn lại thấy rực trời hoa đỏ, não nùng giọng ve. Và tôi vẫn ngây ngô mỗi ngày hát Kinh Hòa Bình, dù tuổi đời không còn thơ dại.

    Chúc mừng các cháu đã hoàn tất niên học, chúc mừng các gia đình có con tốt nghiệp đại học. Ước gì quyển Lưu Bút Ngày Xanh là một quyển "Kinh Hạnh Phúc" cho từng người mang theo, để khi ánh chiều xiên nhìn lại những ngây ngô ngày đầu, mỉm nụ cười thanh thản.


  • #2
    Xin cho hỏi có phải tác giả Ngô Đồng là người đã từng tốt nghiệp Ph.D. tại University of Florida và trở về dạy môn Côn Trùng học (Entomology) tai Đaị Học Nông Nghiệp năm 1974 ?

    Nếu đúng thì những ray rức nhẹ nhàng đầy kỷ niệm trong "Lưu Bút Ngày Xanh" trên chắc cũng sẽ đưa các bạn 72KNN ban Canh Nông, trở về khung trời đại học, thời sinh viên đầy kỷ niệm với vị thầy khả kính Ngô Đồng trong môn Côn Trùng học năm 1974-1975.

    Tình thân,

    4
    Best wishes,

    Comment


    • #3
      Không phải đâu anh 4, Thu có người bạn văn bút hiệu Ngô Đồng/Ấu Tím, tác giả là cô bạn này. Anh Bình cũng quen biết với người đẹp nhiều tài này.

      YT

      Comment


      • #4
        Cám ơn YT đã có giải đáp cho câu hỏi của anh Tư, cả đêm qua có người trăn trở vì không biết làm sao tìm được 'Lý lịch trích ngang' của tác giả bài viết trên đây. Chỉ mong là anh ấy đã nghĩ đúng và bây giờ lại mong là YT sẽ đúng !!!

        Comment


        • #5
          Tác giả Ngô Đồng tên thật là Như Hoa, cư ngụ tại Milpitas, Ca.

          Sinh Hoạt trên nhiều báo chí, Diễn Đàn như Đặc Trưng, Phụ Nữ Việt....

          Ngô Đồng hay Ấu Tím, là người có nhiều tài, công, dung, ngôn, hạnh đều khéo cả.

          Cùng thể loại:

          Lấy Chồng Nha Má! - Ngô Đồng Tùy Bút

          LƯU BÚT NGÀY XANH - Ngô Đồng Tùy Bút

          Ớt Nào Không Cay - Ngô Đồng Tùy Bút

          Sóng - Ngô Đồng Tùy Bút

          Tử Ngữ - Ngô Đồng Tùy Bút


          Comment


          • #6
            Cảm ơn anh Hùng và Yến Thu. Nghe tên Ngô Đồng đã gợi lại ký ức, những ngạc nhiên lý thú hòa lẫn những thán phục người thầy năm xưa khi được biết thầy còn là một người tinh thông võ nghệ, là người sáng lập và phát triển môn phái Cương Nhu martial arts.

            Nay lại được biết thêm một nữ sĩ Ngô Đồng với những áng văn chương ray rức nhẹ nhàng đáng yêu.

            Tình thân,

            4
            Best wishes,

            Comment


            • #7
              Lâu rồi, cách đây cả chục năm, lần đầu tiên T 'nghe' bài viết 'Một Quãng Xuân Thì ' cuả Ấu Tím qua giọng đọc rất đẹp cuả Đan Thanh và Bích Huyền (T mê hai giọng đọc này lắm qua các CT Thơ nhạc.)

              Sau đó có đọc thêm một số bài viết khác cuả Ấu Tím và rất thích cách viết rất tự nhiên với một chút dí dỏm và bình dị. Cám ơn anh Hùng đã post bài 'Lưu Bút Ngày Xanh', một bài viết gợi nhiều đến kỷ niệm thời cắp sách.

              Nhân đọc bài 'Lưu Bút Ngày Xanh', T nhớ thời tiểu học, nơi trường T học, cô giáo có quyển tập gọi là 'Sổ Luân Chuyển' nó cũng giống như quyển tập ghi bài cuả học trò, nhưng được chuyền cho tất cả các học sinh trong lớp, mỗi trò giữ sổ này một ngày. Hôm nào tới phiên mình giữ thì học trò vưà chép bài vào vở cuả mình vưà chép bài vào 'Sổ Luân Chuyển'. T nghĩ sau này khi cô giáo về hưu, nhìn lại 'Sổ Luân Chuyển' sẽ thấy lại nét chữ cuả từng đưá học trò, chắc quý lắm!

              Thân mến,

              Trúc

              Comment


              • #8
                Thưa quý anh chị,

                nh có lấy tên hiệu Ngô Đồng từ năm 1999 để viết trên diễn đàn Đăc Trưng, một tên hiệu "con gái" để đối đáp với Phượng Các là người bạn văn thơ của mình. Quý anh chị nghe nh ngâm bài thơ Ngô Đồng của nhà thơ Hoàng Lộc là vì lý do này đó.

                Còn Thầy Ngô Đồng là vị thầy khả kính sau này nh được đọc và biết đến thầy qua các trang mạng.

                Cám ơn chị Yến Thu, em chưa có hân hạnh biết chị, có dịp chị cho phép em gặp gỡ chị nhé. Đừng khen em quá mà tội nghiệp, em chỉ là người dám làm theo tinh thần phục vụ như rất nhiều anh chị đi trước. Bây giờ em cũng tự cho mình "về vườn" để vui với các cháu .

                Hy vọng sự gia nhập "trễ" của em thêm chút vui cho nhừng ngày cuối Đông để cùng mừng Xuân mới với quý anh chị .

                Comment


                • #9
                  Chị NHAT ơi, khó gặp YT lắm vì cô nàng đang ở rất xa. Nhưng nếu gặp rồi không chừng sẽ đòi gặp hoài vì YT dễ thương và vui tánh lắm đó.

                  Comment


                  • #10
                    Úi dời ui! anh Hùng tả oán về YT rồi nhá.

                    Tôi nghiệp chưa ND/NHAT, chưa nhận ra Thu buồn chưa! Vì trước kia Thu Hồ quen với ND qua web Đặc Trưng. Còn bây giờ goi YThu, nên NHAT không quen là vậy.

                    Nhưng nhắc đến Thu Hồ mà không quen là khóc đó! hichic! :blush:

                    Comment


                    • #11
                      Lá la chạy sang chị ăn vạ ngay cuối tuần này đó nha - chị đang ở đâu ? sao anh Hùng nói chị đang ở xa .

                      Làm sao mà quên được chứ - cháu em lên 5 rồi đó - lý do chị không thấy bóng dáng em .

                      Vui vui quá là vui luôn . Không cần nhiều, cần chị lì xì cho em là đủ rồi . lá la la .

                      Comment

                      Working...
                      X