NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG
KimDung 74NC
KimDung 74NC
(hình trên net)
Hai chị em đang hì hà hì hục vợi mấy tấm giấy tẩm dầu hôi, có tiếng bố gọi : các con đâu ra lượm bơ cho mấy chú, chị Quyên và Dung vội chạy ra theo lệnh của bố mà lòng thì không vui, tay chị với lấy cái rổ treo trên tường miệng lẩm bẩm :" sao ghét mấy cái chú lính này qúa ,hái được mà không lượm được còn bắt người khác lượm " . Quay ra sau," Ối chết rồi bị bắt quả tang cái tội càm ràm" , trung úy Kỳ ở ngay sau lưng . KD thấy hai cái mặt , một của chị và một của chú đỏ ửng nhìn thẳng vào mắt nhau, chú còn bẽn lẽn chưa biết nói gì thì chị ú ớ xuống nước năn nỉ chú:
_ Chú ơi , chú đừng méc bố cháu nhá
KD sợ qúa năn nỉ tiếp
_Chú mà méc với bố thế nào khi các chú về tụi cháu sẽ bị bố đánh đau lắm, chú đưng méc bố nha.
Lúc này chắc là chú vớ được vàng, với cái giọng Bắc ấm áp từ tốn chú nói :
_Quyên và Dung ghét mấy chú, thì có ghét chú Kỳ không ?
Chị mắc cỡ không nói gì, Dung xoè bàn tay đưa lên cao:
_Chú có ngửi thấy mùi gì không?
_Sao tay lại đầy mùi dầu hôi vậy?
Chị đưa ngón tay trỏ lên miệng
_Xụyt , xụyt nói nhỏ bố biết được là chết
_Quyên đâu con không nghe bố gọi à
Chị dạ rồi rồi quay lại nọi với chú
_NHớ nha chú đừng méc bố nha , định chạy thì bị chú nắm lấy cái mép rổ, hai người dùng dằng cái rổ
_Quyên , muốn không méc thì phải có điều kiện
_Lẹ đi chú , bố mà gọi đến lần thứ 3 là chết
_Quyên phải cho chú đi cùng , kẹt qúa chị đành "dạ" luôn với chú .
Trong vườn nhà KD ở trên là sầu riêng , chôm chôm , bơ , dưới là những bụi soí kín mít, trên cây bơ chú Hiển , chú Định hái cho chú Kỳ và chị lượm , ngày hôm đó chị bị mấy chú chọc , Dung thì không dám lú ra khỏi cây sói, cho tới khi chị bếp mời về dùng cơm , mấy chú khiêng vào 1 bao .
_ Hôm nay xuống phá vườn bố ,
_Bị vì hôm nay Kỳ rủ được con gái bố làm chung nên tụi này cho lượm mệt xiểu.
_Không sao đem hết về tiểu khu cho anh em dùng .
Ngày hôm đó chú Kỳ theo chị em Dung tới gốc mít ngoài vườn , chị Quyên nói:
_tụi cháu đổ của bố 1 lít dầu hôi ra cái thau, lấy giấy tẩm vào dầu, chú biết không , giấy tẩm dầu nó trong veo, để khô đem vô mới in được hình , in xong để ra nắng 2 ngày sau dầu hôi bay đi hết , giấy lại trắng đục như thường nhưng vẫn còn hình sau đó mới tô màu hay tô hình trắng đen, cháu thích mấy cái hình Vivi vẽ , tô xong cắt ra đem dán xen kẽ vào những trang lưu bút , cháu không biết vẽ thì làm vậy đó , phải dấu bố đem ra gốc mít xa nhà kẻo bố ngửi mùi dầu hôi là ăn đòn tập thể đấy
Nghe tiếng bố gọi, chị chạy một quãng xa khỏi cây mít mới dạ, chị về phụ chị bếp dọn dẹp. ngoài gốc mít chỉ còn D và Chú , chú hỏi về chị Quyên thật nhiều , chú nói đừng làm vậy nữa chú vẽ cho. thế là 2 chú cháu thu dọn chiến trường , Dung về khoe chị ,chú làm lưu bút cho mình
Vô phòng học chị và Dung lôi ra cho chú một lô chiến lợi phẩm mà 2 chị em đã tích trữ từ mấy tháng nay, trong hộp đựng đầy mọi thứ lá cây, trong đó có 1 lá mắc cở đã ép khô nhưng trong tư thế không mắc cở , hai chị em cùng thích, chị nhường cho Dung , thấy chị cũng thíchchú rủ hai chị em đi ép lá mắc cở, chú lấy trên kệ sách , quyển The Hunchback of Notre-Dame (Victor Hugo´s) , quyển sách có bià cứng thật đẹp bố qúi lắm , vậy mà chú dám lấy , trong bụng 2 chị em đang đánh lô tô, chú bảo Quyên cầm thêm cái kéo.
Theo chú tới bụi mắc cở , nhìn vào mặt chị chú nói:
_Quyên à, anh sẽ nhắm trúng một lá anh thương nhất và làm cho nó hết mắc cở luôn.
( hình trên Net)
Chú chọn một lá bánh tẻ không gìa mà cũng không non , nó vươn ra trội lên trên bụi gai, chiếc lá kép gồm nhiều lá kết lại, lá nào cũng đều đặn , tròn trịa , chúng mang màu xanh mơn mởn dịu dàng , không non nớt mà cũng chẳng cau có , dưới bầu trời buổi chiều của BẢO-LỘC, nắng không gay gắt và lặng gío, nhìn chiếc lá thật dễ thương, nó đang ngửa mặt lên trời cười với mọi người chung quanh. KD thấy chú mở bìa quyển sách, hứng lấy chiếc lá, hồi hộp qúa chỉ trong tích tắc cái bìa sách úp xuống , chiếc lá đã nằm gọn lỏn trong quyển sách, bàn tay thô và to của chú đã đè cứng chiếc lá, chú nói:_ Quyên cắt nó ra khỏi cành . Thấy động mạnh cả gìong dõi chúng khép vội rũ xuống nhìn thật là xấu xí và buồn bã.Chú rủ hai chị em ngồi dưới buị cỏ chú bảo chờ khi nó mở ra chú ép lá nữa cho ăn chắc , chú kê quyển sách xuống ,ngồi lên nó KDnoí
_chú ngồi lên bố biết la đó
_Ngồi 1lúc thôi cho cái lá nó hết mắc cở
Chị kể chú nghe:
_Lúc nhỏ còn ở Đà-Lạt , sau giờ tan học 2 chị em cứ la cà bên vệ đường với lũ bạn , mỗi đứacầm theo cái que đi tìm bụi mắc cở đập cho nó cúp lại, cả bọn quật nhẹ đầu này cho nó cúp xuống , chạy tới đầu kia quật cho nó ngủ, rồi chạy lại đầu nàythấy nó thức lại đập cho nó ngủ, cứ chơi như thế quên cả giờ về, chỉ khi nghe tiếng chuông nhà thờ cả bọn ù té chạy về nhà, hôm đó thế nào cũng được ăn lươn, hôm nào may có Nội đỡ thì được bố cho nợ đòn. Ở Đà-Lạt thời đó nó mọc nhiều ở vườn Bích Câu gần bờ hồ Xuân Hương .Chú noí:
_Tụi anh đi hành quân có lúc buồn cũng chơi với mấy bụi mắc cở như tụi em vậy , tụi anh cứ lấy cẳng đá cho nó cúp xuống chờ nó mở ra lại đá cho nó cúp , với trẻ con nó tên là Mắc Cở, còn với Lính nó tên Trinh Nữ. Chú thở dài nói tiếp :thôi mình ép thêm lá nữa kẻo gần về tối nó ngủ luôn, anh biết nó ngủ theo thời tiết , trời sáng nó thức ,trời mát về chiều là nó ngủ luôn cho tới khi mặt trời mọc lên cao mới thức dậy.
Theo chú đứng lên , chú lại tìm một lá hoàn hảo nhất, cũng như trước trong tích tắc , chú bảo chị :
_ Quyên cắt, lần này thấy chú không vui, chị vừa cắt chiếc lá ra khỏi cành
Chú nói:
_Một chiếc lá rụng không đúng với chu kỳ , đời lính tụi anh là chiếc lá không qua trọn bốn mùa.
KD đâu có hiểu chú nói gì , KD thích chú vì trong bộ đồ lính chú oai giống bố rồi thấy bàn tay sương gió của chú sao làm được nhiều việc ?
Chiều tối khi trở về tiểu khu với mấy người bạn , ngoài bao bơ , chú Kỳ còn hỏi bố mượn truyện " anh gù nhà thờ Đức Bà "về đọc , còn đem theo hộp lá khô về nhà.
Sau một tuần cũng vào ngày Chủ nhật chú đem 2 cuốn lưu bút ,1 cho chị ,1 cho KD. Ồ đẹp qúa , ngoài bìa chú dán cho chị Q. tấm hình bông phượng đỏ, của kD hình con bé có đôi mắt to , cột 2 cái nơ trên 2 bím tóc . KD thích lắm cứ nghiêng qua nghiêng lại cho con bé mở mắt ,hé mắt, con bé trong hình dễ thương thật nó cũng thích chơi với D. Mở bên trong Chú làm đẹp qúa chị Q mừng áp cuốn Lưu Bút vô ngực , cám ơn chú rồi cất lên kệ. KD chưa chịu ,xin chị cho nhổ vài sợi tóc , xếp đôi sợi tóc se lại , nhúng mực in xuống giấy cho thành những giọt nước làm hoa ,lá
Cứ như thế chú Kỳ tới nhà KD mỗi tuần, cả nhà đều thương chú, bố nói Trung úy Kỳ cứ xuống đây , coi tụi nó như em, nghe bố nói thế tụi D mừng quýnh ,vì từ lâu KD mong có anh trai lắm , trong nhà KD là con thứ 4, trên KD toàn là chị KD không có anh . Từ đó chú bắt tụi D gọi bằng anh , trời ơi chiụ liền chứ, có anh tha hồ mà nhờ .
Rồi có 1 ngày trong bữa cơm gia đình, chú than thở:
_Bố ơi con lỡ yêu 1 ma soeur
Bố cười bảo ;
_Ma soeur à, ma soeur cũng là người nên vẫn yêu và được yêu chứ có sao đâu
_Bố ơi Ma soeur không chiụ yêu bố ơi,
Bố cười trừ nói qua chuyện chiến tranh leo thang tại quê hương
Một ngày nọ anh Kỳ ghé nhà trong tình trạng liểng xiểng , mẹ dẫn anh vô nhà , mẹ bảo chị lấy cho anh 1 ly nước có pha chút muối, chị đem ra 1ly bự , mẹ bắt anh uống hết, nóị chị lấy cái thau để sẵn , 5´ sau không biết mẹ làm gì mà anh ói tùm lum , D lấy thau nước ấm , 1cái khăn , mẹ lau mặt cho anh , cởi giầy ra , bôi vôi vào lòng bàn chân, cho anh mằm trên giường đắp mền lại. 2 chị em D phải hì hụi dọn dẹp. KD nghe chị lẩm bẩm " khổ qúa lại xỉn", hình như chị đang khóc .
Anh Kỳ xuống nhà kD thường xuyên hơn , tụi D ngày càng thương anh Kỳ hơn. Những ngày xuống nhà KD thấy anh lấy cuốn lưu bút của chị xuống, viết gì ở trong? rồi bỏ vaò chỗ cũ trên kệ sách trước khi ra về. Anh hay xuống vào buổi chiều , ăn cơm xong anh giành phụ mẹ làm bớt công việc của chị, vài ngày không gặp anh tụi D thấy nhớ. Bỗng dưng cả hơn 2 tháng không thấy anh xuống nhà, nhớ anh lắm nhưng không đứa nào dám hỏi, chắc bố thấy tụi D buồn bố noí anhKỳ phải chuyển về Qui Nhơn..
Thời gian vẫn cứ trôi ,năm nay mùa thi cũng gần kết thúc D rủ chị làm lưu bút chị lắc đầu im lặng.
Cuối năm 1978 Dung và đứa em gái đi dọn dẹp căn nhà nghỉ mát trên Đà-Lạt, lấy về một số sách và những thứ cần ,vô tình 2 đứa vớ được 2 cuốn lưu bút ngày xưa của chị và cuả D, bỏ vào giỏ . Hai chị em đón xe về Bảo-Lộc, ngồi trên chiếc xe đò chật chội,ra khỏi thành phố xe chạy qua cây xăng KimCúc, bắt đầu xuống đèo tự nhiên kD thấy mất tất cả, 2 chị em chẳng nói gì với nhau lấy aó phủ lên mặt mặc cho nước mắt rơi . Về tới Bảo-Lộc 7 giờ tối, trời đã tối xầm lại còn mưa lâm râm , sao trời làm ray rứt lòng người?, bến xe lam cũng vắng hoe chỉ còn 1 chuyến cuối cùng , may mắn qúa nếu không còn nó 2 chị em phải lội bộ 4 cây số mới tới nhà. Ngồi trên xe ôm đống sách mà lòng lo âu sợ mất , Một lần nữa mất và mất .Về tới nhà Mẹ ra đón cất vội 2 giỏ sách , Nội đã nấu cho 2 đứa nồi nước sôi , 2 đứa tắm xong , mẹ cho mỗi đứa 1 tô cháo đậu xanh . Nội bảo" ăn đi con rồi đi ngủ" .
Sáng hôm sau mọi người đi làm,KD ở nhà lúc rảnh rỗi KD lấy lưu bút ra đọc .
Đọc lưu bút của chị D mới biết chị nói từ bé chị đã ấp ủ con đường hiến thân cho tha nhân ,chị rất tôn trọng tình yêu anh Kỳ dành cho chị . lúc này KD mới hiểu lời anh noí "bố ơi con lỡ yêu masoeur
.
Ngày........
Anh Kỳ viết " Quyên, anh đã yêu em đến tận cùng của yêu thương"
Chị Q. viết "trần gian tình yêu trăm lối, xin dẫn chúng con về đường tình yêu Chúa chúa ơi"
Ngày.......
Kỳ : " Tình anh như cơn bão giông cuồng si"
Q : "anhKỳ tại sao sỉn? nếu nói yêu người khác ,thì phải yêu cả mình nữa chứ"
Ngày.....
Kỳ : "Nguyện cầu tình trời sáng tinh khôi"
Q : " và tình người mãi không vơi"
Ngày......
Kỳ: "Hỏi rằng là hỏi người tri kỷ ra vào có thấy vấn vương?"
Q: " Nhớ nhau trong lời cầu nguyện "
Ngày ....
Kỳ: "Hỡi người là người tri kỷ ra vào vẫn thấy vấn vương"
"nhớ em trong lời cầu nguyện"
Chị lấy bút mực xanh vẽ một hàng 9 cái mặt rôì ký tên nguyễn thanh Quyên. ngày hôm sau anh lấy bút mực đỏ vẽ 7 cái mặt xen kẽ vào hàng của chị và ký tên Diệp Tử Kỳ đè lên tên của chị.
Chị còn kẹp 1 lá thư anh viết từ Qui NHơn
" thưa con chim bé nhỏ, lúc này anh đang ở trong bụi rậm chờ địch, nhìn ra ngoài trời có trăng và sao, trên cây rừng anh thấy đám lân tinh chợt chạy từ gốc lên ngọn và từ ngọn xuống gốc , có phaỉ vi trùng cùi không?
Chơt ̣ anh nhớ tới Quyên, nhớ những ước nguyện của Q, con chim nhỏ của anh , anh lại cầu cho Q đạt được ý nguyện. Ngoaì này không bình an như Bảo-Lộc vì là vùng xôi đậu , thăm Nội, bố mẹ, và các em."
Anh Diệp Tử Kỳ .
KD thấy mỏi ở mắt ,nhìn qua cửa sổ , thấy cây vông lớn trồng nơi góc vườn , không thấy chiếc lá nào , chỉ thấy cây trổ kín hoa maù đỏ tươi như màu hoa phượng.
KD lại nhớ chị 25 năm làm trong bệnh viện Qui Hoà nay đổi thành khu điều trị phong Qui Hoà
KimDung
_
Comment