Lá mùa thu vùng nhiệt đới mang một sắc thái riêng biệt khi đi vào văn thơ , vô tình đã trở thành một kỷ niệm khó quên mùa tựu trường thời Trung học .Hôm nay tôi mạo muội kể lại kỷ niệm đó để các bạn đọc cho vui . Tuy nhiên vì là chuyện thật nên tinh thần cởi mở và dễ dãi của bạn đọc là cần thiết .
" Lá không vàng lá không rụng lá lại thêm xanh, ấy là mùa thu đã về, mùa thu mới về , yểu điệu thục nữ ..." Đó là đoạn mở đầu cho một bài văn dài hai ba trang giấy học trò mà năm 1969 một cô giáo trẻ của trường Nữ Trung học Đà nẵng qua dạy môn Việt văn cho hoc trò trường Kỹ Thuật ban chuyên nghiệp lớp đệ nhị niên .
Chúng tôi được đào tạo trong 3 năm để trở thành những người thợ rành nghề , những người công nhân thứ thiệt . Năm 69 -70 ở miền Nam giai cấp này không ai cho lên làm lãnh đạo, cho nên môn Việt văn của chúng tôi không có chuyện Kiều , không có Nguyễn công Trứ, không có bà Huyện Thanh Quan, không có văn vần, văn xuôi, hay nghị luận như các lớp phổ thông . Thay vào đó chúng tôi học cách làm tờ trình ,báo cáo , đơn xin việc, đơn khiếu nại, viết sao cho ngắn gọn nhưng có trong lượng để được dễ dàng cứu xét ... đại khái như là kính thưa Ông gì gì đó, tôi ký tên dưới đây là Nguyễn văn X , hiên cư ngụ đâu đó tại đường Trần văn Y ...
Có lẽ thấy ái ngại cho đám học sinh kỹ thuật chúng tôi với môn Việt văn kính thưa hết ông nầy tới bà nọ một cách không giống ai vì quá thực tế , khô khan và không có gì để dạy cho nên cô giáo trẻ đó đã đưa những đoạn văn của Xuân Diệu hoặc TTKH vào chương trình không ngoài mục đích tạo cho tâm hồn của lũ thợ trẻ một ít ướt át của văn chương, của mùa thu,của tình yêu quê hương ... Tôi còn nhớ ở khoảng giữa bài văn có đoạn "bỗng một hôm có những khẩu súng chĩa vào lòng đất mẹ ..." nói về sự tàn bạo của quân Pháp xâm lăng vào Vn ...
Nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đây thì không có gì đáng nhớ ngoại trừ cô giáo ấy đã đạt được ý muốn của mình , gần bốn chục năm sau hầu hết trong đầu của những vị cựu hskt đệ nhị niên này vẩn còn đậm chất thơ bài văn đó , đặc biệt là những độ thu về, lá không vàng lá không rụng ,lá lại thêm xanh ...
Có lẽ ngoài cái dáng dịu dàng mảnh mai và dễ mến của phụ nữ VN , cô giáo còn quá trẻ ! lại đứng giữa cái đám hoc trò to con cao lớn , nghich ngợm , cho nên tạo sự oai nghiêm để dằng mặt mấy tên đệ nhị niên ban chuyên nghiệp này là cần thiết . Sau khi đọc chép hết bài, cô giáo lạnh lùng tuyên bố : các ... “anh” về hoc thuộc lòng ,tuần sau trả bài ,anh nào được gọi tên sẽ lên đứng trước lớp đọc to cho cả lớp nghe,đồng thời đưa vỡ cho tôi khám và cho điểm !
Mặc dầu có một chút bất mãn vì 2 năm nay chưa có thầy cô nào bắt chúng tôi phải hoc thuộc lòng một bài văn dài như vậy ,tuy nhiên vì sợ cô giáo kỷ luật mà ngay ngày hôm sau trong lớp những anh có trí nhớ kém đã lẩm bẩm ..lá không vàng ,lá không rụng ... ba hôm sau thì cả lớp đều như vậy . Phải nói rằng bài văn quá dài và khó nhớ . Chúng tôi cố gắng giúp nhau học bài , anh nào thuộc đoạn nào thì đọc lớn cho cả lớp nghe đoạn đó ... và cứ như vậy cho đến gần một tuần sau thì chữ “lá” trong bài văn tình cờ biến thành chữ “lông” và từ đó trăm hoa đua nở sửa chữ sửa lời . Ai sửa xong thì đọc to cho cả lớp cùng nghe , cũng từ đó bài văn trở thành vui hơn ,dể học, dể nhớ và dể học thuộc lòng mặc dầu nó đã thay đổi gần hết các mặt chữ như “lá” không dài, “lá” không rụng , “lá” lại thêm quăng ấy là mùa thu mới về ...
Thế rồi chuyện gì tới cũng phải tới .Trong giờ chơi trước khi trả bài , anh NPĐ , dáng người to con, nhưng rất hiền và vui vẻ , có lẽ vì học hoài mà không nhớ được khúc sau ,tức quá đến đoạn giữa “bỗng một hôm có những khẩu súng chỉa vào lòng đất mẹ ” anh ta hứng khẩu thay luôn cái vần “ất” bằng vần “ít” trong từ “ đất mẹ ” . Dĩ nhiên cả lớp đều ôm bụng cười nghiêng ngả cho tài sửa chữ của anh ta . Thế nhưng cũng không ít bạn tỏ ra lo lắng cho cách học thuộc lòng đầy sáng tạo và nguy hiểm nầy .
Giờ Việt văn bắt đầu bằng sự yên lặng và căng thẳng . Chuyện khó tin nhưng có thật, một lớp có gần 40 mạng ,trời xui đất khiến , sau khi điểm danh xong, cô giáo lại kêu đúng cái tên anh chàng NPĐ này làm người đầu tiên lên trả bài !
Có lẽ không khó lắm để các bạn tưởng tượng ra cái không khí vừa nghiêm trang vừa khôi hài cho cả lớp lúc đó . Bạn bè nhìn anh ta không dám cười , anh ta quay mặt xuống lớp , phải khó khăn lắm mới bắt đầu đọc: lá ..lá .. lá không vàng.. thì cả lớp cúi mặt xuống bàn vừa nín cười vừa hồi hộp ,sợ anh ta đọc lộn , vì biết rất rõ đầu anh đang nhớ một chữ mà miệng phải đọc ra thành một chữ khác , ngược lại chúng tôi nghe một đàng nhưng bụng lại hiểu thành một nẻo .
Đến cái đoạn tự chế của anh ta, anh ta ngập ngừng đọc đúng được một chữ “ bổng” rồi hình như không còn nín được nữa, anh ta cười . Bạn bè phía dưới cũng đang cố nín đến đỏ mặt tía tai đến lúc đó cũng không còn ai chịu đựng được nữa , thế là cả lớp ào lên cười đến chảy cả nước mắt .
Các bạn thân mến , giả sử tôi hay các bạn là cô giáo trẻ năm ấy , gặp trường hợp cả lớp bổng dưng ào lên cười một cách mờ ám như vậy ,có lẽ cũng không biết phải phản ứng như thế nào để lấy lại tình thế . Lúc đó cả lớp chỉ kịp nghe cô giáo phán một một câu rất chân tình rồi bỏ lớp và từ nhiệm . Sau đó, mặc dầu lớp không bị kỷ luật nhưng cũng không có ai dạy môn văn trong một thời gian dài .
Thân ái chúc các bạn và gia đình những ngày Tết nhất vui khỏe và năm mới vạn sự như ý
NTT 74KCN
Comment