Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chị Mùi

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chị Mùi

    CHị MÙI


    Bác Ba trước kia là giáo sư ban Ngôn Ngữ ở Đại Học, 1975 bác đi học tập. Sau khi học tập về bác không được nhập khẩu vào với anh em mà phải tìm về sống ẩn dật trong vùng kinh tế mới. Trong chốn thâm sơn cùng cốc, ngày ngày đọc kinh nguyện rồi vác cuốc ra đồng trồng khoai bắp, chơi vui trò truyện với chim chóc ngoài đồng. Với lối sống thật thà, từ tốn đời sống bác thật cơ cực. Bác ít đi đâu vào những buổi chiều tối vì còn trong diện quản chế. Sau bữa cơm tối đạm bạc với những thức ăn tự nuôi tự trồng, bác chỉ đi dạo quanh vườn nhà. Bóng hình bác lướt nhẹ trong chiều tà, chậm rãi nở nụ cười đưa tay xoa trên từng cây cỏ, lặng lẽ âm thầm trong cô tịch.

    Ngày qua ngày dần dà bác làm quen được với người dân lam lũ trong vùng, từ đó bác lại có thêm một việc làm không công. Sau mỗi bữa cơm thay vì dành hết thời gian cho cây cỏ, bác xếp lại thời khoá biểu mới, mỗi chiều dành 2 giờ dạy học cho bày trẻ lêu lổng lem luốc đói rách trong vùng.

    Rồi một ngày đẹp trời nọ có người đến mách bảo cho bác cái hay, cái tốt về chị Mùi, khuyên bác nên có chị để đời sống đỡ cơ cực và nhà đỡ quạnh hiu vì có tiếng chị.

    Thế là bác Ừ.

    Trước ngày đón chị về, cái xóm nghèo kinh tế mới gần đó , lũ học trò và cha mẹ chúng đến phụ bác dựng nhà đóng giường. Nghĩa là làm sẵn cho chị Mùi một chỗ ở khang trang gần bên cái xó chứa củi của bác. Nhà cửa xong xuôi, hôm sau người mối dẫn chị đến cho bác, bác chỉ nhận và cám ơn mà không cho ý kiến gì. Moị sự đẹp xấu, tính tình nói chung là dạng mạo, tướng số của chị đã được người mối mai coi kỹ, duyệt xét trước khi dẫn về cho bác.

    Từ ngày đó bác trở nên bận rộn hơn, sau một tháng được chăm sóc kỹ, cơ thể chị phát triển nẩy nở đẫy đà, chị đã là cô gái xuân. Bà mối tới bảo bác để bà dẫn chị tới chơi nhà anh Dương trong xóm kinh tế mới bên kia.

    Bác lại Ừ.

    Sau ngày thăm nhà anh Dương về chị mùi lừ đừ biếng ăn, bớt be hoe chích choè mà chỉ rên e.e.e.e.e.rất nhỏ bác ba lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của chị. Hôm sau bà mối xin chị về chăm non chị giúp bác lúc này. Thấy lo KD theo hỏi thăm bà mối thì mới biết chị Mùi đã phải lòng anh Dương bà đem về chăm khi nào chị khoẻ bà dẫn lại cho bác .

    Hè năm sau KD về thăm bác, lúc này bác rất bận rộn. Mỗi tảng sáng là bác lo vắt sữa, chế vô từng chai nhỏ, bỏ vô giỏ rồi leo lên chiếc xe đạp cũ kỹ, đạp đến từng nhà để bán sữa. Thanh toán xong khâu sữa, bác dẫn mẹ con chị mùi lên núi vài tiếng kiếm ăn, chiều về lại nhà. Sau bữa cơm chiều vẫn ngần ấy món như xưa, bác lại bận biụ với đám học trò nhiều hơn trước. Sách bút đàng hoàng hơn xưa, bác bảo nhờ có chị mùi và bầy con chị bác có sữa uống, có sữa bán hàng ngày. Thu nhập khá hơn, bác có tiền mua bút vở cho học trò quê mùa lam lũ đáng thương. Bác còn cho biết dê là loài thú hiền ít phá phách, dễ nuôi, chỉ cần ăn ít cỏ, sinh sản nhanh. Thường dê đực được bán làm thịt, thịt dê cũng được nhiều người ưa chuộng. Dê trong thực đơn các nhà hàng thường được đặt nhiều tên Dương cho mỗi món khác nhau. Món nào cũng được giới thiệu đầy ắp những chất bổ dưỡng nhất là cho phái nam. Còn dê Cái thì được giữ lại nuôi như chị Mùi, chị cho con, chị cho sữa. Sữa dê có mùi thơm không hôi như dê đực, sữa dê còn có thành phần dinh dưỡng gần giống như sữa mẹ nên dùng cho trẻ em rất tốt. Nếu đem so với sữa bò thì sữa dê có nhiều ưu điểm hơn, sữa dê ít chất béo uống sữa dê không sợ béo phì và sữa dê còn tốt hơn cho những người có bệnh về đường tiêu hoá ... Khi đã hết thời gian quản chế bác được cho nhập lại hộ khẩu với anh em trong dòng, mẹ con chị Mùi lại được gả về nhà thân chủ của anh Dương xưa kia.

    Năm nay mừng xuân Ất Mùi KD gọi về chúc sức khỏe. Cha con vẫn kể chuyện chị Mùi, kể những ngày chăn dê, nuôi dê, vắt sữa dê rồi đi bán sữa dê. Bác cũng nhắc đến những đứa học trò lem luốc cơ cực năm xưa, nay cũng có nhiều đứa nên người đời sống khá hơn bố mẹ chúng. Bác vẫn lại từ tốn chậm rãi nở nụ cười đôn hậu chứa đầy niềm hạnh phúc.

    Thânái

    KimDung


  • #2
    Cac bạn thân mến,

    Đầu năm Mùi, thấy tựa bài là "CHỊ MÙI, thì mình hăm hở vào đọc ngay.

    Đọc lần 1 thì chẳng biết xếp Bác Ba vào nhóm nào, nam hay nữ.  

    Đọc lần 2:  " A thì ra đây là 1 nhà tu đầy lòng nhân ái".  

    Nhưng vẫn thấy cái câu chuyện chị Mùi nầy nó dở dở dang dang khác thưởng thế nào ấy quí vị ơi. Bèn lục trong ngăn kéo lấy 1 tờ giấy A4, 1 bút chì mềm, 1 thước kẻ để đo đạt, với 1 cục tẩy chưa bóc tem, rồi tẩy tẩy xoá xóa phác họa ra cái chòi trú ngụ của chị Mùi nhà ta.

    À ha, KD ơi, giờ thì biết chị Mùi với anh Dương là ai rồi đó nha!

    Này KD, mới đầu năm mà, đâu phải " cá tháng tư" đâu mà lại giở trò lừa bà con trên diễn đàn vậy KD.  

    KD đáng bị ăn đòn đầu năm hay đáng được tặng thưởng huân chương đây quý vị ơi?

    Thân ái,

    Hien 74 KNC

    Comment


    • #3
      KD viết bài vào đầu năm Ất Mùi và đã nhân vật hoá "chị Mùi" rất là duyên dáng bên cạnh có "anh Dương" trong xóm kinh tế mới nữa... Nhân dịp đầu năm Mùi KT xin thân tặng huy chương vàng cho cô bạn KD.:giveme5:

      KT
      Cheers!

      Comment


      • #4
        KD thấy Hiền hỏi thưởng hay phạt là KD run , Thấy KT nói thưởng làm kD mừng , KD cũng ráng sửa cái tính hay giỡn nhưng nó thấm vào máu rồi cố sửa mà lúc nhớ lúc quên nên thôi kệ , cứ vậy sống cho vui phải không bạn

        ThânÁi

        KimDung

        Comment


        • #5
          KDung oi , Chi Mui lam HMai nho " La chevre de Monsieur Seguin " va " La mule du Pape " cua Daudet . KDung lam Mai vua cuoi ma vua chay nuoc mat .HMai thuong mot bong huong duong vang cho " Chi Mui " . Thuong men .

          HMai

          Comment


          • #6
            Kim Dung ơi,

            Nhớ lại ngày xưa, KD có tài ca hát , nhưng bây giờ thì ĐH lại khám phá ra tài mới là viết văn của KD , chắc hồi đó , ít nhất ca sĩ còn được hát trong ca đoàn nhà thờ , nên cha mẹ tạm thời cho phép . Còn văn sĩ thì có hơi nguy hiểm vì quá lãng mạn nên không được cha mẹ ủng hộ nên cô bạn dấu kỹ tài viết văn cho đến bây giờ đúng không ?

            Năm mới chúc KD và gia đình hạnh phúc , vui trẻ

            ĐH
            Đình Hương

            Comment


            • #7

              HMai ơi lúc gần Tết con KD hỏi: ''Mẹ ơi sao dê lại gọi là Mùi, rồi lại là Dương''. KD trả lời ngọt sớt: ''Dê đực gọi là Dương, dê cái gọi là Mùi'', thế là bị anh Cu la. KD vội gọi đt cho bác Ba để tránh bị la cái tội 'cà chớn', bác cháu nó giải thích làm sao KD không nghe vì lúc đó KD tức cười trong bụng bèn đi viết truyện chị Mùi. HMai ơi chắc lúc nhỏ mình hay đọc mấy truyện dễ thương như thế nên cũng bị ảnh hưởng đó nhỉ, HMai nhớ hay thật, nhớ được cả tên tác giả nữa, còn KD chỉ nhớ sơ sơ cốt truyện còn quên tuốt luốt.

              HMai tặng chị Mùi Hướng Dương là chị ấy thích lắm vì cứ mải mê ngắm nghía, ngoe nguẩy với cái bông Hướng Dương. Khi bông tàn chị Mùi còn có hạt để ăn, hạt Hướng Dương là thực phẩm của dê đó HMai ơi.

              HMai ơi viết truyện chị Mùi xong KD thấy bắt được các bạn cùng tần số với KD rồi đó, chắc KD lại 'cà chớn' nên cứ tiếp tục đi nhỉ?

              ĐHương nói trúng đó các cụ ngày xưa cổ quá sợ lung tung và không dám tin vào con cái dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chúng một hành trang lên đường. Bây giờ thì khác, KD đã được ba cha con khuyến khích viết, khuyến khích ra đường tìm bạn ... để tránh bị mất trí nhớ khi tuổi đến già, nhưng KD chỉ thích quanh quẩn ở nhà và tập viết bài thôi.

              ĐH nhớ lộn rồi đó, KD chỉ hay múa và thích làm kịch, ngày xưa bố không cho con gái học đàn học hát (con trai thì đứa nào bố cũng bắt học nhạc). KD thích hát nên cũng vô ca đoàn nhà thờ để học hát nhưng KD chỉ được chọn hát bè Tenor, chỉ được eo éo trên đầu ngọn roi vẫy nhịp của NS Hải Linh trong ca đoàn Đắc Lộ thôi ĐH ơi, thế là KD không thích hát nữa.


              Ngày xưa còn nhỏ, bố cho chị em Dung vào trường Virgo Maria của mấy soeur Franciscen, mấy soeur nuôi cả trẻ mồ côi nữa. Mỗi khi đi học KD ngồi gần đứa bạn mồ côi, nó cũng nhớ mẹ rồi kể chuyện mẹ nó cho KD nghe. Lúc còn bé chỉ biết thương bạn, khi nào D có mẹ tới thăm thì cũng chia kẹo cho nó, KD rất sợ làm nó buồn. Ngày ấy KD chỉ vào khoảng 7 hay 8 tuổi, còn học tiểu học thường hay được soeur chọn múa, diễn kịch nói, kịch câm. Lúc đó KD còn nhớ bố bảo khi lên sân khấu con nhớ thấy mọi người như củ khoai nhá, không sợ gì hết, thế là KD cứ tỉnh bơ diễn tuồng. Sau đó về bị 'quê' cả tháng, trốn chui trốn nhủi, không dám gặp ai, không thích ai khen hay nhắc tới chuyện kịch, lần sau soeur bảo lại vẫn cứ làm tiếp, đúng là con nít.

              Soeur và bố vẫn thường nhắc, có lần trên sân khấu KD đã lấy được bao nhiêu nước mắt của khán giả trong vở kịch 'Lá thư gởi mẹ'. KD nhớ diễn đến đọan cuối, lúc viết thư cho mẹ KD nhìn xuống sân khấu thấy lũ bạn đang trố mắt nhìn mình, lúc đó KD bị lo ra chỉ nhớ được phần mở đầu của lá thư trong vở kịch rồi quên mất tiêu, bắt đầu mặt ngớ ra muốn khóc. Chợt KD nhìn xuống thấy cô bạn ngồi cạnh KD trong lớp, từ đó KD viết tiếp toàn là lời kể của bạn: "Mẹ ơi con nhớ mẹ quá, sao mẹ không chải đầu cho con nữa, sao mẹ không bắt chí cho con nữa, mẹ đi đâu mãi không về ? Con không đòi mẹ mua kẹo nữa đâu, lần trước mẹ đánh con đau con bảo con ghét mẹ, mẹ ơi con không ghét mẹ nữa đâu. Con thương mẹ nhiều, mẹ về đánh đòn con đi. Sao mẹ không về, con muốn nhìn thấy mẹ, sao mẹ không nói mẹ gọi con đi, về với con, đừng giận con. Về với con, con muốn cầm tay mẹ, về với con đừng bỏ con nhé mẹ, mẹ ơi mẹ ơi". KD vừa viết, vừa đọc, vừa diễn tả, năn nỉ mà không khóc, cả hội trường im lặng. Viết xong lá thư KD bỏ lá thư vô phong bì rồi hớn hở vội vã đi gởi thư cho mẹ, đi tới gốc cây đa con bé mỏi chân mệt quá ngồi nghỉ rồi ngủ thiếp đi. Trời xẩm tối, màn sân khấu đóng lại, những tiếng vỗ tay vang lên như muốn nổ hội trường. Ma soeur ẵm KD đi rửa mặt, sau đó KD được ổ bánh mì ngồi ăn ngon lành. KD nhớ soeur đã dẫn mình đi diễn vở kịch này ở khá nhiều nơi.

              Bố biết con của bố là người đa cảm và có tài diễn suất từ ngày đó. Lúc lớn kD muốn học về kịch nghệ nhưng bố cấm chỉ nói:

              Trồng trầu mà lộn với tiêu,

              Con theo hát bội mẹ liều con hư

              (ca dao)

              Hôm nay ngày 28 tháng 2 cũng là ngày KD mất mẹ 10 năm rồi, ĐHương nhớ cầu nguyện cho mẹ KD nha.

              Mấy cô bạn Rao Phở (Regina Pacis) ơi! Có còn nhớ ngày truyền thống không? Ngày đó dưới gốc mấy cây Xakê trước sân trường, Soeur mình chịu chơi thiệt chứ, mời toàn là nam SV trong cư xá Đắc Lộ, cư xá Phục Hưng đến cho con gái soeur. Trên những cây cảnh, cây Xakê được giăng đèn xanh tím, trắng đỏ, lúc ẩn lúc hiện, lúc tỏ lúc mờ và bên dưới là những chiếc bàn ghế thấp lè tè của mấy đứa học trò mẫu giáo. Hôm đó bầy nữ sinh RP với bộ đồng phục tơ lụa Hồng Hoa trắng óng ả, trên ngực cài một nụ Tường Vi màu hồng, tay cầm chiếc nơ đỏ ra đón khách. Mỗi nàng bắt một chàng, gài nơ lên áo cho chàng rồi dẫn chàng vô kiếm chỗ ngồi tùy thích. Ngày đó KD cũng bắt được một chàng bên cư xá Phục Hưng, cách trường mình con đường Nguyễn Thông, hai bên đối diện nhau mà cửa bao giờ cũng khép kín. Anh chàng của KDung tên Nguyễn Hùng, tội nghiệp cho chàng bị soeur chỉ cho cái bàn gần sân khấu, sáng quắc vì KD thường xuyên lên sân khấu. Ngày đó không nhớ rõ văn nghệ có mấy mục mà KD chỉ chừa hai mục đơn ca, một song ca và một tam ca, còn lại kịch câm, tuồng tích, hợp ca là có mặt gần hết. Mục chính là tuồng Công Chúa Huyền Trân chia tay tướng sĩ Trần Khắc Chung, đến hồi công chúa ngưng kiệu trên đèo Hải Vân tỳ nữ xuất hiện ca vài lời an ủi công chúa.


              Chiều chiều gió thổi Hải Vân,

              Chim kêu gềnh đá gẫm thân em buồn.

              ...

              Bỗng có nhiều tiếng la, tiếng hú, tiếng huýt gió ran trời cho tới khi tỳ nữ rút lui. Mấy chàng la lối: "Lộn, lộn tỳ nữ rồi soeur ơi". Tội nghiệp chàng của KD, cứ phải ngồi cô đơn với ly cà phê, dĩa bánh ngọt mà KD đã tiếp cho. Mỗi khi xuống khỏi sân khấu đến với chàng thì mặt cứ ngỗng ra vì quê chỉ muốn độn thổ chạy trốn. Mặt sượng như củ khoai sùng làm chàng cũng chẳng biết nói chuyện gì, cả buổi KD chỉ nhớ chàng nói chàng học ở Thủ Đức, mỗi ngày phải đạp xe tới TĐ rồi về SàiGòn, KD cũng quên hỏi học trường nào? Rồi lại thêm một câu hỏi nữa: "Sao Dung đóng vai tỳ nữ? KD trả lời: "Tại soeur bảo D làm thì D làm".

              Vui nhất là lúc kết thúc. Cha, soeur lên cám ơn, cha hát và mọi người hát theo.

              Con tim trên bàn tay,

              Em trao em, trao anh này,

              Đong đưa trên bàn tay,

              Tình yêu thương vơi đầy,

              Hò lờ ho lớ ho lờ.

              Trong lúc hát mấy cô em gỡ bông Tường Vi trên ngực áo có tên mình trao cho mấy anh, còn mấy chàng gỡ cái nơ đỏ đã ký tên mình trao lại cho nàng mang về làm kỷ niệm. KD mải hát, hớ hênh quên gài cây kim tây lại làm nó đâm vào tay anh Hùng chảy máu. Anh cho tay lên miệng nút mấy cái rồi cầm tay KD hát tiếp, lần này đến lúc lũ con cha và soeur quậy, mấy anh hát um lên.

              Con chim trong lòng tay,

              Cha trao cha, trao soeur này,

              Đong đưa trên bàn tay,

              Tình yêu thương vơi đầy,

              Hò lờ ho lớ ho lờ.

              Các bạn ơi cho tới bây giờ KD vẫn chỉ biết mình đa cảm, còn lãng mạn thì chưa hiểu rõ nên chưa biết mình có lãng mạn hay chưa?

              Thân ái

              KimDung

              Comment


              • #8
                Chị KD có tài kể chuyện hay quá! Ai nói tới cái gì là chị có chuyện kể ngay, rất phục trí nhớ và tài viết văn cuả chị. Mấy tấm ảnh đen trắng dễ thương, chị có thể nào phụ đề thêm chăng? Cám ơn chị.

                Thân mến,

                Trúc

                Comment


                • #9
                  KD và các bạn thân mến,

                  Mình không ở nội trú như KD. Vào ngày lễ truyền thống đi trễ, quê quá không dám vào dãy ghế dành cho học sinh trường nên hôm đó mình không ĐƯỢC “ mỗi nàng bắt một chàng” như KD và các bạn hôm đó đâu.

                  Chàng của KD hôm đó là Nguyễn Hùng, nếu hôm đó mình đi đúng giờ, thì chắc chàng của mình sẽ là Nguyễn DŨNG nhỉ, tiếc quá quí vị ơi.

                  Mình còn nhớ trường mình hay có tiệc đón các phái đoàn nước ngoài nhiều lắm, tàn tiệc là đồ ăn học sinh được mang về, mang về thì gia đình lại được dịp thử món ăn Tây bằng chén và đũa VN, hê hê.

                  Thân ái,

                  Hiền 74KNC

                  Comment


                  • #10
                    Kim Dung và các bạn mến

                    P thấy Dung nhắc tới ngày truyền thống vui quá làm P lại nhớ tới những kỷ niệm một thời để nhớ chứ chưa biết .... để thương !!!

                    P nhớ mỗi năm tới ngày này P rất sung sướng vì được giao làm cổng chào , tức là đứng ở cổng ... chào quan khách đó các bạn . Rồi sau đó được mấy soeur giao nhiệm vụ đi giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ do học sinh kỹ thuật của trường làm ra , khi ấy nhìn những sản phẩm của các bạn mà P mê tít thò lò và mơ ước tương lai sau này mình sẽ được học về nghành nữ công

                    Lúc đó P chỉ biết có thế thôi , bây giờ nhờ Dung nên P mới biết có thêm tiết mục ' tay trong tay ' nữa chứ , P cũng ráng nhớ coi hồi đó mình có được ai ... dắt không ... mà hình như không có , cũng không phải do ...đi trể như Hiền nữa ! A , P biết tại sao rồi , vì lúc đó P dưới 18 tuổi , nên soeur không cho ai dắt hết , chỉ có được ... mấy soeur dắt thôi !!! hihi

                    Như vậy là Dung may mắn hơn P đó nha vì lúc đó Dung 19 tuổi ( học đại học mà ) và cũng may mắn hơn cả Hồng Nhung đã không phải cầm qua ... quyển tập , mà lại còn làm chảy máu tay người ta nữa chớ ! nhờ zậy mới được nhớ ... suốt đời chứ , phải không ? hic hic

                    Thân mến

                    PL

                    Comment


                    • #11
                      Originally posted by 'TrucLam'

                      Chị KD có tài kể chuyện hay quá! Ai nói tới cái gì là chị có chuyện kể ngay, rất phục trí nhớ và tài viết văn cuả chị. Mấy tấm ảnh đen trắng dễ thương, chị có thể nào phụ đề thêm chăng? Cám ơn chị.

                      Thân mến,

                      Trúc
                      ...................................

                      Trúc ơi,  

                      Vậy là Trúc nhận ra chân lý này rồi đó nha: " Hãy reply cho KD đi, sẽ lời to, vì KD có biệt danh là BÀ GIÀ KỂ CHUYỆN CỔ TÍCH " đó.  

                      Thân ái

                      Hien74KNC

                      Comment


                      • #12
                        ..."Cho đi lại từ đầu...Chưa đi vội về sau..."

                        Comment


                        • #13
                          Các bạn mến,

                          "Ai nhớ chăng ai những chiều, những chiều êm ái nhất trong cuộc đời " nè.

                          Hoàng Trúc ơi tấm ảnh ở giữa, có mấy cô Thượng con. Lúc đó KD chừng 7 tuổi còn ở tiểu học đang múa "Châu Pha rừng".

                          Hai tấm kia chụp trong ngày Truyền thống của trường RP.

                          Tấm trên đầu: Kịch câm vui cười "HỜN". Chị bạn đóng vai chàng trai, KD đóng vai nàng.

                          Mẹ với Bà Nội xem được tấm ảnh này thì rất tức, mắng KD: "Con gái lớn rồi mà cứ 'cà chớn' như vầy thì chỉ bị Ống Chề, may quá bố lại bảo: "Làm kịch vui có gì đâu mà 'cà chớn'."

                          Tấm cuối: Nhớ bài hát 'Nước non ngày dặm ra đi' ... "Dù tình say đắm hỡi chàng, chẳng ngăn được sóng vỗ bờ''.

                          Công Chúa đội khăn đóng, còn KD vai nữ tỳ.

                          LP - Lúc còn học trung học chưa đủ 18, chúng mình đâu có được ngồi dưới gốc cây xem đèn chớp chớp đâu, phải đón khách ban ngày mà toàn là những ông bà lớn và phụ huynh học sinh không hà. Sau khi khách về thì tụi mình được nhẩy Nối Vòng Tay Lớn, cũng có tay đan tay, nhưng chỉ đan tay mình với tụi mình thôi, chờ năm sau thi đậu tú tài Soeur mới cho xem đèn chớp.

                          Ha Ha Hiền ơi, chắc hôm đó chỉ có mình KD khờ khạo đi sớm nên mới kể ra hết trơn hết trọi, còn ai cũng Khôn Ngoan đi trễ như Hiền hết, bây giờ KD mới biết là mình Ngốc ... Ý mà Hiền ơi, các anh HÙNG DŨNG có đó nhưng khi gặp Dung Hiền thì cũng phải bỏ dép chạy thục mạng phải không các bạn?

                          Ngày xưa ấy,

                          Em ngu ngơ đưa tay anh nắm,

                          Lòng rộn ràng chẳng biết ra sao?

                          Tinh tú quay vòng làm em choáng ngộp,

                          Tim dập dồn nhảy thất nhịp anh ơi.

                          Nhẹ rùng mình em thì thầm gọi nhỏ,

                          CHÚA ƠI !!!

                          Thở thật sâu mới thấy hồn trở lại

                          Nhưng lòng vẫn cứ như làm sao ấy?

                          Những xuyến xao nghe chừng rất lạ,

                          Rồi vụng về làm rỉ máu tay anh.

                          Thân ái

                          Kim Dung

                          .

                          Comment


                          • #14
                            Cám ơn chị KD đã giải thích mấy tấm hình, chị không thay đổi bao nhiêu so với hồi còn nhỏ. Vậy là hồi đó chị sinh hoạt văn nghệ nhiều mà còn nhớ tới bây giờ. Mà mấy kỷ niệm vui đẹp như vậy ai lại chẳng nhớ, thêm còn giữ được mấy tấm hình xưa, bây giờ quý lắm, mấy ai có được. Rất thích đọc các bài viết, comment về chuyện xưa tích cũ có kèm theo ca dao tục ngữ cuả các chị.

                            thân mến,

                            Trúc

                            Comment

                            Working...
                            X