Dạy con BHTQ.
Trời đất sinh ra đạo bố con,
Con thời yêu bố, bố thương con,
Lời ăn nết ở con nghe bố,
Lẽ phải điều hơn bố dạy con,
Bố phải răn con là đạo bố,
Con nên nghe bố mới là con,
Ngày sau, hiếu thuận con thờ bố,
Ai cũng khen cho bố có con.
Lần đầu tiên trong phòng trưng bày nghệ thuật, cha nó với gương mặt rạng rỡ, trên tay cầm ly rượu đỏ còn đầy. Cha nó nói cười rất hoạt bát với những người thưởng ngoạn đến chúc mừng cha con nó. Nhìn cha nó hôm nay trẻ hơn mấy tuổi, khác với nét mặt nghiêm nghị mọi ngày.
Mới cách đây khoảng một tháng, nó luôn chần chừ, lưỡng lự mỗi khi có việc cần nhờ đến ba. Nó luôn phải cầu cứu mẹ, nó biết ba nó vẫn thương và sẵn sàng giúp khi nó cần đến ba. Nhưng với nét mặt suy tư rất đăm chiêu, những đường vạch ngang trên cặp chân mày làm nó chưa gần được với ba nó.
Từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ nó vẫn còn thích câu chuyện 'ông trời tạo dựng người cha' do bà nội và mẹ nó kể:
Khi tạo nên người cha, ngài dựng một cái khung thật cao. Có một vị nữ thần đi ngang qua dừng lại xem xét hồi lâu rồi hỏi:
- Thưa ngài sao người cha lại cao thế? Nếu ông muốn hôn những đứa con thì ông phải qùi gập người xuống. Khi ông muốn chơi bắt bi, chơi đánh cù, chơi đá dế với chúng thì ông phải qùi xuống thật bất tiện.
Ông Trời gật gù trầm ngâm một lúc và bảo:
- Nếu ta cho người cha cao bằng những đứa trẻ, thì lũ trẻ biết lấy ai làm tầm cao mà vươn tới?
Nặn đến đôi tay, vị thần thấy ông Trời nặn đôi bàn tay người cha to và thô kệch, thần lại lắc đầu bảo:
- Bàn tay to thường vụng về làm sao cài nút áo, thắt nơ, cột tóc cho con gái? Bàn tay thô kệch cũng không đủ khéo để lấy những mảnh dằm đâm sâu trong da thịt đứa trẻ.
Ông Trời mỉn cười nói:
- Những đôi bàn tay vững chãi sẽ dìu dắt che chở lũ trẻ qua mọi cơn sóng gió cho tới lúc chúng trưởng thành.
Tiếp tục ông Trời nặn người cha với đôi vai rộng, lực lưỡng.
Nữ thần bảo:
- Sao phí thế?
Ông Trời bảo:
- Rất quan trọng, đôi vai phải như thế vì đôi vai đó sẽ gánh vác cả một gia đình.
Khi nặn xong người cha đầu tiên, ngài cho tạo vật mới ít nói, nhưng mỗi lời nói là một lời quyết đoán, dứt khoát, không dây dưa. Ông Trời làm cho đôi mắt người cha sâu thẳm, nhìn xa mọi việc trên mọi phương diện nhưng rất bình tĩnh và bao dung.
Ngắm nghía một lúc, ngài thêm vào khóe mắt người cha vài giọt nước mắt. Tư lự một lúc nữa ông lại lau đi, thành ra người đời sau không mấy khi thấy được những giọt nước trên mắt người đàn ông mà chỉ cảm nhận được rằng ông ta đang khóc, vì thế người đời mới có câu ca dao:
Đàn ông nông nổi giếng khơi,
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu.
Xong việc ông Trời nói với nữ thần:
- Ngươi thấy đó người cha cũng đáng yêu như người mẹ chứ. Mỗi người một nhiệm vụ bổ túc hỗ trợ nhau để xây dựng tổ ấm cho lũ trẻ.
Thật vậy. Nó nhớ lại những ngày nó còn nhỏ dù ba nó bôn ba trong công việc. Những ngày cuối tuần không được nghỉ ngơi mà còn tất tưởi ngược xuôi chở chúng đi học. Chúng bị bắt học nhiều, học chữ, học võ, học bơi, học nhạc, phát chán, nhưng chỉ cần sau câu nói kèm theo ánh mắt là anh em nó líu ríu đi theo. Ngày đó nó sợ đôi mắt sáng núp sau cặp kính trắng dày cộm của ba cứ nhìn thẳng vào nó.
Ngày lên trung học, nó đậu vô trường tuyển. Ba mừng lắm ẵm nó tung lên, rồi chở nó đi mua một chiếc đồng hồ đeo tay mới. Lúc đó nó thấy nó được lớn hơn một chút vì ba cho nó tự chọn chiếc đồng hồ nó thích. Sau cái giây phút vui mừng khi nhận được kết quả, bảy năm ròng rã ba nó lại tất bật tìm hiểu, theo dõi, liên lạc với trường về việc học của nó. Nó bắt đầu lớn, bắt đầu có những ý kiến bất đồng với ba nó, ba nó vẫn kiên trì theo dõi những biến đổi con người nó. Lúc này nó cảm thấy sao khó gần ba nó hơn.
Ngày nó vô đại học với số điểm HSC đủ điểm chọn nghành ba nó ước, ba nó mừng ra mặt. Nhưng lại thất vọng vì nó bồng bột ở tuổi hay cãi bướng "ăn chưa no, lo chưa tới", nhất định đòi học Art. Ba khuyên nó nhiều lắm, cứ sau những giờ làm việc vất vả thay vì nghỉ ngơi ba cứ phải thở dài, theo nó để giải thích tường tận cái lợi cái hại, cái đúng cái sai, nó còn bướng. Ba khổ tâm phải đi nhờ cậy cả bạn của ba khuyên nó, cuối cùng nó mới chịu học một nghề để nuôi thân, mà vẫn phải có một điều kiện: "Khi có nghề nghiệp rồi, con theo học Art, ba không được ngăn con". Cha nó chỉ mong nó có nghề nghiệp vững vàng nên bằng lòng luôn.
Hôm nay,khác với mọi ngày, nụ cười tự tin trên khuôn mặt nó như có gì lạ lắm. Cả ngày nay nó cười buồn, ra khỏi 4A centre for contemporary Asian Art, nó choàng cổ ba, trên đường về nó lí nhí trong họng:
- Con cám ơn ba, ba đã nhìn xa trông rộng. Nếu ngày đó ba không tìm đủ mọi cách khuyên con chọn một nghề vững chắc thì con đâu có kiếm ra tiền một cách dễ dàng như bây giờ. Con đâu có đủ tiền, đủ thời gian dành cho art, cũng nhờ nghe lời ba năn nỉ mà bây giờ con có cuộc sống ổn định, con làm được mơ ước của con. Hôm nay con nhận được học bổng mà con không ngờ. Tuần sau con đi New York học, ba ở nhà vui vẻ. Hình như nó cũng đã chững chạc gần giống cha nó.
- Cám ơn James, đi xa nhớ những lời ba dặn. James cho ba ngày Father's Day thật vui vẻ.
Ngày đầu xuân, trời Sydney có mưa phùn, không nặng hạt. Bầu trời nhìn chỉ mờ mờ, đùng đục, hình như tại mưa bụi hay tại những giọt nước mắt hạnh phúc dừng lại không lăn ra khỏi khoé mắt của cha con nó. Nước mắt như đang từ từ rớt xuống cuống họng nó làm giọng nói của nó bỗng dưng đượm buồn. Trời Sydney cũng có gió thổi nhè nhẹ, xe xe lạnh. Không lạnh lắm. chỉ đủ để cha con nó dựa vào nhau, tìm thấy hơi ấm nồng nàn trong tình nghĩa cha con. Rồi cha và nó khoác tay nhau bon bon một mạch đi tới trạm xe lửa.
Happy 'Farther's Day 2015' đến các thầy và các anh xứ Úc. Bố của mình sanh sau bố các anh chị xứ cờ hoa một mùa đông đó.
Thân ái
KimDung
Comment