Even when times are tough, afriend will make you smile.
Rời trường ĐHSPKT-TĐ xa bạn 74KNC đã hơn 30 năm, KD chưa có dịp quay lại trường, chưa có dịp gặp gỡ lại bạn bè nhưng KD không bao giờ quên mái trường thân yêu đó. Mỗi lần nghe đâu đó cái tên ĐHSPKT và nhất là 74 KNC thì cả chuỗi dài những hình ảnh từng thày cô, từng người bạn. Rồi bao nhiêu kỷ niệm thân thương cứ tuôn ra như đoạn phim quay chậm lại, tưởng như mới hôm qua.
Thời gian qua thật nhanh, ngày mới bước chân vào trường là những cô gái RP còn ngô nghê ngờ nghệch, thật thà, hồn nhiên, nhìn dễ thương đến tội nghiệp (có một anh lớp 72 CKO lắc đầu bảo thế ). Ngày ra trường như những cánh chim rời tổ bay tứ tung trên khắp địa cầu vì hoàn cảnh đất nước ... Ở miền đất mới có hai kẻ vì duyên vì nợ nên vẫn được về bên nhau, rồi lại phải thăm nhau.
Đêm nay, cả đêm không ngủ ngon giấc, cứ chập chờn thấp thỏm tưởng như gần trễ giờ bay. Thức giấc ba bốn lần, lần này đồng hồ báo 4.00 sáng cả nhà đều thức dậy. KD lo bữa ăn sáng cho mọi người rồi bắt đầu sửa soạn để chuẩn bị lên đường. Trời còn lạnh quá, áo quần lúc này phải mặc mớ hai mớ ba, bên trong hai lần áo bằng len, một áo choàng, rồi còn phải phủ thêm một tấm len nữa mà vẫn thấy lạnh.
Ngồi trên máy bay chỉ mới có một tiếng đồng hồ mà lòng cứ nôn nao làm sao ấy. Khi bước ra khỏi máy bay, Melbbourne lại có gió lạnh buốt hơn cả Sydney, mặt trời lúc sáng tỏ, lúc trầm tư, u uẩn. Vài giọt mưa đầu ngày bắt đầu nhẹ rơi, không biết ông Trời có cùng tâm trạng với mình không?
Có người ra đón James và Mẹ. Ngồi trong xe ấm áp, ra khỏi phi trường trời Mel cũng bắt đầu trong. Hai bên đường cây cỏ vẫn còn tươi mát, không khô như ở Syd. Trên thảm cỏ mênh mông những bông hoa dại cũng bắt đầu khoe sắc vàng điểm trên nền xanh mướt. Đẹp lắm, đẹp mê hồn, nhìn chúng ngây thơ như những đứa bé trốn mẹ đang đùa dưới cơn mưa bụi. Chúng hồn nhiên tay đan tay nhảy múa, có những lúc mưa xà xuống giỡn nghịch rồi xô chúng dạt về một phía. Chúng cúi rạp xuống rồi ngẩng lên cười, lắc lư cái đầu cho rớt hết những giọt mưa, đứa nào cũng tươi vui, xinh xắn. Tuổi thơ sao thanh thản đến thế !!!
Càng về sáng trời Mel càng trong xanh, thỉnh thoảng có những cơn mưa bụi cuối đông làm cây rừng Mel trông thật lả lơi. Hai bên bìa rừng, những cây Wattle xoè tán rộng cũng đã lún phún nở hoa vàng tươi nằm rúc mình dưới hàng Blue Gum. Thân Blue Gum mảnh khảnh cứng cáp, cành Blue Gum không rậm rạp vẫn nhường chỗ đủ để những tia nắng hiếm hoi xuyên xuống Wattle, chúng che chở lấy nhau dưới cơn mưa bụi tàn đông. Những luồng gió lượn quanh làm cây rừng nghiêng nghiêng nhè nhẹ, rồi dồn dập mãnh liệt, cuối cùng tắt hẳn. James cho cánh cửa xe thấp xuống một chút, KD nghe được những tiếng gió rít, tiếng reo vui của cây lá xào xạc cọ vào nhau rồi mùi hương Khuynh diệp mạnh mẽ, lại phảng phất lúc mất lúc còn. Mùi hương ngọt ngào như mật từ hoa Wattle, bay bổng lan khắp bầu trời, tưởng chừng như chúng đang hát "vai anh em hãy tựa đầu, cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi". Cám ơn đất trời Mel đã cho D một buổi sáng thật hạnh phúc, đầy ắp những cảm giác tuổi thơ, tràn ngập những rung động của lứa tuổi học trò.
Chờ xong việc của James, điện thoại hẹn gặp Hiền và LP tại trạm xe lửa Preston. Vừa nói chuyện với Hiền xong, trong lòng KD vui khấp khởi, toàn cơ thể nóng lên như đang bị điện giải. Ừ đúng rồi, đụng nhiệt hay nước rồi, cái chất xúc tác đúng là Trần Thị. Ngày xưa hai đứa đã bày ra bao nhiêu trò vui buồn cho thầy cô và bạn bè trong lớp, nhưng bây giờ nó đã là kỷ niệm đẹp, là đầu câu chuyện mỗi khi bạn bè gặp nhau. Sao nôn quá trời, đứng ngồi không yên.
"Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Nhớ ai , ai nhớ bây giờ nhớ ai"
Vừa bước ra khỏi ga Preston, bỗng nghe:
- Mẹ, chú Tuyến với cô Hiền kìa.
- Ờ, cô Hiền cũng nhìn thấy mẹ rồi.
- Cẩn thận, mẹ vịn con, đừng đi vội.
Trời ơi ! Hiền ơi phản ứng hóa học cứ xảy ra liên hồi, hai tay cứ xoè ra từ xa, chân bước thật dài. Vừa tới nơi hai đứa vồ lấy nhau, xoay một vòng cho thoả nỗi chờ mong, rồi mới quay lại hello anh Tuyến. Đang huyên thuyên bỗng nghe tiếng koỏng keẻng ... koỏng keẻng vang lên báo hiệu tàu sắp tới, nghe thấy vui vui, là lạ (chỉ ở Mel mới còn kiểu này thôi nhé ở Syd không có đâu đó). Rồi vài phút sau lại có chuyến tàu ngừng lại, trong những người khách bước ra có LP. Phương đưa tay vẫy vẫy:
- Ê... ê ...
- D, LP kìa.
- Đâu? Ờ thấy rồi.
Dang rộng vòng tay chúng tôi ôm chầm lấy nhau, rồi huyên thuyên đủ thứ:
- Tới lúc nào vậy?
- Đi có xa không?
...
- Thôi Hiền đi chơi với các bạn.
Giật mình, ý chết chưa, bỏ quên anh Tuyến:
- Sorry anh Tuyến.
- Không sao mình đang nói chuyện với cháu.
Hẹn nơi và giờ để anh Tuyến chở James và D ra phi trường.
- Bây giờ P dẫn các bạn tới thăm Lánh mới từ VN mới qua giữ cháu.
- Hả, làm D run quá. Lại một ngạc nhiên nữa, mà mình đâu có mang quà cho Lánh.
- Mẹ, mình đến là quà.
- Ý kiến hay, J nói đúng quá. Thôi đi lẹ nha mấy bồ.
Cứ thế bước theo LP, vừa đi vừa ríu rít chuyện ngắn chuyện dài. P dẫn đi lối tắt, lách qua mấy dãy phố mùa đông. Không phải ngày họp chợ nên nơi đây hơi vắng vẻ, đi thêm một hồi mới tới khu vực dân cư. He he, P dẫn cả đám vô một căn nhà. Vừa vô cổng nghe tiếng chó sủa inh ỏi, rồi cả đám bỏ chạy ra ngoài như lũ con nít ngày xưa hay đi chọc chó vậy. Chạy ra đường rồi chó vẫn còn sủa, được một mẻ cười no. Lúc này vui quá nên P cũng quên mất nhà luôn, cứ mải chuyện chị, chuyện em, đi lên, đi xuống mà vẫn chưa thấy nhà.
- Ê chắc phải gọi điện thoại thôi.
P bảo James gọi cho cô xem cái điện thoại của cô nó nằm ở đâu, trong đó có số của cô Lánh.
- P số nào D quên mất tiêu rồi.
- Nè.
Cô Hiền đọc cho 04 ... Gọi xong, trời ơi cái số nhà mình đứng ngay trước đó, P đưa tay lên miệng.
- Suỵt, suỵt, đừng cười nữa. P không nói cho Lánh biết có mấy bồ tới, làm Lánh giật mình chơi. Để P vô trước.
- Ừ, tụi này đứng nép vào vách tường, khi nào Lánh ra là cả ba đứa ở ngoài hù nhá.
LP vào gõ cửa. Ở phía ngoài James to con đứng trước, hai bà mẹ nhỏ thó núp ở phía sau, nín thở đứng chờ. Nghe hai người nói chuyện với nhau mà chỉ muốn bật cười.
- P vô nhà đi.
- Sao toàn mùi dầu gió vậy.
- Lánh mới vừa cạo gió xong.
- Lẹ đi, Lánh lấy nón ra với P, P đem quà cho Lánh nè.
- Trời ơi còn đem quà gì nữa.
- Có gì đâu, mấy bình hoa nhà P trồng đem cho Lánh.
Ở ngoài này:
- Í a, nói gì lâu thế, lạnh run rồi nè.
P bước ra trước, Lánh theo sau, rồi ba đứa cùng lú đầu ra.
- Hù.
Lánh đưa tay chỉ.
- Trời, làm ta hết hồn. Hai con nhỏ này ở đâu đây, không khác tý nào, vẫn như xưa.
Hiền nói:
- Ha ha, hai mốc này vẫn nghịch như xưa.
- Còn ai đây?
- Con trai D đấy.
Dẫn nhau vào nhà, vẫn còn mùi dầu gió mà chẳng ai thèm hỏi thăm sức khỏe lại dục Lánh chải tóc và thay quần áo.
- Chờ Lánh đổi xiêm y rồi mình đi ăn.
Thế là cả nhóm lại lôi nhau ra đường, chẳng ai buồn ăn mà chỉ thích đi dạo. Kể chuyện xưa, nay, hỏi thăm bạn bè trong nước, hải ngoại, chụp hình lia chia. May quá có ông phó nhòm, tay phải đeo bốn cái máy hình, mỗi kiểu phải bấm hai tấm cho một máy. Chắc James mỏi tay và cũng chán vì cứ phải đi theo sau, chụp hình nhiều nó cũng lừ đừ nhưng phải vâng lời vì thấy mẹ và các cô vui quá. Nó dục:
- Mẹ, sắp tới giờ ra phi trường rồi.
- Để cô Lánh dẫn đi ăn rồi nhờ mấy em chở ra phi trường.
- Con đã hẹn chú Tuyến rồi, ra phi trường con mua đồ ăn cũng được kẻo trễ. Con cám ơn cô.
Vài tiếng đồng hồ thật ngắn ngủi, thế là phải chia tay. Lánh đòi tiễn D ra phi trường nhưng vì xe không đủ chỗ nên nàng đành phải ngậm ngùi. Chúng tôi hẹn nhau sẽ có ngày gặp lại.
(Còn tiếp)
Comment