CHị MÙI
Bác Ba trước kia là giáo sư ban Ngôn Ngữ ở Đại Học, 1975 bác đi học tập. Sau khi học tập về bác không được nhập khẩu vào với anh em mà phải tìm về sống ẩn dật trong vùng kinh tế mới. Trong chốn thâm sơn cùng cốc, ngày ngày đọc kinh nguyện rồi vác cuốc ra đồng trồng khoai bắp, chơi vui trò truyện với chim chóc ngoài đồng. Với lối sống thật thà, từ tốn đời sống bác thật cơ cực. Bác ít đi đâu vào những buổi chiều tối vì còn trong diện quản chế. Sau bữa cơm tối đạm bạc với những thức ăn tự nuôi tự trồng, bác chỉ đi dạo quanh vườn nhà. Bóng hình bác lướt nhẹ trong chiều tà, chậm rãi nở nụ cười đưa tay xoa trên từng cây cỏ, lặng lẽ âm thầm trong cô tịch.
Ngày qua ngày dần dà bác làm quen được với người dân lam lũ trong vùng, từ đó bác lại có thêm một việc làm không công. Sau mỗi bữa cơm thay vì dành hết thời gian cho cây cỏ, bác xếp lại thời khoá biểu mới, mỗi chiều dành 2 giờ dạy học cho bày trẻ lêu lổng lem luốc đói rách trong vùng.
Rồi một ngày đẹp trời nọ có người đến mách bảo cho bác cái hay, cái tốt về chị Mùi, khuyên bác nên có chị để đời sống đỡ cơ cực và nhà đỡ quạnh hiu vì có tiếng chị.
Thế là bác Ừ.
Trước ngày đón chị về, cái xóm nghèo kinh tế mới gần đó , lũ học trò và cha mẹ chúng đến phụ bác dựng nhà đóng giường. Nghĩa là làm sẵn cho chị Mùi một chỗ ở khang trang gần bên cái xó chứa củi của bác. Nhà cửa xong xuôi, hôm sau người mối dẫn chị đến cho bác, bác chỉ nhận và cám ơn mà không cho ý kiến gì. Moị sự đẹp xấu, tính tình nói chung là dạng mạo, tướng số của chị đã được người mối mai coi kỹ, duyệt xét trước khi dẫn về cho bác.
Từ ngày đó bác trở nên bận rộn hơn, sau một tháng được chăm sóc kỹ, cơ thể chị phát triển nẩy nở đẫy đà, chị đã là cô gái xuân. Bà mối tới bảo bác để bà dẫn chị tới chơi nhà anh Dương trong xóm kinh tế mới bên kia.
Bác lại Ừ.
Sau ngày thăm nhà anh Dương về chị mùi lừ đừ biếng ăn, bớt be hoe chích choè mà chỉ rên e.e.e.e.e.rất nhỏ bác ba lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của chị. Hôm sau bà mối xin chị về chăm non chị giúp bác lúc này. Thấy lo KD theo hỏi thăm bà mối thì mới biết chị Mùi đã phải lòng anh Dương bà đem về chăm khi nào chị khoẻ bà dẫn lại cho bác .
Hè năm sau KD về thăm bác, lúc này bác rất bận rộn. Mỗi tảng sáng là bác lo vắt sữa, chế vô từng chai nhỏ, bỏ vô giỏ rồi leo lên chiếc xe đạp cũ kỹ, đạp đến từng nhà để bán sữa. Thanh toán xong khâu sữa, bác dẫn mẹ con chị mùi lên núi vài tiếng kiếm ăn, chiều về lại nhà. Sau bữa cơm chiều vẫn ngần ấy món như xưa, bác lại bận biụ với đám học trò nhiều hơn trước. Sách bút đàng hoàng hơn xưa, bác bảo nhờ có chị mùi và bầy con chị bác có sữa uống, có sữa bán hàng ngày. Thu nhập khá hơn, bác có tiền mua bút vở cho học trò quê mùa lam lũ đáng thương. Bác còn cho biết dê là loài thú hiền ít phá phách, dễ nuôi, chỉ cần ăn ít cỏ, sinh sản nhanh. Thường dê đực được bán làm thịt, thịt dê cũng được nhiều người ưa chuộng. Dê trong thực đơn các nhà hàng thường được đặt nhiều tên Dương cho mỗi món khác nhau. Món nào cũng được giới thiệu đầy ắp những chất bổ dưỡng nhất là cho phái nam. Còn dê Cái thì được giữ lại nuôi như chị Mùi, chị cho con, chị cho sữa. Sữa dê có mùi thơm không hôi như dê đực, sữa dê còn có thành phần dinh dưỡng gần giống như sữa mẹ nên dùng cho trẻ em rất tốt. Nếu đem so với sữa bò thì sữa dê có nhiều ưu điểm hơn, sữa dê ít chất béo uống sữa dê không sợ béo phì và sữa dê còn tốt hơn cho những người có bệnh về đường tiêu hoá ... Khi đã hết thời gian quản chế bác được cho nhập lại hộ khẩu với anh em trong dòng, mẹ con chị Mùi lại được gả về nhà thân chủ của anh Dương xưa kia.
Năm nay mừng xuân Ất Mùi KD gọi về chúc sức khỏe. Cha con vẫn kể chuyện chị Mùi, kể những ngày chăn dê, nuôi dê, vắt sữa dê rồi đi bán sữa dê. Bác cũng nhắc đến những đứa học trò lem luốc cơ cực năm xưa, nay cũng có nhiều đứa nên người đời sống khá hơn bố mẹ chúng. Bác vẫn lại từ tốn chậm rãi nở nụ cười đôn hậu chứa đầy niềm hạnh phúc.
Thânái
KimDung
Bác Ba trước kia là giáo sư ban Ngôn Ngữ ở Đại Học, 1975 bác đi học tập. Sau khi học tập về bác không được nhập khẩu vào với anh em mà phải tìm về sống ẩn dật trong vùng kinh tế mới. Trong chốn thâm sơn cùng cốc, ngày ngày đọc kinh nguyện rồi vác cuốc ra đồng trồng khoai bắp, chơi vui trò truyện với chim chóc ngoài đồng. Với lối sống thật thà, từ tốn đời sống bác thật cơ cực. Bác ít đi đâu vào những buổi chiều tối vì còn trong diện quản chế. Sau bữa cơm tối đạm bạc với những thức ăn tự nuôi tự trồng, bác chỉ đi dạo quanh vườn nhà. Bóng hình bác lướt nhẹ trong chiều tà, chậm rãi nở nụ cười đưa tay xoa trên từng cây cỏ, lặng lẽ âm thầm trong cô tịch.
Ngày qua ngày dần dà bác làm quen được với người dân lam lũ trong vùng, từ đó bác lại có thêm một việc làm không công. Sau mỗi bữa cơm thay vì dành hết thời gian cho cây cỏ, bác xếp lại thời khoá biểu mới, mỗi chiều dành 2 giờ dạy học cho bày trẻ lêu lổng lem luốc đói rách trong vùng.
Rồi một ngày đẹp trời nọ có người đến mách bảo cho bác cái hay, cái tốt về chị Mùi, khuyên bác nên có chị để đời sống đỡ cơ cực và nhà đỡ quạnh hiu vì có tiếng chị.
Thế là bác Ừ.
Trước ngày đón chị về, cái xóm nghèo kinh tế mới gần đó , lũ học trò và cha mẹ chúng đến phụ bác dựng nhà đóng giường. Nghĩa là làm sẵn cho chị Mùi một chỗ ở khang trang gần bên cái xó chứa củi của bác. Nhà cửa xong xuôi, hôm sau người mối dẫn chị đến cho bác, bác chỉ nhận và cám ơn mà không cho ý kiến gì. Moị sự đẹp xấu, tính tình nói chung là dạng mạo, tướng số của chị đã được người mối mai coi kỹ, duyệt xét trước khi dẫn về cho bác.
Từ ngày đó bác trở nên bận rộn hơn, sau một tháng được chăm sóc kỹ, cơ thể chị phát triển nẩy nở đẫy đà, chị đã là cô gái xuân. Bà mối tới bảo bác để bà dẫn chị tới chơi nhà anh Dương trong xóm kinh tế mới bên kia.
Bác lại Ừ.
Sau ngày thăm nhà anh Dương về chị mùi lừ đừ biếng ăn, bớt be hoe chích choè mà chỉ rên e.e.e.e.e.rất nhỏ bác ba lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của chị. Hôm sau bà mối xin chị về chăm non chị giúp bác lúc này. Thấy lo KD theo hỏi thăm bà mối thì mới biết chị Mùi đã phải lòng anh Dương bà đem về chăm khi nào chị khoẻ bà dẫn lại cho bác .
Hè năm sau KD về thăm bác, lúc này bác rất bận rộn. Mỗi tảng sáng là bác lo vắt sữa, chế vô từng chai nhỏ, bỏ vô giỏ rồi leo lên chiếc xe đạp cũ kỹ, đạp đến từng nhà để bán sữa. Thanh toán xong khâu sữa, bác dẫn mẹ con chị mùi lên núi vài tiếng kiếm ăn, chiều về lại nhà. Sau bữa cơm chiều vẫn ngần ấy món như xưa, bác lại bận biụ với đám học trò nhiều hơn trước. Sách bút đàng hoàng hơn xưa, bác bảo nhờ có chị mùi và bầy con chị bác có sữa uống, có sữa bán hàng ngày. Thu nhập khá hơn, bác có tiền mua bút vở cho học trò quê mùa lam lũ đáng thương. Bác còn cho biết dê là loài thú hiền ít phá phách, dễ nuôi, chỉ cần ăn ít cỏ, sinh sản nhanh. Thường dê đực được bán làm thịt, thịt dê cũng được nhiều người ưa chuộng. Dê trong thực đơn các nhà hàng thường được đặt nhiều tên Dương cho mỗi món khác nhau. Món nào cũng được giới thiệu đầy ắp những chất bổ dưỡng nhất là cho phái nam. Còn dê Cái thì được giữ lại nuôi như chị Mùi, chị cho con, chị cho sữa. Sữa dê có mùi thơm không hôi như dê đực, sữa dê còn có thành phần dinh dưỡng gần giống như sữa mẹ nên dùng cho trẻ em rất tốt. Nếu đem so với sữa bò thì sữa dê có nhiều ưu điểm hơn, sữa dê ít chất béo uống sữa dê không sợ béo phì và sữa dê còn tốt hơn cho những người có bệnh về đường tiêu hoá ... Khi đã hết thời gian quản chế bác được cho nhập lại hộ khẩu với anh em trong dòng, mẹ con chị Mùi lại được gả về nhà thân chủ của anh Dương xưa kia.
Năm nay mừng xuân Ất Mùi KD gọi về chúc sức khỏe. Cha con vẫn kể chuyện chị Mùi, kể những ngày chăn dê, nuôi dê, vắt sữa dê rồi đi bán sữa dê. Bác cũng nhắc đến những đứa học trò lem luốc cơ cực năm xưa, nay cũng có nhiều đứa nên người đời sống khá hơn bố mẹ chúng. Bác vẫn lại từ tốn chậm rãi nở nụ cười đôn hậu chứa đầy niềm hạnh phúc.
Thânái
KimDung
Comment